ZingTruyen.Asia

[ Đn Kny ] Kẻ Được Chuyển Sinh

Chương 2: Cuộc sống mới

DngBi8041

Trong một thôn nhỏ có một cô gái tầm 12-13 tuổi mặc một bộ đồ bị rách và vá nhiều chỗ đang chạy trốn khỏi một người đàn ông lực lưỡng. Cô gái ấy không ai khác chính là tôi - Satsuki Yuriko.

- Người đàn ông:" Con nhãi khốn nạn kia lần này đừng hòng thoát khỏi tay ông 🤬🤬🤬".

Có người sẽ hỏi tôi là tại sao tôi lại bị một người đàn ông đuổi. Hề hề tại vì tôi lấy trộm đò ăn của ổng nên thành ra tôi rơi vào tình cảnh này.

~ Mấy ngày trước ~

Tôi giật mình tỉnh dậy như kiểu tôi vừa thấy dậy sau cơn mê.

- Yuriko:" Không phải mình đã chết rồi sao ?. Tại sao mình lại ở đây ?. Đây là đây ?. "

Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đâu tôi nhưng tất cả đều đã bị hoãn lại bởi 1 tiếng kêu ré lên trong không gian.

Tôi bất giác đỏ mặt vì nơi phát ra tiếng kêu ây không ở đấu khác đó chính là "cái bụng đang than vãn" của tôi.

Tôi quyết định dừng việc suy nghĩ lại và tìm hiểu xem tôi đang ở đâu và tiện thể tìm thức ăn luôn.

Tôi nhìn,đi xung quanh và đoán được mình đang ở một ngôi làng nghèo. Nhìn phong cách nhà cửa tôi thấy nó giống với kiểu xây nhà truyền thống của nhật. Mọi người đều mặc những bộ yukata khác nhau đang đi trên đường.

Đi được một lúc tôi nhận ra mục đích của bản thân là gì khi đi tìm hiểu sung quanh đó là " tìm đồ ăn " tôi đói sắp ngất rồi 😭😭😭.

Đi thêm được một đoạn tôi ngửi thấy mùi thịt nướng. Không suy nghĩ nhiều tôi lập tức đi theo tiếng gọi của đồ ăn." Đồ ăn ơi chị tới ngay với em đây 🤤🤤🤤 ".

Tìm thấy nơi phát ra mùi thơm, tôi bắt gặp một quán đang nướng thịt, định đi vào mua nhưng nhận ra là bản thân lại không có một xu dính túi.
  
Nhìn mặt ông hằm hằm như vậy tôi đoán chắc kèo là ổng không cho tôi xin 1 xiên thịt nướng đâu.

Tự nhiên 1 ý tưởng táo bạo đã nảy nên trong đầu tôi " đó là............... Tôi sẽ .................. Mặt dày lên xin ăn ".

Nghĩ là làm tôi bước lên và bảo.

- Yuriko:" Oji-san có thể cho cháu xin 1 xiên thịt được không ạ ? Từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì ạ. Cháu đói lắm rồi ạ.🥺🥺🥺".

Người đàn ông nhìn tôi và đáp :

- Người đàn ông:" Cút ngay chỗ bố đang làm ăn trước khi tao bực lên ".

Tôi giật mình và bỏ chạy sau khi nghe người đàn ông đó gắt lên.

Chạy đủ xa thì tôi cảm thấy mệt quá nên ngồi nghỉ lấy sức.

Vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, vừa đói vừa khát lại kiệt sức. Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng.

Tôi tự nhủ với bản thân.

- Yuriko:" Mày phải cố nên Yuriko, ông trời đã cho mày một cơ hội sống thêm một lần nữa thì mày không được để lãng phí nó. Cố nên !!! "

Vô vài cái vào mặt cho tỉnh tôi quyết định đi tìm thứ ăn tiếp. Nhưng đi được một lúc thì cái mùi thịt nướng lại sộc vào mũi tôi. Không thể kiềm chế cái đói của bản thân nên tôi nảy ra ý định ăn trộm.

            
Đợi người đàn ông không để ý tôi lao nhanh vào lấy trộm vài xiên thịt để ăn. Bản thân tôi đang cảm thấy may mắn vì ông ta không phát hiện ra tôi.

Ăn xong tôi vào rừng vì tôi nghe thấy tiếng suối tiện thể uống nước cho đỡ khát.

Đến nơi tôi hơi bất ngờ vẻ đẹp của núi rừng nơi đây. Đi đến bên dòng sông nhìn thấy thân ảnh của môt cô gái 12-13 tuổi đang hiện trên mặt nước. Một cô gái với làn da trắng hồng tuyệt đẹp, đôi mắt to tròn màu nâu mái tóc cô có màu xanh của biển và  chuyển dần thành màu tím.

( Hình ảnh tưởng tượng )

Ngắm bản thân chán chê rồi cô nhận ra là trời đang tối dân và cô lại không có chỗ ngủ. Nên cô đành thở dài và chịu khó ngủ một đêm trong rừng vậy.

Cuộc sống mới của cô cứ tiếp diễn như vậy trong nhiều ngày tiếp sau đó.

Hôm nay tôi không lấy trộm thịt nướng của ông ta nữa. Bản thân tôi cũng thành công dựng cho bản thân một cái lều nhỏ bằng cành cây và rơm, ngay cạnh bờ sông nơi tôi tim thấy.

Ở dưới sông cũng có cá nữa nên tôi ít lo lắng mỗi khi đói nữa.

Đi dạo quanh làng, vì tôi hiện tại đang rảnh và không có gì chơi.

Không biết có phải tôi bị ngáo hay không mà tôi lại viết mấy cái phép tính toán để giết thời gian.

Cho đến khi xế chiều tôi đứng dậy và quyết định đi về nơi ở của bẩn thân, và đi tìm thức ăn mà không biết những gì mà bản thân mình đã làm đều bị một người đàn ông nhìn thấy.

Ở chỗ cô:

- Yuriko:" Tối nay ăn gì đây ?".

Tôi thử vào rừng xem có gì để ăn không, thì tôi tìm thấy một số trái có thể ăn được. Tiếp đó tôi lấy que dài và nhọn. Được một lúc tôi xiên được 2 con cá nhưng vối tôi như vậy là đủ. Ăn xong tôi quay lại chỗ cái lều và đi ngủ

Tôi ngủ không biết trời đất gì hết, cho tới ngày hôm sau.


~Hết chương 2~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia