ZingTruyen.Asia

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi

CHƯƠNG XXI : NGƯỜI THƯƠNG YÊU NHẤT

Lilian_Vivian301025


Cô ngã xuống, thân thể nhỏ nhắn ấy nằm dưới nền đất, bất động.

Mắt Tanjrou mở to kinh ngạc . Anh đã thấy cô nấp sau tòa nhà kia, nên đã cố hết sức để phạm vi tấn công không hướng về phía cô nhưng ai mà ngờ được cô sẽ lao đến và đỡ đòn cho Muzan chứ ?! Anh cứ luôn nghĩ rằng cô rất căm thù loài quỷ, như hầu hết các trụ cột khác. Thế mà giờ đây, người mà anh tưởng rằng rất căm thù loài quỷ lại đang hấp hối vì che chắn cho một con quỷ. Tanjirou quỳ xuống, tay anh run run :

" Yuuki - san, tại sao...tại sao chị lại giúp hắn.... Em..em .."

Muzan chỉ im lặng đứng đó. Hắn không thể di chuyển, chân như bị chôn chặt xuống đất. Lại nữa ?!  Hắn lại làm cô đau vì sự ngu ngốc của mình.. Ngày tuyết rơi ấy, cô cũng đã phải bỏ mạng cũng vì hắn, ngày hôm nay, cô cũng vì hắn mà....!

Hắn đang làm gì vậy ?!

Một tên Chúa Quỷ vô cùng mạnh mẽ lại không thể nào bảo vệ được người con gái hắn yêu, một vị Lãnh Chúa đứng đầu cả một vùng đất rộng lớn lại khiến người con gái hắn yêu hai lần trên lằn ranh sinh tử.

Hắn mạnh mẽ nhưng cô độc, suốt khoảng thời gian 1000 năm lang thang khắp nơi để tìm những thuộc hạ đắc lực, phục vụ cho việc tìm kiếm hoa Bỉ Ngạn Xanh, hắn đã không ít lần quan hệ với những người phụ nữ khác, quỷ có mà người cũng có. Thậm chí có người con đã sinh con cho hắn, nhưng chưa một ai khiến hắn có thể hi sinh tất cả như cô.

Hắn mất cô vào buổi chiều ấy, giống như mất đi mặt trời vậy. Buổi chiều hôm ấy, mặt trời lặn và rồi không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa. Tưởng như mặt trời sẽ biến mất mãi mãi, nhưng cô đã sống. Cô xuất hiện trước mặt Muzan, sưởi ấm trái tim đã khóa chặt của hắn, và khiến mặt trời trong tim hắn xuất hiện trở lại, xua tan đi bóng tối cô đặc trong lòng Muzan. Những tưởng hắn có thể bảo vệ cô trong căn nhà đó, để cô không phải chịu thêm đau khổ vì hắn hay vì những thứ khác ngoài kia. Nhưng không phải thế. Hắn không thể mang lại hạnh phúc cho cô, cho người mà hắn yêu nhất !

Đây là... ?

Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn. Hắn đang khóc sao ? Quỷ...có thể khóc sao? Tanjirou ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt. Anh chưa từng nghĩ loài quỷ có thể khóc, đặc biệt là vì một ai đó. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống gương mặt thanh tao của cô.

Cô chết rồi..!! Cô không còn thở nữa...!

Muzan run rẩy ôm lấy cô từ Tanjirou , hắn run rẩy vuốt ve gương mặt cô như thể muốn cô tỉnh lại. Nhưng không thể. Đôi mắt ấy vẫn cứ nhắm nghiền, không chút cử động. Hắn gào thét trong điên loạn. Cô chết rồi!! Cô chết vì che chở cho hắn ! Muzan tuyệt vọng ôm thật chặt lấy cô. Hắn ta nguyền rủa Thượng Đế, vì ngài đã cướp đi của hắn người quan trọng nhất đến tận hai lần! Hắn ta hôn lên trán cô, giọng nói của hắn run rẩy.

" Chie à, tỉnh lại đi em..."

" Làm ơn, ta xin em đấy..."

***

Cô hoang mang đi trong một không gian vô định, tự hỏi cô đang làm gì ở chốn này. Cô không còn nhớ gì cả, chỉ nhớ là cô phải trở về một nơi nào đó. Cô cứ tiếp tục đi, trong lòng cảm thấy cô quên một điều vô cùng quan trọng. Cô bỗng dừng lại, quay lại nhìn phía sau. Một cô gái có gương mặt rất giống cô. Nhưng có một đôi mắt đỏ ngầu, làn da xanh xao trông giống như một con quỷ.

Một con quỷ? Một con quỷ sao ?

Hai tay cô ôm chặt lấy đầu. Có thứ gì đó đang xuất hiện trong trí nhớ của cô. Cô gái kia không nói gì, bước lại gần Cô. Cô chết lặng, không thể di chuyển, chỉ có những giọt nước mắt thay nhau chảy dài trên gương mặt thanh tao của cô. Cô gái kia ôm chồm lấy cô, miệng nở nụ cười.

Một ánh sáng xanh ấm áp lóe lên.

***

" Muzan - sama...?? Sao ngài lại khóc? có chuyện gì sao ?! "

Giọng cô vang lên nhẹ nhang và thanh thản bên tai hắn. Muzan trợn trừng mắt, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô đã sống lại! Hắn ôm chặt lấy cô, gục mặt xuống vai cô, thì thầm, giọng nói của hắn đứt quãng :

" Em sống rồi...! May quá....May quá đi mất....may quá đi mất ...cảm ơn trời. "

Cô không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, tất cả những gì còn sát lại trong đầu cô là Tan định chém Muzan, cô lao ra che cho hắn, sau đó thì không biết gì nữa. Rồi khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô thấy là Muzan ôm mình, cả cơ thể hắn run lên vì sợ hãi và tuyệt vọng. Tan thì ôm mặt mà khóc, bên cạnh còn có Nezuko. Cô bé vừa mới chạy đến đây, dự định tiếp sức cho anh tra mình. Nhưng mọi chuyện xảy ra ở đây khác hoàn toàn sự tưởng tượng của cô bé. Cả hai đều gục ngã bên cạnh xác của một cô gái, khóc lóc và run rẩy. Cô bé chỉ biết lại gần và an ủi cho anh trai mình.

Sao Nezuko không tấn công Muzan ?! Nếu anh em nhà Kamado muốn giết Muzan trả thù cho gia đình mình thì đây chính là cơ hội tốt để hạ sát hắn. Nhưng cả Tanjirou và cả Nezuko đều không làm thế. Cảnh tượng Muzan ôm chặt lấy cô, gào thét trong tuyệt vọng rất giống với khi Tanjirou nhận ra gia đình mình đều đã bị giết chết. Anh cũng giống thế, cũng ôm chặt lấy người thân của mình, cũng gào thét, cũng hoàn toàn tuyệt vọng.

Muzan vuốt ve gương mặt của cô. Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô. Hắn nghĩ là hắn đã hiểu ra được một vài thứ rồi ! Cô sẽ an toàn hơn khi không ở bên cạnh hắn...và...đã đến lúc hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình. Những tội ác kinh hoàng mà hắn đã gây ra với loài người, hắn không thể cứ trốn chạy mãi được.

Hắn hiểu rằng, ngay từ đầu việc trở thành con người là chuyện bất khả thi. " Hoa Bỉ Ngạn mang màu sắc của bầu trời "ngay từ đầu nó đơn giản chỉ là một truyền thuyết. Và dù nếu hắn có thể trở thành con người, chẳng có thứ gì đảm bảo rằng hắn sẽ được con người chào mừng vì những điều xấu xa hắn đã từng làm. Hắn âu yếm nhìn cô. Hắn yêu cô hơn tất thảy, hắn muốn cô được hạnh phúc. Hắn đã gây ra cho cô quá nhiều khổ đau, hắn không muốn cô phải tiếp tục chịu đựng nữa. Mặt trời đang lên. Đã tới lúc, hắn phải biến mất khỏi thế giới này rồi....

" Ah ! Muzan - sama ! Mặt trời đang lên đó, ngài cần phải------ " - cô hốt hoảng nắm lấy tay hắn kéo hắn về phía phía cô.

" Không sao đâu " - Hắn cười, rồi hôn nhẹ lên trán cô.

Đôi mắt đầy ây yếm của hắn nhìn cô dường như phảng phất một chút tiếc nuối. Cô chống hai tay xuống đất, cố gắng để đứng dậy. Đời nào cô lại chấp nhận cảnh hắn từ từ tan biến khỏi thể giới này cơ chứ ?! Cô không muốn ! Nhất quyết cô không để điều đó xảy ra ! Bằng một cách nào đó, cô cảm thấy vết thương của mình không còn đau nữa. Cô ôm lấy hắn, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

Muzan nắm lấy hai tay cô, một tay đặt lên ngực hắn, tay còn lại hắn để lên ngực cô.

" Em có nghe thấy không.? ( * )Nhịp tim đập của ta và em....Ta sẽ sống mãi trong trái tim em, Chie à...thế nên đừng lo lắng gì hết...ta luôn ở đây, bên cạnh em, chỉ cần hai ta luôn nghĩ về nhau, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nhé ?! "

Cô bật khóc. Cô ôm chồm lấy hắn, đôi tay cô giữ chặt lấy hắn như không muốn để hắn biến mất.

" không đâu ! Em không muốn !! Em không muốn đâu! Đừng bỏ em một mình!! Muzan - sama, đừng bỏ em mà !! "

Ánh nắng mặt trời bắt đầu thiêu đốt da thịt hắn. Bình minh thường tượng trưng cho hi vọng, cho một tương lai tốt đẹp hơn nhưng chưa bao giờ cô ghét nó như vậy. Vì sớm thôi, nó sẽ cướp mất người mà cô yêu thương nhất. Cảm giác nóng rát dần lan đến tay của cô, nhưng nó cũng không thể khiến cô buông tay.

....Em không muốn mất ngài đâu...

...Muzan- sama...

___________________________________

Lại thêm một chap lao lực:(( tình hình là truyện dài hơn mị dự đoán nên thành ra cuối tuần này mới ra chương cuối, mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mị😔

(*) : Muzan có khá nhiều tym, nhưng trong truyện của mị, ổng chỉ có cái ở bên ngực trái là chính thoi, còn lại phụ hết😊~

P/s : đọc xong nhớ note để ủng hộ tinh thần mị nha❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia