ZingTruyen.Info

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi

CHƯƠNG X : SỰ THẬT (1)

Lilian_Vivian301025

Cô ngồi xuống, dựa đầu vào cánh cửa. Giọng nói của hắn, cô muốn nghe thật rõ. Có lẽ, cô đã phải lòng hắn mất rồi. Mới đầu, cô cũng không tin. Làm sao cô có thể yêu một người cô chưa từng thấy mặt. Nhưng người đàn ông này mang cho cô sự ấm áp, an toàn vô cùng quen thuộc. Ngày nào cũng thế, cô lúc nào cũng dậy sớm rồi chạy thật nhanh đến phòng hắn. Cả hai dù không thể nhìn thấy nhau, thế nhưng, chỉ cần nghe giọng nói của người đối diện là đủ rồi. Ngày qua ngày, họ đều có cả đống chuyện để nói, chuyện cô đa số là ở hội Diệt Quỷ, ví dụ : Khi Inosuke và Zenitsu làm trò " con bò " với những cô gái ở trang viên Hồ Điệp, sau đó bị Trùng Trụ vả cho sấp mặt, và có rất nhiều, rất nhiều câu chuyện thú vị nữa.

Hắn thì ngược lại. Hắn chỉ im lặng. Đối với hắn, cô không cần phải biết hắn đã khổ sở như thế nào khi vắng đi hình bóng của cô, cô chỉ cần không nhớ gì cả, luôn hạnh phúc, luôn mỉm cười..Như vậy đã quá đủ với hắn rồi !

" Em được hạnh phúc, ta chỉ cầu mong trời điều đó thôi..."

Nhưng rồi ngày đó cũng tới, đã gần 1 tháng kể từ lúc cô rời tư dinh hội Diệt Quỷ, vết thương cũng đã lành. Cô đoán rằng mọi người chắc hẳn đang lo lắng cho cô lắm vì thế cô phải nhanh chóng trở về.  Cô đi thăm lại tất cả những nơi cô đã từng đi lại trong căn nhà đó, khu vườn Anh Đào, căn phòng cô đã ở lúc đến đây lần đầy. Cuối cùng, chính là ăn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang, căn phòng luôn đóng kín cửa, nơi mà cô có lẽ luyến tiếc nhất khi rời đi..

 " Em phải đi sao ? " 

" Vâng, cảm ơn ngài vì tất cả khoảng thời gian vừa qua, à...ừm em có chuyện muốn nói với ngài.... " Cô dựa đầu vào cánh cửa, tay đặt lên, như muốn cảm nhận hơi ấm của hắn từ phía bên kia.

 " Chuyện gì thế  ? "

" Ngài có thể cho em xem mặt được không?"

" .... "

" Em cũng..cũng không hiểu tại sao nữa, em...em...cho em xin lỗi, chỉ là..là em cảm thấy____ "

" Ta rất quen thuộc với em, phải không? "

" Em nghĩ vậy, em nghĩ nếu em thấy được mặt ngài, biết đâu _

Không đợi cô nói hết, một âm thanh khủng khiếp vang lên. Nó giống như tiếng gào rú của một thứ sinh vật nào đó. Cô hoang mang nhìn ngó xung quanh. Khung cảnh đảo lộn, nó cứ liên tục xoay vòng như muốn nuốt chửng cô vào màn đêm vô tận. Cánh cửa trước mặt bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ trong đó, những ấn chú kì lạ bắt đầu xuất hiện và lan nhanh đến chỗ cô. Thứ này là, huyết quỷ! Không thể nào. Không đúng. Ngài ấy...sao lại...lại là một con quỷ chứ...?

Người đàn ông ôn nhu đã chăm sóc cô, cho cô cảm giác an toàn trong suốt thời gian qua là một con quỷ !! Giờ cô đã hiểu ra rồi. Vậy đó là lý do lần đầu cô gặp hắn, cô không hề nghe thấy tiếng bước chân, hay bọn chúng có thể thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng, rồi còn cả căn nhà, khắp nơi đều có mùi hoa anh đào, tất cả là để che đậy cho thứ quỷ khí nồng nặc khắp nơi !!

Cô dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh. Cô không muốn ở lại đó lâu hơn nữa. Dù có chết, cô không muốn mình phải để mạng tại đây. Trái tim cô như tan thành trăm mảnh, đau đớn như có hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào những mảnh vỡ đó, nó khiến cô muốn ngã khụy. Cô chạy thật nhanh, không đủ can đảm để quay đầu nhìn lại nơi đó, vì thế cô không biết rằng, cánh cửa kia đã mở, một người đàn ông đứng đó, mỉm cười đau đớn.

Akaza xuất hiện ở phía sau hắn.

" Muzan - sama, các thượng huyền đang chờ lệnh từ ngài. "

Hắn vẫn nhìn theo bóng dáng cô giờ đây đã khuất khỏi tầm mắt hắn. Đến lúc ấy, hắn mới yên tâm quay vào trong. Ấn chú bao quanh lấy căn nhà, và chớp mắt, nơi đó chỉ còn là một mảnh đất trống.


***

Chạy trên con dốc dẫn đến trụ sở của hội, vì sức cùng lực kiệt, cô đã không đi nổi được nữa. Cô ngã xuống đất, cả người run rẩy. 

" Yuuki - san, cô đã đi đâu vậy, mọi người lo lắng cho cô lắm đấy ! "

Shinobu vừa mới về đến đã trông thấy cô liền nhanh chóng chạy lên bên cạnh cô gái đang thở dốc. Cô đã chạy không ngừng nghỉ từ căn nhà đó về đến Trang Viên Hồ Điệp và vô tình gặp trùng trụ Kouchou Shinobu ở đó. Vì đuối sức, cô ngất đi ngay trên tay của Shinobu.

Mặt trời đang lên, từng tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng nhỏ nhắn của cô. Trong khi cô vẫn còn đang ngon giấc thì trong tư dinh hội diệt quỷ và gần như tất cả các thợ săn quỷ đều nhận được tin :

" Viêm Trụ Yuuki Sayanami đã trở lại !! "

Khi cô biến mất một tháng trước, mọi người ai cũng tưởng cô đã bị giết, hoặc tồi tệ hơn là đã bị lũ quỷ ăn thịt, dù cũng có khá nhiều người không tin vào chuyện đó, họ tin rằng một trụ cột mạnh mẽ như cô sẽ không dễ bị giết như thế. Ai ai cũng vui mừng vì họ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi họ mất đến hai trụ cột cách nhau chỉ 4 tháng.

" ưm.... "

Cô mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là có rất nhiều thợ săn quỷ đang đứng ngay trước cửa, bàn tán xôn xao. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô bỗng bị một bóng đen nhảy xổ vào trong người. Đó là Luyến Trụ Kanroji Mitsuri. Tất cả các trụ cột bỗng từ đâu xuất hiện" dẹp loạn " tất cả sự ồn ào từ nãy đến giờ.

" Yuuki - san, nhớ cậu quá đi mất !! "

Mitsuri vừa ôm cô vừa khóc, Iguro phải kéo mãi Luyến Trụ mới buôn cô ra, sụt sịt mãi mới thôi. Sanemi thì cộc cằn nói năng lung tung, có vẻ như cậu ta khá bực mình vì bị lôi vào đội tìm kiếm cô. Nham Trụ Himejima thì chắp hai tay lại, thì thầm cầu nguyện điều gì đó. Âm Trụ Uzui Tengen thì cứ : cô vẫn trông thật hòa nhoáng, Yuuki..Hào nhoáng...Hào Nhoáng, thật sự đau hết cả đầu ! Nhưng may thay, Hà Trụ Tokitou Muichiro và Thủy Trụ Tomioka Gyuu thì lại không nói gì cả. Tất cả các trụ cột có mặt trong căn phòng đó đã tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, người nói người cãi vô cùng ồn ào.

Cô thì chỉ biết cười trừ. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn mớ bòng bong, cô thật sự rất cần một lời giải cho tất cả mọi chuyện.

" Tomioka - san, Oyakata - sama hiện giờ có ở đây không ? "

" Có, để tôi đưa cô đến chỗ ngài ấy, mà có thể cô vẫn còn mệt, tôi nghĩ cô nên__________"

" Không sao đâu, cảm ơn anh "

Cô ngồi dậy, chào tạm biệt các trụ cột khác rồi đi theo Thủy Trụ đến phòng của Oyakata - sama. Căn phòng tràn ngập ánh sáng và những hương thơm dịu nhẹ phảng phất, một người đàn ông ngồi mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

" Chào mừng con trở lại, Yuuki, chuyến phiêu lưu thú vị chứ ? "

" Oyakata - sama, con...con thật sự rất cần một lời khuyên..."

" Yuuki, có chuyện gì sao ?? "

Từng giọt nước mắt của cô không kiểm soát mà rơi xuống chiếc váy đen tuyền mà cô đang mặc. Đau đớn quá!! Cô ước chưa từng ra ngoài vào đêm hôm đó, cô ước chưa từng làm bất cứ điều gì để rồi bây giờ lại phải đau đớn như thế này !

" Trong suốt thời gian con bị thương, con đã...được một con quỷ chăm sóc! Hắn ta..có một vóc cao lớn..và đem lại cho con một cảm giác thân thuộc đến đáng sợ! Con phải làm sao đây !?"

Cô gục xuống òa khóc nức nở. Sự im lặng bỗng chốc bao chùm cả căn phòng, Oyakata đưa một đôi mắt buồn rầu nhìn cô.

" Cũng đã hai mươi năm trôi qua, đã đến lúc cho con biết sự thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info