ZingTruyen.Info

[ ĐN Lớp Học Ám Sát] ( SS1) Sự Khởi Đầu Của Hạnh Phúc.

Chap 21 : Luyện tập trước chuyến du lịch

Lymiichan

Sau ngày vất vả đi " chữa bệnh " , thì hôm nay lớp bí mật tập chung để luyện tập.

- Chào mọi người, lâu rồi không gặp!

Cô đến vẫy tay, cười tươi

- Hôm qua mới gặp mà! - Cả lớp đồng thanh khiến cô giật bắn mình.

- Hơ hơ.. - Cô cười trừ, đứng là hôm qua mới gặp thật.

- Kiri, tụi mình biết hết rồi. Hôm qua cậu đến từng nhà một gặp phu huynh xong liền ôm các bạn phải không? - Kaede

- Không! Okajima thì chỉ được bắt tay thôi, tại cậu ấy có máu... Còn Muramatsu thì lúc tớ đến nhà cậu ấy có khách ăn mì nên tớ cũng vào làm một bát mặc dù nó không ngon như tớ tưởng.

- Nhưng cậu làm vậy cũng kì lắm! - Maehara

- Nhất là sau khi cậu đi, bố mẹ tụi tớ cứ khen cậu xinh xắn lễ phép chứ?

- Đúng đúng! - Mọi người đồng tình.

- Các bác ấy nói có sai đâu. - Cô tự tin

- Nhưng " chữa bệnh " là sao? - Karma

- À... Chỉ là mới nghỉ hè một chút mà tớ đã nhớ các cậu nên mới nói thế ấy mà.

- Kiri, cậu sống tình cảm vậy sao?

- Đương nhiên rồi!

Cả lớp buôn chuyện một lúc thì Karasuma sensei và Bitch sensei đến mới bắt đầu luyện tập.

- Bitch sensei, cô cho em ôm cô nha! - Kiri đến gần.

- Sao tự lại... Thôi được rồi, cô sẽ chấp nhận.

- Cảm ơn cô!

Kiri lao nhanh vào trong lòng cô ấy. Nói thật cô rất quý Bitch sensei vì cô ấy mặc dù được gọi là Bitch nhưng bây thân thiện và yêu học sinh. Cô ấy giống thiên thần vậy, rất tốt bụng. Ước gì cô cũng có một người mẹ giống vậy.

- Ấm lắm... Nhưng ngực cô to quá nên hơi khó thở.

- Cái con bé này.

Cô cười rồi quay sang nhìn Karasuma sensei. Nhìn một cách lộ liễu, nhìn chằm chằm, không chớp mắt

- Karasuma sensei... -

- Không được!

Chưa kịp nói đã bị từ chối. Thầy lạnh lùng thật đấy. Cô thất vọng quay về luyện tập.

Những bài tập như bắn súng, sử dụng dao cô đều học hết rồi nên những việc này rất dễ. Trước kia cô toàn sử dụng súng thật và dao thật. Một là sống hai là chết, cách học như vậy đã nuôi dưỡng một sát thủ huyền thoại ra đời.
Hôm nay cô cũng không làm gì nhiều, chỉ động vào súng, sờ vào dao thôi chứ không luyện tập. Bởi nếu luyện tập rất có thể cơ thể của cô sẽ lại khao khát giết người mất. Mà cho dù kìm chế được thì kĩ năng của cô cũng sẽ bị mọi người nghi ngờ, đặc biệt là dưới con mắt vị sư phụ của Bitch sensei - Lovro

Cô ngồi nhìn mọi người luyện tập, rồi lên kế hoạch rất tỉ mỉ chi tiết. Mặc dù vất vả, khó khăn nhưng mọi người vẫn luôn cười rất tươi.

- Mày thấy không cơ thể của tao. Nhưng nụ cười đó, những con người đó. Liệu mày có muốn cướp đi hình ảnh này không? Mặc dù trước kia tao là kẻ cuồng sát nhưng không phải thấy ai là giết. Tao đã bao giờ giết những con người với nụ cười tươi đẹp thế chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Vậy thì việc gì mày phải chống đối tao như vậy. Cứ yên phận làm cơ thể tao, tin tưởng vào tao. Nếu như mày chưa quen với cuộc sống này thì tao sẽ bắt mày phải quen. Rõ chưa?

Cô cũng phát mệt với cái trò nói chuyện một mình thế này rồi. Tại sao lại có thể mắc bệnh kì quái thế không biết? Đa nhân cách không ra đa nhân cách, lại có cái kiểu cơ thể phản đối chủ nhân của nó nữa chứ? Bực mình! Mà khoan, đây đâu phải là cơ thể thật của cô. Đúng là mặt giống nhưng tóc khác, mắt khác, thế thì nổi loạn thế nào được? Nếu bị ảo giác thì còn hợp lí nhưng cái vụ cơ thể chống đối là hơi bị lạ rồi đấy. Bây giờ suy nghĩ lại không lẽ cái tên thần đó lừa cô ? Không thể nào!

- Đau đầu thật đấy!... Ồ! Nagisa đi đâu vậy nhỉ ? Đi theo Lovro sensei sao? Học thêm à ? Hay mình cũng đi xem lén.

Cô đến xem nhưng đứng từ xa thôi. Không dám làm phiền cậu ấy đang học. Nagisa là một thiên tài ám sát, nếu như được học tập kĩ lưỡng có thể khả năng của cậu ấy sẽ vượt xa cô.

- Cô nhóc em không luyện tập sao?

Lovro sensei xuất hiện khi cô đang ngồi chơi. Hình như thầy ấy đã dạy xong rồi.

- Không ạ!

- Nhưng tôi lại muốn thấy em luyện bắn súng xem sao?

- Bắn súng ạ? Em không giỏi cái đó đâu.

- Không giỏi mới phải luyện tập chứ

Mấy bạn trong lớp đến thêm dầu vào lửa.

- Tớ muốn thấy cậu dùng súng một lần.

- Đúng đó!

- Cậu làm thử đi!

Cô đã bị đẩy vào đường cùng. Không phải là cô không giỏi dùng súng mà là khả năng sử dụng súng của cô vô cùng hoàn hảo. Bây giờ có nhắm mắt lại vẫn có thể trúng, chỉ là không trúng tâm thôi. Vì không để mọi người nghi ngờ cô mới cố tình không dùng súng mà là dùng dao.

- Em hãy thử đi ! - Karasuma sensei đưa cô khẩu súng.

" Cũng lâu rồi không thử. Có khi lần này trượt cũng nên. Vậy thì lần này mình sẽ thử"

Cô nhận lấy súng. Đến nơi mà các bia nhựa xếp thẳng hàng. Cầm khẩu súng trên tay chỉ thẳng vào bia. Khoảng cách từ chỗ cô đến tấm bia là khá xa. Cô nhắm một mắt, tay chuẩn bị bóp cò

" Bùm" viên đạn giả bay theo đường thẳng, hướng đến tấm bia đầu tiên. Có vẻ viên đạn không có ý định phá hoại chu kì đi của nó. Và như vậy viên đạn xuyên qua tấm bia thứ nhất, tấm thứ hai và sang tấm thứ ba mới dừng lại. Viên đạn đã bay trúng hồng tâm của tấm bia. Không sai lệch một cm nào.

- Tuyệt quá!

- Không thể ngờ được!

- Cái này mà là không giỏi sao? Quá siêu là đằng khác

Cả lớp không ngừng khen ngợi. Cô nên vui hay nên buồn nhỉ ? Nãy giờ Lovro sensei cứ nhìn cô chằm chằm.

- Không ngờ một học sinh lại có thể có trình độ như vậy! Đạt đến sự hoàn hảo. - Lorvo nói với hai thầy cô.

- Con bé rất có tiềm năng đúng không? - Bitch sensei

- Đúng vậy! Theo như ta thấy con bé là một xạ thủ giỏi đấy. Có thể khả năng bắn trượt của nó là 0%.

- 0%?! Vậy có hơi quá không?

- Không hề! Con bé rất có kinh nghiệm. Như đã từng được luyện tập rất kĩ. Tôi không biết là mấy người kiếm đâu được con bé giỏi như vậy nhưng hãy cố gắng giữ lấy nó. Có thể sau này nó sẽ cứu được Trái Đất cũng nên.

Cuối buổi tập, cả lớp thống nhất một lần nữa kế hoạch. Cô chỉ lắng nghe.

- Kiri, cậu sẽ tham gia vào nhóm bắn tỉa của Chiba nha? - Isogai

- Tại sao?

- Khả năng sử dụng súng của cậu rất rất tốt mà.

- Nhưng...

- Em nên chấp nhận đi! - Karasuma sensei

- Lovro sensei cũng rất coi trọng em. Thấy ấy nói khả năng bắn trượt của em là 0%. Nếu thế thì tên bạch tuộc kia cũng sẽ chết thôi.

- Phải nếu em chấp nhận thầy ấy sẽ chết thật.

- Thì đó là mục đích của tụi mình mà.

- Phải đó!

- 10 tỷ đang nằm trong tay rồi

- Xin lỗi! Tớ không chấp nhận vào nhóm bắn tỉa đồng thời rút khỏi cuộc ám sát này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info