ZingTruyen.Info

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi

NGOẠI TRUYỆN 2

Lilian_Vivian301025

Chương này xảy ra sau khi mạch truyện chính kết thúc.

***

Tại nơi đã từng là Tổng hành dinh hội diệt quỷ, những trụ cột và các thành viên từng thuộc sát quỷ đoàn đang nhậu nhẹt linh đình. Đã rất lâu rồi, mọi thứ mới nhộn nhịp thế này. Sau trận chiến cuối cùng, đa phần các thợ săn quỷ đã rửa tay gác kiếm, chỉ còn một vài kiếm sĩ tiếp tục công việc của mình, tiêu diệt những con quỷ còn lại để dọn sạch những tàn dư và hậu quả mà tên chúa quỷ đã để lại.

" Này Tomioka!! đó là phần của tôi! "  Sanemi bực tức túm lấy áo của Gyuu, tay chỉ về phía đĩa thịt trống không. 

" Shinazugawa - san à, không sao đâu còn nhiều mà. " Cô cười cười. Sanemi hừ một tiếng, ngồi phịch xuống, nhưng trông vẫn còn đang cay cú lắm. Hôm nay thật tiếc lại thiếu mất Zenitsu. Cậu đã gửi thư xin phép không đến chung vui cùng mọi người vì bận chút chuyện, nhưng đúng thật là thiếu mất Agatsuma thì bữa tiệc cũng kém vui đi mấy phần. 

" Tôi xin phép xuống lấy sake và chút đồ nhắm. Vì cũng khá lâu rồi chúng ta mới có dịp như thế này, nên tôi đã chuẩn bị  nhiều đồ, với lại còn của Uzui - san đem đến nữa, nên mọi người cứ tự nhiên nhé. " Cô đứng dậy, rồi đi ra khỏi phòng. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng Kanao gọi với theo. 

" Yuuki - san. " 

" Kanao - san? Có chuyện gì sao? "

" Để em giúp chị. "

" Cảm ơn em nhiều, làm phiền em quá. "

Cả hai đi dọc theo hành lang vốn đã vô cùng quen thuộc. Đến nhà bếp, cô lôi trong tủ ra bình sake, và lấy ra một ít Shiokara. Cô cũng tranh thủ làm thêm vài món sashimi. Cả hai người trò truyện rất vui vẻ. Cô luôn cứ nghĩ Kanao là một người khó gần, vì bản thân cô cũng ít có dịp trò chuyện thường xuyên với Tsuyuri, nhưng ai mà biết em ấy lại dễ chịu và thân thiện đến bất ngờ. 

" Yuuki - san, chị thật sự rất yêu quý nơi này nhỉ? " 

" Ừm, vì đây là nơi duy nhất còn lại mà chị có thể gọi là " nhà  " - Cô cười, nhưng trong mắt của Kanao, nó thật đau đớn.

" Em xin lỗi. "

" Haha, không sao đâu, em đem hai đĩa này lên trước giúp chị nhé. Lát chị sẽ đem sake lên. "  Sau khi Kanao đi khỏi, cô tiếp tục làm thêm một ít đồ ăn nữa. Tiếng " cạch, cạch " cứ đều đặn liên tiếp nhau được một lúc thì dừng lại. Giữa cái không gian đêm đông tĩnh mịch, một tiếng thở dài não nề vang lên.

Kanao mở cửa phòng ra, cô cẩn thận để hai đĩa sashimi và Shiokara lên bàn. Inosuke đã nằm lăn ra từ lúc nào, cậu quơ tay qua quơ tay lại, thiếu chút nữa là hất đổ đồ ăn trên bàn. Nezuko thấy thế thì lại lay lay, nhưng có vẻ như cậu đã không còn biết trời trăng gì nữa rồi. 

" Yuuki - san chưa xong sao? " 

" Vâng, chị ấy sẽ lên sau ạ." 

Tanjirou cảm nhận được bầu không khí trong phòng bắt đầu trầm xuống. Sanemi bỗng nhiên trở nên im lặng, anh không còn náo động như lúc nãy, Gyuu cũng mang một vẻ mặt buồn bã. 

" Đã năm năm rồi nhỉ? Mọi chuyện...trôi qua thật nhanh.. "  Uzui nằm ngửa ra sau, chép miệng thở dài. 

" Biết gì không Tomioka, tôi thật sự rất biết ơn cậu. "  Sanemi nói. 

" Không cần cảm ơn tôi, tôi khi ấy đã sức cùng lực kiệt rồi, nếu anh muốn, tôi thật sự không thể cản anh lại. " Gyuu quay sang nhìn Sanemi. Vào lúc đó, Sanemi đã không kiên quyết. Tuy rằng anh ta đã thề sẽ phải khiến Muzan " nợ máu phải trả bằng máu ", nhưng người khiến anh ta chần chứ vốn không phải Tomioka, đó chính là Yuuki.

" Đúng thật là vậy..." Sanemi nghĩ về lại khoảng khắc ấy, anh đã định xông lên, chỉ cần một đường kiếm thôi sẽ khiến đầu của tên chúa quỷ đứt lìa. Nhưng, chân anh lại không thể nhấc lên được. Bởi vì nhìn hình ảnh cô gào khóc, làm mọi cách để níu giữ sự sống cho hắn, thật sự rất giống anh.

Tuyệt vọng, đau khổ, chỉ ước mọi thứ đến bây giờ chỉ là một giấc mơ. Cô ấy cũng đã mất mọi thứ, và anh cũng vậy. Chính vì thế, anh không thể nào xuống tay được, chỉ có thể đứng nhìn tên chúa quỷ đang dần bị đốt cháy. Tuy không thể tận tay chém chết hắn, nhưng đối với một con quỷ, việc bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời e rằng là hình phạt tồi tệ nhất. 

" Chúng ta...suy cho cùng, thật sự chẳng biết gì về cô ấy cả. " 

Chỉ đơn giản vào một ngày đẹp trời, cô ấy bỗng xuất hiện, được giới thiệu sẽ là một trong những trụ cột, thay thế vị trí mà Viêm Trụ để lại. Ban đầu mọi người chưa quen với sự có mặt của cô, nên cũng còn khá gượng gạo. Nhưng không biết từ khi nào, cô thật sự đã trở thành một người không thể thay thế đối với sát quỷ đoàn. 

***

Cô đi về đến phía phòng ăn. Tự hỏi khi nãy tiếng ồn ào vẫn còn nghe được, nhưng giờ chỉ có thể nghe tiếng bước chân gấp gáp của cô.

" Đồ ăn lên rồi đây_" - Lúc cô mở cửa, tất cả đã ngủ hết. Cũng phải thôi, đi một quãng đường dài để quay trở lại nơi này, ắt hẳn ai cũng mệt hết rồi. Cô lấy chăn trong tủ ra rồi mang đến đắp cho từng người. Tuy rằng hiếm lắm mới có một dịp  như thế này, nhưng cô thực sự rất cảm kích, vì mọi người đã có mặt ở đây với cô ngày hôm nay.

Cô khoác áo choàng vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. 

" Ôi trời, tuyết bắt đầu dày hơn rồi. " 

Đã là nửa đêm, không gian xung quanh vô cùng vắng lặng. Cô ngồi bên hiên nhà, nhìn ngắm những hạt tuyết đang rơi lả tả, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mỗi khi có tuyết, những ký ức đẹp đẽ ấy cứ thay nhau ùa về, ám ảnh cô cả khi thức lẫn khi ngủ. Cô bắt đầu nhớ về khoảng thời gian khi trước, về lần đầu cô và hắn gặp nhau.

Lần đầu gặp nhau ... cũng là vào một ngày mùa đông lạnh giá, đúng không, Muzan - sama..

Hắn đã cứu sống cô khi cô bị vùi trong đống tuyết lở. Ban đầu, hắn đối xử với cô rất khó khăn, hệt như có những xiềng xích vô hình giữ chặt hắn trong khuôn phép và luật lệ vậy. Cô đã phải quỳ lại van xin hắn mới không bị ném ra ngoài đường. Vậy nhưng, cô không nhớ là từ khi nào nữa, Muzan bắt đầu nói " Về rồi sao? " và dần dần nó đã trở thành" Mừng em về nhà. "

Cô bật cười khúc khích. Lúc đó, cô đã rất cảm động, đến mức suýt khóc òa ngay tại cửa.

Sau này, Muzan đã nói với cô, hắn đã nghĩ, Lần đầu tiên nhìn thấy cô cười, hắn cảm thấy thế giới tăm tối của hắn được bất ngờ một ánh mặt trời ấm áp soi rọi vậy. Vì thế hắn cho rằng, cô càng ở bên cạnh hắn, hắn càng không còn là chính mình nữa. Muzan đã định đẩy cô ra xa trước khi những thứ cảm xúc này vượt ra khỏi sự kiểm soát của hắn. Nhưng hắn đã không làm được. 

Lúc trước, cô đã từng nghĩ, trên thế giới này không có nơi nào cô có thể gọi là " nhà ". Nhưng khi ở bên cạnh hắn, cô đã nhận ra rằng, cuối cùng mình đã có một nơi để thuộc về.

"  Chie à, ta hứa, sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..."

Cô đau đớn dựa vào cột, từng giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng.

" Ngài đã hứa sẽ không bỏ em lại mà...thế mà tại sao ... giờ chỉ còn mình em ở đây chứ?! "

~ Lời Kết ~

Đây có thể sẽ là chương ngoại truyện cuối cùng của Một Ngày Tuyết Rơi. Tớ thật sự rất vui khi đứa con tinh thần của mình lại được đón nhận như vậy. Xin chân thành cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho truyện, cũng như là cho tớ. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info