ZingTruyen.Info

[ Đn Kny ] Kẻ Được Chuyển Sinh

Chương 4: Những ngày đầu và người bạn mới!

DngBi8041

Sau khi cùng anh Kiyoshi đi về gia tộc Ubuyashiki thì tôi mới nhận ra là nó lớn lắm. Tôi được giải thích một số luật lệ quan trọng. Nắm bắt được một số điều quan trọng tôi được đem đi tắm để tẩy rửa bản thân cho sạch sẽ.

Hiện tại, tôi được chị giúp việc đưa đi tắm. Cái cảm giác được ngâm mình trong làn nước ấm áp nó làm tôi nhớ đến những ngày tháng còn sống ở kiếp trước. Nhưng những điều ấy đều bị tôi loại bỏ để tập trung vào cái cảm giác khoan khoái này. Đang tận hưởng thì tôi nghe thấy tiếng chị hầu gái gọi mình.

- Chị hầu:"em cảm thấy thế nào, nước có ấm không?"

- Yuriko:"dạ có ạ nó vừa rồi ạ".

- Chị hầu:" vậy thì tốt rồi, khi nào tắm xong thì mặc đồ chị để ở ngoài nhé".

- Yuriko:" dạ vâng ạ".

Sau khi tắm xong và mặc đồ chị hầu gửi thì tiếp ngay sau đó tôi được chị dẫn đi ăn. Khi đến nhà bếp bỗng tôi nổi hứng muốn làm một món gì đó để mời chị hầu như để cảm ơn vì chị đã giúp tôi.

-Yuriko:" eto em có thể mượn nhà bếp một lúc được không ạ?"

-Chị hầu:" em muốn nấu cái gì à"

-Yuriko:"em muốn nấu một món như để cảm ơn chị đã giúp em".

Sau khi nghe tôi nói vậy thì chị chỉ cười và gật đầu đồng ý cho tôi mượn nhà bếp. Tôi nhìn xung quanh để xem tôi có thể nấu được gì và rồi tôi quyết định nấu tempura, shushi và cà ri.

Quyết định món định làm tôi bắt tay vào nấu.

Trong một gian bếp tiếng các dụng cụ nấu ăn, tiếng xèo xèo của đồ chiên, tiếng sôi của nồi cà ri. Những âm thanh ấy đã hoà vào tạo thành một bản hoà ca

Tôi luôn tập trung và không thèm để ý xung quanh các chị hầu gái đã tập trung nhìn và ngửi mùi hương hấp dẫn từ những món ăn tôi làm.

~Góc nhìn của mọi người và Kiyoshi~

Mọi người đều bàn tán về những món ăn mà tôi làm và kì vọng vào nó. Trong lúc ấy, Kiyoshi đang đi dạo trong phủ thì thấy một nhóm người hầu đang chụm đầu tập trung ở cửa bếp. Vì tò mò mà Kiyoshi vào hỏi xem vì sao không đi làm việc mà lại đứng đây.

-Kiyoshi:" các người không đi làm việc đi mà lại đứng đây ak ? Mà có cái gì trong đó mà các người nhìn tập trung thế ?".

Mọi người đều nói về cô gái mà Kiyoshi mang về hôm nay làm anh cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, anh cũng nhòm vào xem.

Khi nhìn vào đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái với mái tóc xanh chuyển dần sang tím nhạt đang có hành động vô cùng thành thục trong việc bếp núc.

~Góc nhìn của Yuriko~

S

au một khoảng thời gian nấu ăn, tôi nêm nếm lần cuối cho vừa miệng.

-Yuriko:" yoshi vậy là được rồi"

Dù tôi cảm thấy nó vừa miệng rồi nhưng vẫn cảm thấy lo lắng sợ không hợp khẩu vị của mọi người. Chợt tôi cẩm thấy có ánh mắt của nhiều người nhìn tôi nên tôi nhìn ra ngoài cửa. Tôi thấy có nhiều người đang đứng trước cửa bếp nên tôi gọi mọi người vào luôn, và ngạc nhiên vì trong đó có cả anh Kiyoshi.

-Yuriko:" mọi người vào ăn cùng cho vui em nấu nhiều lắm"

Anh Kiyoshi và mọi người bươc và sáng mắt khi nhìn những món tôi làm.

( Hình ảnh minh hoạ )

Thấy tôi bảo vậy nhưng không ai động đũa vì có sự của cậu chủ Kiyoshi. Thấy tình hình như vậy Kiyoshi lên tiếng.

-Kiyoshi:" Mọi người vào ăn đi ".

Nói xong anh chủ động gắp một miếng tempura lên. Một miếng ấy như đánh thức vị giác của người ăn bất giác anh gắp thêm miếng nữa bỏ vào miệng, và cảm thấy thoả mãn khi được ăn một món ngon.

Mọi người đều nói chuyện vui vẻ và khen món ngon do Yuriko làm. Sau một lúc mọi thức ăn đều hết và hiện ra một bộ mặt thoả mãn. Khi đã dọn dẹp hết những bát đũa thì tôi ra ngoài và gặp được anh Kiyoshi. Kiyoshi thấy Yuriko bước ra khỏi bếp liền tiến lại nói chuyện.

-Kiyoshi:" những món ăn hôm nay ngon lắm 😊😊😊"

-Yuriko:" anh thích thì hay quá có gì lần sau em lại nấu cho ăn 😄😄😄".

-Kiyoshi:" không cần có lần sau đâu. Anh muốn ngày nào cũng ăn món do em làm dù gì em cũng là người hầu ở đây mà 🙂🙂🙂".

-Yuriko:" vậy ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh ăn".

-Kiyoshi:" vậy nhờ em chăm sóc anh".

-Yuriko:" em cũng vậy ".

Sau hôm ấy ngày nào tôi cũng nấu cho anh Kiyoshi ăn. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi gặp một người.

Hôm nay sau khi tôi thức dậy làm đồ ăn sáng cho Kiyoshi thì tôi bắt đầu làm những công việc như quét dọn sân, lau nhà, giặt quần áo. Tôi bắt gặp một người, đó là một người con trai có vẻ cùng tuổi với tôi thấy vậy tôi liền hỏi chị hầu đứng cạnh tôi về cậu ấy.

-Chị hầu:" ak người đó ak. Đó là Ubuyashiki Muzan do bị mắc một căn bệnh lạ lên cả cơ thể không được vận động mạnh".

-Yuriko:" thì ra là vậy"

Đang nói truyện thì đột nhiên Muzan đứng lên nhưng chỉ đi được một đoạn thì lại ngã xuống, thấy vậy tôi vội chạy lại để đỡ Muzan lên.

Tôi bảo chị hầu là đỡ cậu ấy vào nghỉ còn mình thì đi vào trong bếp nấu một chút cháo cho Muzan.

Sau khi nấu cháo xong tôi mang ngay khi nó còn nóng hổi để cho cậu ăn bồi bổ sức khoẻ.

~Góc nhìn của Muzan~

Tôi là Ubuyashiki Muzan là người thuộc tộc Ubuyashiki nhưng khác với mọi người trong gia tộc, ai cũng có một cơ thể khoẻ mạnh còn tôi thì chỉ có một cơ thể yếu đuối đầy bệnh tật. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình lên chết đi cho đỡ phiền phức vì bản thân mình chỉ là một gánh nặng cho gia tộc.

Một hôm khi tôi ngồi ngoài hiên hóng gió thì tôi nổi hứng muốn đi bộ nhưng khi đi được vài bước thì tôi ngã xuống. Cùng lúc ấy có hai người hầu chạy đến chỗ tôi đỡ tôi dậy và đưa tôi vào phòng nghỉ ngơi. Tôi thấy một người con gái có vẻ cùng tuổi với mình, cô gái đó bảo sẽ vào bếp nấu cháo cho tôi. Tôi bất ngờ khi gặp một người mà mình không hề quen biết lại quan tâm mình đến vậy.

Tất cả mọi người trong gia tộc và người hầu đều thấy ghét tôi vì tôi yêu đuối vô dụng chỉ là gánh nặng cho mọi người.

Liên miên trong suy nghĩ của mình thì tôi thấy cô gái ấy đi về chỗ tôi và bát cháo đang hi hút khói.

~Góc nhìn của Yuriko~

Sau khi nấu cháo xong tôi mang cháo đến chỗ Muzan và hỏi thăm xem cậu có làm sao không.

-Yuriko:" ngài cảm thấy trong người thế nào rồi ạ"

-Muzan:" ngươi là ai và tại sao lại quan tâm đến ta như vậy "

-Yuriko:"xin tự giới thiệu tôi là Yuriko, Satsuki Yuriko ạ, ngài có thể gọi tôi là Yuriko ạ. Tôi mới về đây làm người hầu mấy ngày nay thôi mong ngài chiếu cố"

Sau khi hỏi thăm thì tôi cho ngài ăn cháo và để ngài nghỉ ngơi còn mình đi làm nốt công việc mà mình còn dang dở. Từ đó mỗi ngày tôi đều làm một món điểm tâm đem đến cho Muzan. Ngài ấy cũng bớt nghi ngờ tôi hơn và coi tôi như một người bạn.

~Hết chương 4~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info