ZingTruyen.Info

Dn Lop Hoc Am Sat Xuyen Khong

        Au pov
  " Koro-sensei thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ "

Cô vẫn giữ nguyên bộ mặt poker face của mình nói

  " Yori-chan thầy muốn hỏi một chuyện được không "

  " thầy cứ tự nhiên "

vẻ mặt của cô cứ như chẳng quan tâm hay lo lắng về việc koro-sensei định hỏi gì. Cũng phải thôi vì cô thật sự chẳng quan tâm về nó

  " Yori-chan tại sao em lại không hòa đồng với các bạn trong lớp, thầy để ý hình như là em muốn xa lánh tất cả mọi người và tự cô lập bản thân mình đúng không Yori-chan "

koro-sensei với vẻ mặt lo lắng nhìn cô

" em đã nói với thầy rồi là em không hứng thú với việc kết bạn cũng như là vui đùa với mọi người "

" em có thể nói cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra với em không Yori-chan "

Khi nghe koro-sensei nói vậy cô ngạc nhiên quay lại nói

  " ý thầy là sao koro-sensei, em cũng giống như những người khác thôi. Quá khứ của em đâu có gì đặc biệt phải kể đâu ạ "

mặt cô vẫn bình thản nhưng tận sâu trong đáy mắt cô hiện ra những tia lo sợ và đau buồn

  " Thầy nghĩ là phải có chuyện gì xảy ra em mới có những suy nghĩ như  vậy "

Cô im không nói gì Koro-sensei nói tiếp

" hay là vậy đi nếu em chém được một xúc tu của thầy thì em không cần nói ra và ngược lại nếu em không cắt được xúc tua của thầy thì em phải kể cho thầy biết tất cả mọi chuyện vậy được chứ? "

   " Được ạ "

khi cô vừa dứt câu nói. Cô cầm dao nhanh như cắt đến nói koro-sensei không phản ứng kịp và ' bụp ' một xúc tua đã rớt

   " C..cái gì sao em có thể... "

koro-sensei hoảng hốt nhìn cái xúc tua của mình rồi lại nhìn cô. Ông không nghĩ rằng cô thể cắt được xúc tua của mình nhanh như vậy

  " Koro-sensei...tuy có những vết cắn đã được chữa lành...nhưng vẫn để lại sẹo, cũng như...có những ký ức tưởng rằng đã xóa mờ nhưng...tận sâu trong thâm tâm mãi là...nỗi đau "

Cô ngập ngừng nói lúc đó cứ tưởng như cô sắp khóc

  " Nhưng nếu em nói ra thì sẽ cảm thấy bớt đau buồn hơn đó Yori-chan "

Nói rồi koro-sensei dùng xúc tua của mình xoa lên đầu cô

  " Thật ra...lúc nhỏ ba mẹ em đã bán em đi cho một nhà buôn bán trẻ em vì họ coi em là một tai họa từ khi có em mọi tai ương đều ập tới. Trong nhà lúc nào cũng bị đánh đập chửi bới lúc đó em đã tưởng rằng mình không phải con của bọn họ nữa cơ "

cô cười nhạt đây là lần đầu tiên cô cười khi tới lớp nhưng đây không phải là nụ cười hạnh phúc mà là một nụ cười buồn bã, đau khổ. Cô tiếp tục kẻ cho ông thầy bạch tuộc của mình

" Lúc bị bán đi em cứ tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ thoải mái hơn nhưng không. Cuộc sống ở đó còn khó khăn hơn nhiều, ngày nào cũng bị đánh đập, mọi nguồ còn phải giành dực miếng ăn nếu quá yếu thì phải nhịn đói, không khí thì lạnh cứ như 0°C. Sau này thì bị chính đồng đội của mình phản bội "

Cô kết thúc câu chuyện của mình, cô không nói chuyện mình làm sát thủ vì từ trước cô cũng chẳng thích cái nghề đó nhưng vì muốn tồn tại trên cái thế giới tàn ác này thì phải làm thôi

" thầy xin lỗi thầy không nghĩ rằng quá khứ của em lại như vậy "

" không sao đâu ạ em đã quen rồi. Nhưng cũng nhờ cái quá khứ đó em mới có thể mạnh mẽ và không cần dựa vào người khác "

  " nhưng Yori-chan không phải ai cũng giống nhau đâu tại sao em lại không thử mở lòng mình hơn "

Ông nhìn cô học trò nhỏ của mình nói

   " thưa thầy...em không xứng đáng được hạnh phúc đâu ạ " mặt cô thoáng ra vẻ đượm buồn

   " em sai rồi Yori-chan ai cũng xứng đáng được hạnh phúc, tại sao em lại không bắt đầu mở lòng mình hơn từ bây giờ nhỉ "

Ông nói rồi chỉ về phía sau cô

    Cô quay đầu lại nhìn. Cô ngạc nhiên  cô không để ý rằng mọi người đã ở đây và nghe toàn bộ câu chuyện của mình

   " Yori-chan chúng ta là bạn mà đúng không mọi người. Nên cậu đừng lo tụi tớ không cảm thấy câu ghê tởm đâu "

Kayano chạy lại nắm lấy tay cô nói

" đúng vậy đấy tớ còn thấy cậu thật mạnh mẽ đó " Maehara nói đặt tay lên vai cô

" um nếu là tớ thì tớ tha chết còn sướng hơn đó " Hara cũng chạy lại nói như đang an ủi cô

" cậu nên mở lòng và bộc lộ cảm xúc nhiều hơn đi nếu không tớ nghĩ cậu là một con búp bê không cảm xúc biết đi biết nói đó "

Karma bắt đầu mở giọng trêu chọc cô

    Bỗng 1 giọt...2 giọt...3 giọt, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Mọi người thấy cô khóc họ bắt đầu hốt hoảng

   " nè tại cậu đó karma cậu ấy khóc rồi kìa " Rio trách móc cậu đã chọc cho Yori bé bỏng khóc

   " Yori-chan đừng khóc mà, tớ xin lỗi xin lỗi cậu nín đi... " thấy cô khóc cậu cũng bắt đầu loạn cả lên

  " cám ơn mọi người đã quan tâm tớ. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm tớ đó, tớ cảm thấy rất là hạnh phúc "

Cô cười nhưng nước mắt cô vẫn chảy, nhưng những giọt nước mắt của cô là những nước mắt tràn đầy hạnh phúc

       Karma pov
  Tớ không nghĩ là cậu từng đã đau khổ như vậy đã có quá khứ đau đớn như vậy.

  Cậu thật mạnh mẽ Yori-chan, không chỉ đã trải qua nó mà giờ cậu còn kể lại nó bằng bộ mặt bình thản

   Cứ tưởng rằng cậu là một con người lạnh lùng không cảm xúc nhưng thật ra cậu cũng chỉ như những người khác cũng cần được che chở và bảo vệ
  
Lúc câu cười cứ như ánh nắng ấm áp soi sáng mọi thứ...
  
      Yori pov
  ' lạnh lùng ' ' tàn ác ' là tôi của trước kia. Bây giờ tôi muốn biết hạnh phúc có cảm giác gì, nó ra sao, như thế nào. Lúc trước tôi cứ tưởng mình không xứng đáng với chúng nhưng nhờ có họ, chính họ đã cho tôi biết rằng ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

    « みなさんありがとう  »
    «    Minasan arigato    »
    «  Cám ơn mọi người   »

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info