ZingTruyen.Info

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi

CHƯƠNG IX: LUÔN MUỐN ĐƯỢC GẶP LẠI

Lilian_Vivian301025

Azaka khẽ thở dài rồi nói :

" Ngài nên nghỉ ngơi thưa chủ nhân của tôi, ngài thật sự không khỏe. "

Muzan chỉ im lặng, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng dừng công việc của mình rồi đi vào phòng trong. Hắn thật sự không muốn ngủ, quỷ không cần ngủ, nhưng có lẽ, ngủ là thứ duy nhất khiến hắn bình tâm trở lại. Azaka nhìn theo từng hành động của Muzan mà trong lòng khẽ nhói. Một đấng tối cao, một con quỷ mà tất cả các con quỷ khác, trong đó có cả hắn, tôn thờ Muzan như một vị thần, người mà giờ lại đang khổ sở vì một cô gái con người, hơn nữa còn lạ một thợ săn quỷ. Liệu..hắn ta nên ủng hộ Muzan hay cô là một chướng ngại vật mà bắt buộc phải loại bỏ ?!!

Azaka nhìn căn phòng thêm một lần nữa trước khi bỏ đi. Nếu quả thật như thế, thì đã đến lúc hắn phải loại bỏ cô bằng mọi giá ! Kẻ nào khiến chủ nhân của hắn tổn thương, kẻ đó phải chết !!!!

***

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng ấm áp...Ừ thì có lẽ vậy... cô cảm thấy hơi nhức đầu, giấc mơ tối hôm ấy đã lấy đi của cô quá nhiều calo để có thể hiểu được chuyện đang thật sự xảy ra. Và cô thề là cô méo hiểu chuyện gì hết. Có cảm giác tất cả mọi thứ trong giấc mơ đều kỳ lạ và không rõ ràng. Cô chớp chớp đôi mắt, thật kỳ lạ, nó không còn đau nữa...giống như đã được ai đó chữa lành.

" Dậy rồi à ? "

Cô quay về phía có tiếng động. Đã người ở trong căn phòng này rồi sao.?! Cô khẽ mỉm cười tự hỏi có phải là người đàn ông lạ mặt quen thuộc kia không.....thật kỳ lạ...nhưng cũng thật ấm áp...

" Có phải ngài là_____ "

" Nhầm người rồi, chủ nhân của ta đang nghỉ ở trong phòng "

Cô thoáng ngạc nhiên rồi cúi người xấu hổ. Trời ơi !!! Còn gì nhục hơn nhận nhầm người cơ chứ, đối với một vài người, nó có thể bình thường, nhưng đối với cô nó cả là một vấn đề. Akaza nhìn cô với một ánh mắt khinh bỉ, chủ nhân hắn có thể thích cô gái này nhưng hắn thì không. Loài người mong manh và yếu đuối hơn tất cả mọi thứ, tựa như một loài hoa chỉ nở rộ một lần rồi tàn phai....thế nhưng..vì lý do nào đó ác quỷ lại rất thích hoa.....

" Cô đã ở đây được một tháng, vết thương chắc cũng đã ổn. Thật là phiền phức mà, ngày nào ta cũng phải canh cô ngủ đấy "

Cô giật mình. Một tháng cơ á ? Giờ thì có chuyện gì xảy đến với cô thì cũng chả bất ngờ nữa. Chỉ là cô nên nhanh chóng quay trở lại tư dinh hội diệt quỷ, mọi người chẳng hẳn đang vô cùng lo lắng cho cô. Đụt, trùng trụ Shinobu, hay Oyakata - sama. Akaza thật sự càng ngày càng chướng mắt với cô, hậu đậu, vụng về, vô dụng sao lại có thể là một trụ cột, sao có thể khiến chủ nhân hắn điên loạn như vậy, sao có thê khiến hắn gợi nhớ người con gái ấy đến vậy.....?!

" Ta sẽ tháo băng mắt cho cô, chúng đã lành rồi "

" Ôi cảm ơn ngài rất nhiều "

Akaza bước tới bên cạnh cô. Mái tóc màu nâu hơi rối bay bay trong cơn gió nhẹ buổi sáng. Hắn ta nhẹ nhàng tháo băng cho cô. Một con quỷ đã giết hàng vạn con người giờ đây đang phải tỉ mỉ chăm sóc mà một con người. Cái này phải chịu thôi, mệnh lệnh chủ nhân là bất khả kháng mà:)))

Miếng băng dần dần được gỡ ra khỏi đôi mắt cô. Một tia sáng chiếu thẳng mắt cô khiến cô khẽ nheo mày lại. Nhìn được rồi.! Cô vui mừng giơ hai bàn tay lên ngắm nhìn, ôi màu sắc, đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại chúng.

" Cảm ơn ngài n_____ơ ...??? "

Cô quay sang chỗ người kỳ lạ vừa tháo băng cho cô lúc nãy nhưng không có ai ở đó cả, cứ như người đó tan vào không khí lúc nào không hay. Chợt cô để ý có một mẩu giấy nhỏ được để ở nơi người kia vừa biến mất. Bản tính tò mò nổi lên, cô chộp lấy tờ giấy và khẽ mở ra. Trong đó là những dòng chữ ngoệch ngoạc, nét lên nét xuống vô cùng khó đọc ( ad : Anh Akaza về nhà rèn chữ đi nhá )

Ra KhỏI cỦa. ĐI thẲng . CăN phÒnG cUỐi HànH lAng, CÔ sẼ gặP cHủ NHâN ở Đó

Cô ngơ người một hồi rồi một suy nghĩ chợt lóe len trong cô, chữ ông này xấu quá_a không, lộn, một suy nghĩ đó là liệu có phải người đàn ông ở cuối hành lang kia có phải là người luôn khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn không ??? Cô thật sự rất muốn gặp anh ấy, nguời đàn ông kỳ lạ đó.....anh ta là người như thế nào.....ra sao....cô muốn biết hết tất cả về anh ta...

Cô chạy biến ra khỏi phòng trong khi chỉ đang mặc một bộ kimono màu trắng đơn giản và đôi chân trần đầy những vết sẹo. Cô không biết từ khi nào mình có những vết sẹo đó và có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được, chúng là minh chứng cho việc trái tim sẽ luôn và mãi mãi có một bóng hình ngự trị trong đó...
Cô chạy mãi cho đến khi dừng lại ở trước cửa một căn phòng. Đó là một nơi kỳ lạ, xung quanh tối om, chỉ có duy nhất một cái đèn treo lên bức tường phía trên cánh cửa. Xung quanh chẳng có gì ngoài một cái cửa sổ, nhưng cũng bị kéo màn im ỉm....

" Đến rồi à... "

Một giọng nói vang lên. Cô chợt nhận ra giọng nói ấy ngay lập tức, chính là nó, không lẫn vào đâu được, cái giọng nói quen thuộc và ấm áp này, cô thật sự muốn nghe đi nghe lại hằng trăm lần.

" Ta không thể gặp em, nhưng chúng ta có thể nói chuyện như thế này đúng không.? "

" Vâng....."

Cô khóc. Cái cảm giác này là gì.....?? Chỉ là cô....muốn lại được lắng nghe giọng nói trầm ấm của hắn, cô...chỉ đơn giản là muốn gặp lại hắn......

" Ngài biết không, em... đã luôn muốn được gặp lại ngài........ "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info