[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi
CHƯƠNG XVII : TIẾNG LÒNG LOÀI QUỶ
(*)" Quỷ là sinh vật vô nghĩa, chúng mang theo những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn "
Khi ấy, cô vẫn không thể hiểu rõ câu nói đó. Nhưng giờ đây, cô đã hiểu rồi. Bọn chúng cũng từng là người, cũng từng vui vẻ, từng hạnh phúc, từng được yêu thương, nhưng rồi, chính vì đều là con người, họ cũng bị những cảm xúc xấu xa xâm chiếm. Chúng ghen tị, ham muốn thể xác, tham lam. Nếu Oxi là chất xúc tác khiến lửa bùng cháy mạnh hơn, thì những cảm xúc xấu xí ấy lại là chất xúc tác khiến cho những cái " bóng ", những " con quỷ " trong tâm mỗi người trỗi dậy, chiếm lấy lý trí chúng và khiến chúng trở nên điên loạn, mất kiểm soát. Và cuối cùng, chúng tìm đến Muzan, kẻ được đồn thổi khắp nơi có khả năng biến người thành quỷ.
Nhưng....không có lửa làm sao có khói, chúng tìm đến tên chúa quỷ ấy chỉ đơn giản muốn lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Thế nhưng, một khi đã sa lầy vào bóng tối, không kẻ nào có thể quay lại ban đầu.
Muzan cũng thế. Hắn đặc biệt hơn những kẻ khác. Khi vừa mới sinh ra, hắn ta đã là một con con quỷ. Gia tộc Kibutsuji đã chăm sóc hắn rất tốt, cho hắn tất cả mọi thứ hắn cần nhưng trong đó không có tình yêu thương. Mẹ hắn thì luôn tránh né hắn, bà ta luôn đẩy hắn ra mỗi khi hắn muốn lại gần, thậm chí nhiều lần hắn lén ôm mẹ, bà ta liền giãy nảy lên, đôi mắt bà ta đỏ ngầu, ước muốn rằng chưa bao giờ sinh ra một đứa con tạp lai đáng khinh bỉ như hắn ! Cha hắn đã từng là một người vô cùng giỏi giang, nhưng sau một lần ông lên cơn điên thì bây giờ ông ta chỉ còn là một con quỷ luôn lên cơn thèm máu người. Ông ta bị nhốt trong ngục lao phía nam. Họ hàng thì cung cúc phụng sự hắn, nhưng tất cả những gì chúng làm chỉ là muốn hắn phục dựng lại thời kỳ huy hoàng của gia tộc. Chúng luôn lảm nhảm vào tai hắn nào là con phải phục dựng lại gia tộc, con phải...., con phải,... Đều là những lời nịnh hót vô nghĩa. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là một hơi ấm, một sự yêu thương đúng nghĩa!
Muzan có thể độc ác và nham hiểm, nhưng cô yêu hắn. Cô muốn có một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn với hắn, cô muốn dành hết những tình cảm chân thành nhất cho hắn. Cô muốn hắn được hạnh phúc!
" Làm sao để phá bỏ lời nguyền? "
Cô ngước mặt lên. Đôi mắt trong veo, đầy kiên định nhìn thẳng vào con quỷ trước mặt. Con quỷ ngạc nhiên, dù không phải là thứ nó mong đợi, nhưng quả nhiên, cô gái này lúc nào cũng làm nó bất ngờ. Con quỷ chỉ cười :
" Có hai cách. " - con quỷ giơ ra hai ngón tay. " Thứ nhất, hắn phải chứng minh hắn thực sự yêu thương vạn vật. Cách thứ hai, đó chính là gia tộc này phải hoàn toàn bị tiêu diệt. "
" Cái gì?! "
" Đối với Muzan, hắn chỉ còn cách thứ hai. Ngươi nghĩ hắn ta đã thảm sát bao người trước khi ngươi xuất hiện? Dùng quyền uy của gia tộc Kibutsuji để yêu cầu chính quyền giao ra thành Setsuru,và cai trị nó bằng gươm và máu ! Một lãnh chúa độc tài! Hay thậm chí ngươi đã xuất hiện, ngươi có chắc hắn cũng yêu thương những sinh vật khác không? "
" Quác, Quác, tất cả các thợ săn quỷ, tất cả các thợ săn quỷ, chúa quỷ Kibutsuji Muzan đã hồi sinh !!
Tiếng quạ kêu vang khắp lâu đài, mang đến nỗi khiếp đảm cho tất cả các thợ săn quỷ. Cô chợt giật mình. Chết tiệt ! Cô phải đi thôi ! Nếu không đến kịp, có thể đồng đội của cô sẽ gặp nguy hiểm, cô không muốn mất bất kỳ ai nữa ! Cô nhanh chóng di chuyển khỏi căn phòng ấy, để lại câu hỏi về cách hóa giải lời nguyền vẫn còn đang bỏ ngỏ. Con quỷ nhìn theo cô dần khuất khỏi con phòng, nó nở nụ cười đầy ẩn ý.
______________________________
(*) : câu này của Tanjiro nói với Gyuu hồi đấu với Hạ Huyền Rui ấy, rồi lúc đi làm nhiệm vụ với Chie thì nói lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info