ZingTruyen.Info

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 29 : Đừng động đến họ

Lymiichan

- Con đã nắm chắc được các kĩ năng cơ bản rồi đấy. - Ông ta vỗ tay khen ngợi nó

-...

- Con sao vậy? Dạo này có vẻ ít nói.

-...

- Thôi không sao. Điều đó cũng tốt, chỉ cần chuyên tâm đến việc ám sát. Nhưng cái khác con không cần nghĩ đến...À, sáng mai ta sẽ đi làm nhiệm vụ và lần này con phải đi theo.

- Giết người?

- Phải! Ta muốn con làm quen với việc này, cũng coi như bài tập thực hành luôn. Hãy chuẩn bị đi!

- Biết rồi!

Cô về phòng. Bây giờ là 0:00 h. Tức là còn 3 tiếng để chuẩn bị. Nó hồi hộp lắm nhưng chỉ là không thể hiện bởi nó đã học cách kìm nén cảm xúc của mình. Đã bao năm rồi nó mới được ra ngoài kia. Nó chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

Cô nhìn nó. Khung cảnh lại đột ngột thay đổi. Đây là thời điểm nó trở về sau khi nhiệm vụ của người đàn ông kia xong. Nó được phép đi tham quan thành phố với điêu kiện là vệ sĩ phải theo sau. Nó cũng không ngại điều đó, mặc kệ cho mấy người vệ sĩ kia đ i theo. Nó đi bộ dọc con phố, nơi tấp nập cửa hàng bán đồ.

Đột nhiên nó dừng chân lại trước cửa hàng bán truyện tranh, các băng đĩa, nhưng đồ dùng in hình ảnh nhân vật kì lạ. Lần đầu nó trông thấy những thứ màu sắc như vậy. Nó mặc kệ mấy tên vệ sĩ to lớn đang thu hút ánh nhìn của người đi đường mà đi thẳng vào trong cửa hàng.

Nó nhìn tất cả những hình ảnh, những từ ngữ kèm theo :

- Cháu bé có hứng thú với thế giới ảo sao? - Chú chủ quán nhìn đôi mắt long lanh của nó, hỏi

- Thế giới ảo?

- Vậy là cháu không biết rồi. Đây là cửa hàng phục vụ cho những Otaku.

- Otaku?!

- Cháu muốn thử xem một bộ phim Anime hay đọc một bộ truyện Manga không?

- Cháu muốn mua tất cả những bộ phim Anime đang nổi nhất bây giờ.

Ông chủ bất ngờ

- Hơi đắt đấy!

- Cháu muốn mua hết, không nhắc lại. Xin hãy chuẩn bị.

Nói rồi cô chạy ra lôi một tên vệ sĩ vào và bảo thanh toán. Đương nhiên hắn không thể cãi lệnh cô. Dù sao cô cũng là thiên tài rất được coi trọng, là viên kim cương của thế giới sát thủ.

Sau khi về nhà, nó nói với người đàn ông là để nó nghỉ ngơi một vài ngày. Ban đầu người đàn ông không đồng ý nhưng nó nói sức khỏe nó càng ngày càng yếu nếu tiếp tục luyện tập nó sẽ chết nên ông ta đành để nó nghỉ ngơi vài ngày.

- Mình sẽ xem hết tất cả những bộ Anime mua về.

Nó xem phim, rồi bắt đầu có hứng thú với thế giới không tồn tại. Nó càng xem càng thích. Nó buồn cũng xem mà vui cũng xem. Chỉ khi xem Anime nó mới thật sự là một đứa trẻ đúng tuổi.

- Mình yêu Anime!!!

" Mình yêu Anime... Mình yêu Anime..!"

Không gian cô đứng lại trở lên tối mịt. Câu nói của đứa trẻ vẫn vang vọng trong đầu cô.

- Phải, mình yêu Anime. Đó là ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình. Nếu không có Anime, mình sẽ không được như bây giờ. Người bạn mình tìm kiếm bao lâu đó là những Nhân vật hư cấu.

Trong bóng tối, đứa trẻ đó đó xuất hiện. Hai người đứng đối diện nhau trong không gian mù mịt

- Chị vui không?

- Ý em là sao?

- Đã có phép màu đưa chị đến với thế giới ảo. Chị được gặp Nhân vật hư cấu. Chị được là chính mình khi ở đó 

- Vui chứ, rất vui. Tất cả là nhờ em đấy.

- Nhờ em?

- Vì ngày đó em đã tìm hiểu từ Otaku, vì ngày đó em đã ghé thăm của hàng truyện tranh...

- Nè, em hỏi chị một chuyện được không?

- Gì nào?

- Chị thích " Lớp học ám sát " chứ?

- Rất thích! Khi được xuyên không vào chị lại càng thích hơn.

- Vậy sao? Chị có nghĩ sẽ có ngày chị làm hại họ không?

- Tất cả nhân vật trong lớp học ám sát đều là những người mà chị yêu quý. Họ là gia đình của chị, chị muốn ở bên mọi người nên là chị sẽ không làm hại họ đâu.

- Nếu vậy chị nên tỉnh dậy nhanh lên, nếu không...

- Ý em là sao?

- Đã đến lúc em phải đi rồi, chị hãy nhanh lên.

- Khoan... Khoan đã!!!

Đứa trẻ tan biến trong màn đêm.

- Hình như mình đã quên gì đó... Bình tĩnh lại nào...Mình đang cùng mọi người đến gặp Boss. Nhưng mình lại ngất đi vì thuốc độc khi đang ở sân thượng cùng Nagisa. Chuyện này... Không lẽ mình mất kiểm soát?

Sau câu nói đó, đôi mắt cô hiện lên hình ảnh mọi người đang nhìn cô, hai tay của cô bị giữ chặt lại. Cô đang cố gắng thoát ra những không được 

- Kiri, cậu sao vậy?

Mình không biết, làm sao đây?

- Tỉnh lại nhanh lên, cậu làm Karma bị thương rồi này.

Cái... Cái gì?! Không thể nào, là mình làm sao? Chuyện này là sao chứ?...

Cô bật khóc, cô không thể kiểm soát được bản thân mình, lỗi của cô. Cô làm Karma bị thương, lỗi của cô. Cô khiến mọi người lo lắng, lỗi của cô.

- Kiri...

Mọi người đang bất ngờ vì nước mắt từ mắt cô chảy xuống. Đôi mắt vẫn nhắm chặt kia đang rơi lệ.

Làm ơn... Đừng động đến họ, đừng làm vậy. Làm ơn cơ thể của tôi xin hãy nghe lời tôi, xin hãy trở lại bình thường. Đừng làm hại đến mọi người nữa... Họ là gia đình của tôi... Là những người rất quan trọng nên...nên làm ơn... Nghe lời tôi và trở lại bình thường đi!!!

Cơ thể đang kháng cự của cô dừng lại. Cây kiếm trên tay cô rơi xuống. Cô cũng như vậy ngồi xuống. Mọi người thấy cũng buông cô ra. Cô lấy tay che đi bao dòng nước mắt.

- Xin lỗi... Tớ xin lỗi... Thành thật xin lỗi... Xin lỗi mọi người... Karma, tớ xin lỗi... Vì đã làm cậu... Bị thương... Xin lỗi.

- Kiri, thầy cần lời giải thích từ em.- Koro sensei

- Vâng ạ...

- Trước hết lên trực thăng quay về đã.

Mọi người đang rất cần lời giải thích của cô. Trên trực thăng tất cả con mắt đều nhìn về phía cô

- Nagisa, làm ơn lấy cho mình hộp cứu thương ở trong balo.

- Đây. - Cậu đưa cho cô.

- Cảm ơn, Karma đưa tay đây. Tớ sẽ băng cho. - Cô hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu

- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ 

- Karma, em cứ đưa tay ra đi - Koro sensei

Cô bắt đầu băng cho Karma.

- Tớ biết mọi người đang muốn một lời giải thích từ tớ. Dù sao giấu mãi cũng không được lên tớ sẽ nói. Thật ra tớ mắc một chứng bệnh kì lạ.

- Bệnh kì lạ?

- Phải! Các cậu biết đến đa nhân cách rồi đúng không? Bệnh của tớ khác ở chỗ là cơ thể và lí trí được tách biệt. Tức là đôi lúc cơ thể không nghe lời bộ não mà tự mình hoạt động. Hoặc cũng có thể là lí trí tự sinh ra ảo giác kì lạ. Tớ đã gặp phải 3 lần ảo giác, đầu tiên là lúc đi công viên ở Tokyo tớ gặp ảo giác và ngất trong nhà ma. Tiếp theo là lần ở hồ bơi, tớ cũng gặp ảo giác và ngất. Lần thứ ba là lúc đang leo núi cùng mọi người, tớ cũng thấy ảo giác nên mới ngã từ đó xuống, may mà không sao.

- Vậy việc cậu tấn công mọi người là?

- Đó là hiện tượng nặng nhất của căn bệnh, cơ thể tự ý hành động.

- Tại sao cậu không đi gặp bác sĩ?

- Nếu có vị bác sĩ có thể chữa được thì tớ đã đến gặp. Đây là bệnh đến cả Thần còn không làm gì được cơ mà. Chỉ có tự mình làm thôi.

- Tại sao cậu không nói cho tụi mình biết?

- Nếu nói liệu các cậu có tin tớ không? Một người bị mắc bệnh kì quái khoa học không thể giải thích.

- Cậu có bị ngốc không? Đến người như Koro sensei còn xuất hiện thì căn bệnh của cậu đã là gì. - Karma

- Phải đó! Nếu cậu nói, biết đâu tụi này sẽ giúp được.

- Kiri, em đã có được bài học gì chưa nè?

- Rồi ạ! Rất nhiều là đằng khác.

" Cảm ơn mọi người "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info