ZingTruyen.Info

[ ĐN Kimetsu no Yaiba ] Một Ngày Tuyết Rơi

CHƯƠNG II: KIBUTSUJI MUZAN

Lilian_Vivian301025

" Hơi Thở Của Ngọn Lửa..."

" Thức Thứ Nhất...."

" Bất Tri Hỏa ! "

Cô vung tay, nhát chém tưởng chừng đã chém đứt đầu tên Thượng Nguyệt lại sượt qua hắn.

Hơ..!Hắn đâu rồi ???

Cô hơi sững lại. Hắn bỗng nhiên biến mất dưới một cái hố đen sâu hun hút. Vừa định nhảy vào cái hố để đuổi theo hắn, cái hố ngay lập tức đóng lại. Những hình nhân trên bầu trời cũng nhanh chóng biến mất. Trong khi giao chiến với hai hình nhân này, cả Thủy Trụ và Trùng Trụ đều bị thương, tuy vậy, thật may mắn rằng đó đều là những vết thương không quá nghiêm trọng. 

" Tomioka - san, Shinobu - san, mọi người ổn cả chứ ? "

" Tôi ổn mà, chỉ bị thương một chút thôi, đừng quá lo lắng. "

Shinobu phủi nhẹ đất trên quần áo xuống, mỉm cười với cô. Có vẻ như vết thương nhẹ này không ảnh hưởng gì nhiều đến Trùng Trụ. Cô quay sang Tomioka, "đụt" chỉ gật đầu, ý bảo không sao. Cô mỉm cười, giờ thì phải dọn dẹp xác người ở đây thôi.

Khi đào đủ huyệt mộ, mọi người cùng nhau khiêng những cái xác đặt vào trong rồi lấp lại, tỏ vẻ thành kính người đã khuất. Vào lúc mọi thứ đã gần hoàn thành, Trùng trụ cất tiếng :

" Yuuki - san, Tomioka - san, xin phép nhé, tôi có thể quay lại trang viên Hồ Điệp trước không? "

"  Chị cứ đi trước đi ạ. Mọi chuyện cũng gần xong rồi, tôi với Tomioka - san sẽ nhanh chóng xong ngay thôi. "

Cô lên tiếng, chỉ còn vài cái xác nữa cần chôn, hai người làm thì vẫn có thể hoàn thành được trước khi trời sáng. Shinobu cảm ơn cô rồi rời đi trước, vậy giờ chỉ còn cô và "Đụt" ở lại. Hai người nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về nhà.

***

" Muzan - Sama "

Một đứa trẻ với mái tóc đen được cắt tỉa vô cùng tinh tế, bộ trang phục âu trông rất lịch sự nhưng vì một lý do nào đó nó lại vô cùng đáng sợ. Đứa trẻ liếc mắt sang bên trái, ánh mắt sắc lạnh như dao găm dường như khiến mọi thứ đều run sợ.

" Có chuyện gì ?? Kokushibou ! "

" Hôm nay thần đã giao đấu với 3 trụ cột. Máu của ngài đã phản ứng với một trong số chúng.  "

" Máu của ta phản ứng với một trong những trụ cột của thợ săn quỷ sao?! Thật nực cười. "

" Muzan - sama, những gì thần nói hoàn toàn đều là thật! nó cho thần thấy một con ả loài người trên nền tuyết. Ả ta có mái tóc nâu và bộ kimono đỏ rực."

Hắn ta bỗng trợn trừng mắt, khuôn mặt hắn trông rất ngạc nhiên. Hắn đã luôn giữ kín chuyện này và hoàn toàn không muốn nhắc đến nó. Thế mà giờ đây, làm cách nào lại có kẻ khác biết đến sự tồn tại của" cô ấy ". Hắn đóng cuốn sách đang đọc, chỉ tay về phía Kokushibou, đôi mắt sáng lên long song sọc vô cùng đáng sợ.

" Kokushibou, tâm trạng ta bây giờ không tốt, ngươi tốt nhất là cút đi cho khuất mắt ta."

" Nhưng thưa ngài__

" Ta bảo ngươi CÚT! "

Kokushibou rùng mình. Cả người hắn ta run lên lẩy bẩy. Hắn cúi gằm mặt, rồi biến đi vào màn đêm tăm tối. Chỉ với một ánh mắt cũng đã đủ khiến kẻ đứng đầu thượng nguyệt quỷ phải sợ hãi. Sức mạnh thật sự của kẻ được gọi là " đấng tối cao " quả thực rất khủng khiếp.

Hắn cất cuốn sách lên trên kệ, khẽ thở dài đầy mệt mỏi rồi ngồi xuống ghế. Đã lâu lắm rồi, mới có kẻ nhắc tới cô ấy. Người con gái với mái tóc màu nâu vàng ấy là người đầu tiên và cũng là duy nhất hắn thực sự thương yêu và trân trọng. Nhưng cô ấy...đã chết rồi, vào ngày tuyết rơi năm đó, cô ấy đã chết rồi!!

Hắn đưa đôi tay đang run rẩy lên trước mặt, làm sao hắn có thể quên được dáng người nhỏ nhắn đã từng nằm bất động trong đôi bàn tay này, nó yếu ớt và vô cùng mong manh. Hắn nhăn mặt đầy đau đớn, thì thào:

" Thật sự là em sao?.."

***

Cô đang trên đường về phòng mình. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, tuy trận chiến với một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ diễn ra trong chớp mắt nhưng nó khiến cô hao tổn khá nhiều sức lực.

Bình minh đang lên, bọn quỷ sẽ không dám lộng hành dưới ánh mặt trời, vậy nên bây giờ cô có thể ngủ ngon rồi. Mở cánh cửa phòng, cô bước vào trong. Căn phòng trông khá sạch sẽ với một chiếc nệm nhỏ nhắn đặt cạnh cửa sổ và một cái tủ gỗ màu nâu. Nó rất ấm áp và mang đến cho cô một cảm giác an toàn...

Cô nằm xuống nệm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

" Em về rồi.."

Một chàng trai xuất hiện. Anh ta trông vô cùng đẹp trai với mái tóc dài màu đen, đôi mắt màu đỏ rực sáng, đang mỉm cười một cách đầy dịu dàng với cô. Cô ngạc nhiên, đây là đâu..Người này là ai??

Cô hoang mang, cơ thể dường như không chịu sự điều khiển của cô mà tự động bước tới trước mặt người đàn ông, ngồi xuống. Anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên tránđầy âu yếm, rồi ôm cô vào lòng, cơ thể rắn chắc kia gần như đã ôm trọn cơ thể cô.

Ấm quá.

dụi dụi vào người chàng trai ấy như muốn hưởng chút hơi ấm từ người anh ta, nó mang lại cho cô một cảm giác an toàn và bình yên. Chàng trai nhẹ nhàng mỉm cười :

" Ta yêu em,  "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info