ZingTruyen.Info

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi

NGOẠI TRUYỆN 1

Lilian_Vivian301025

Ban đầu tớ không định viết ngoại truyện, nhưng mà sau khi Việt Nam lọt vào vòng loại thứ ba của World Cup thì mình quyết định sẽ viết phần ngoại truyện tặng những bạn yêu thích và ủng hộ câu chuyện của mình đến bây giờ. ❤ Bối cảnh của chương này là trước khi mạch truyện chính diễn ra.

***

" Muzan - sama, nhìn này, là tuyết đó! "

Cô lao ra ngoài sân, gương mặt tràn đầy niềm vui sướng. Hắn ta đứng ở cửa nhìn cô vui đùa không nhịn được bất giác nở một nụ cười ấm áp. Cô luôn nói với hắn là tuyết rất đẹp, nhưng đối với hắn, cô còn đẹp hơn tuyết gấp bội. Hắn ta chau mày, gương mặt đầy tâm tư. Trải qua muôn vàn trắc trở, cô và hắn cuối cùng cũng được ở bên nhau. Nhưng tuổi thọ con người vốn ngắn ngủi, rồi một ngày nào đó cô sẽ già đi và rời xa hắn, để lại hắn một mình trên thế giới rộng lớn này. Hoặc có lẽ trường hợp tồi tệ nhất đó chính là khi hắn ta không thể kiểm soát bản thân mình được nữa, hắn sẽ làm tổn thương cô và những người xung quanh.

" Muzan - sama, ngài có ghét tuyết không? " - cô hỏi hắn. Muzan không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

" Em thì rất thích tuyết, ngài biết không, vì chính tuyết đã mang ngài đến với em mà! "

Cô cười với hắn. Tuyết đã mang đến cho cô một gia đình, một mái ấm, và một người luôn yêu thương, chiều chuộng cô. Thế thì làm sao cô có thể ghét tuyết được chứ. Muzan thật sự đã bị cô làm cho cảm động. Hắn được nuôi lớn bởi những kẻ bị quyền lực và sự phục tùng che mắt, đóng chặt trái tim mình lại đó là cách duy nhất để tồn tại giữa những con người sẵn sàng chà đạp lên nhau để sở hữu vinh hoa phú quý. Hắn ta giữ khoảng cách với mọi thứ, vì đối với hắn, chỉ có như vậy người khác mới không thể bị tổn thương được nữa. Thế nhưng, hắn đã gặp cô. Sự ấm áp của cô đã đạp đổ bức tường băng mà hắn đã dựng nên từ trước đến nay. Hắn dần mở lòng với thế giới, và nhận ra được rằng, thế giới này không xấu xa như hắn đã từng nghĩ.

Ánh mắt của hắn đầy âu yếm ngắm nhìn người con gái trước mặt, cô đã cho hắn hiểu được rằng, bất kì ai cũng xứng đáng có hạnh phúc, dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Cô sẽ không thể bên hắn mãi mãi, nhưng ít nhất, ngay tại thời điểm này, hắn muốn trân trọng những khoảng khắc quý giá bên cạnh cô.

" Nếu người ta yêu đã thích tuyết, sao ta lại có thể ghét được. "

Cô nhào tới ôm chầm lấy hắn, tai dần trở nên đỏ ửng đi. Muzan bật cười khẽ một tiếng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

" Hy vọng tương lai sau này, cũng có em bên cạnh. "

Khi này, hắn chợt nhận ra, người con gái vốn đang ở trong vòng tay bỗng nhiên biến mất, thời gian giống như đã dừng lại, lá cây đang rơi thì lơ lửng trên mặt đất, hay những hạt tuyết trở nên bất động trong không trung . Hắn ta nhìn xung quanh với sự hoang mang tột độ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?! Bất chợt một tiếng hét chói tai vang lên. Mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ, bầu trời, tòa lâu đài, và cả tuyết cũng chuyển thành một màu đỏ rực. Tiếng quạ kêu vang vọng khắp cả một vùng, xung quanh hắn giờ đây chỉ có những cái xác không còn nguyên vẹn. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bất chợt có cảm giác như mình đang ôm lấy một ai đó. Nỗi sợ hãi như đang xâm chiếm, bao trọn lấy cơ thể hắn. Làm ơn, đừng, đừng là em ấy.

Mặt hắn ta tái nhợt đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn. Không thể nào. Mái tóc nâu buông thõng xuống nền đất, đôi mắt nhắm nghiền, bộ kimono nhuốm màu máu và cơ thể bị hủy hoại đến mức không còn có thể nhận ra đó là con người. Hắn ta gào thét trong điên dại. Hắn đã giết cô, chính tay hắn đã giết cô!!

Muzan bật dậy khỏi giường, cả người run lên. Hắn lấy hai tay ôm mặt, đã 1000 năm rồi, nhưng vào mỗi mùa tuyết rơi, những kí ức ấy lại quay trở lại và chân thật hơn bao giờ hết. Làm sao hắn có thể quên được hình ảnh của cô nằm bất động trong tay hắn. Cô không còn cười, không còn nói, không còn nắm tay hắn, và không còn sống trên cõi đời này nữa. Hắn đôi lúc hay tự hỏi bản thân mình :

Hắn sống vì điều gì?

Hắn chẳng còn mục đích sống, những gì hắn ta đang làm bây giờ rốt cuộc là vì điều gì? Cô đã không còn nữa, hắn ta sống còn có ý nghĩa gì sao?!

" Nếu một ngày em có chết đi, ngài nhất định vẫn phải sống tiếp đấy nhé Muzan - sama. "

" Ta không thích. Không có em thì cuộc đời ta không còn ý nghĩa gì nữa . "

" Sao ngài lại nói vậy chứ!? Hãy đợi em! Em chắc chắn sẽ đi tìm ngài, nếu không phải kiếp sau, sẽ là kiếp sau nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh ngài! "

Từng lời nói ấy cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Muzan. Hắn phải sống tiếp để được gặp lại cô thêm một lần nữa. Nhưng nếu có kiếp sau, Muzan chưa bao giờ thực sự muốn gặp lại cô. Vì hắn sợ! Sợ rằng người đang đứng trước mặt hắn lúc đó không phải là cô, dù ngoại hình, hay tính cách có giống nhau, nhưng đó không còn là người con gái hắn yêu nữa! Hắn ta bước lại gần cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt tuyết rơi, môi khẽ nhếch lên đầy chua xót. Ta có thể đợi em, bao lâu cũng được, nhưng liệu khi gặp lại, em vẫn sẽ sà vào lòng ta như lúc trước chứ?!..Chie?..

" Tsukihiko - san? Có chuyện gì thế? Anh gặp ác mộng sao? "

Một giọng nói ấm áp vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Người phụ nữ nằm bên cạnh hắn chồm dậy, vẻ mặt đầy lo âu. Muzan liếc nhìn cô ta, miệng nở nụ cười. Hắn ta đi lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống, tay khẽ vén tóc của cô gái ra sau tai, cử chỉ vô cũng dịu dàng

" Có vẻ như anh đã đánh thức em nhỉ? Anh ổn mà, không có chuyện gì đâu. "

" Thật sao? Nhìn anh không giống vậy cho lắm?! Hay em hát ru cho anh nhé? Bài anh hay ngâm nga ấy?"

" Em thuộc nó sao? "

" Vâng, em nghe anh ngâm nga riết thành thuộc thôi, anh có vẻ thích bài hát đó nhỉ. "

" Không cần đâu, cảm ơn em. Ngủ lại đi, cũng đã khuya rồi. "

Muzan nhìn vợ của mình bằng một ánh mắt khó hiểu, dường như có một sự ghét bỏ trong đó. Hắn ta khẽ thì thầm.

" Đó là bài hát của em ấy, ta không muốn nghe nó từ miệng của ngươi. "

***

Thật ra mình đã tính hoàn thành và đăng hồi cuối tháng 6, nhưng sau đó lại bận chút chuyện cá nhân nên đã delay đến tận hai hôm trước mình mới hoàn thành=((( Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và câu chuyện này. Yêu nhiều ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info