ZingTruyen.Info

Dn Kimetsu No Yaiba Ke Dan Loi Cho Cac Linh Hon


Shiori đây! Tôi đã đến thế giới Kimetsu no Yaiba được tròn 5 năm. 5 năm trước, tôi được một vị vị thần triệu hồi, anh ta yêu cầu tôi đến thế giới này và làm vài nhiệm vụ.Thời gian trôi qua , đối với tôi không dài cũng chẳng ngắn , ít nhất thì tôi đã làm được nhiều việc.

Dưới sự giúp đỡ của Yoriichi , trong thời gian ngắn có thể nói kiếm thuật của tôi tốt lên đáng kể, đã đánh ngang ngửa được với anh rồi. Yoriichi cũng khá ngạc nhiên nhưng tôi thấy anh còn bá hơn nhiều.

Tôi đang là thành viên của sát quỷ đội và đang làm nhiệm vụ chung với Yoriichi. Xung quanh là một ngôi phố tấp nập người qua lại. Khu vực này được báo cáo là đã có vô số người mất tích, tất nhiên, đã có vài thợ săn quỷ đến đây nhưng đều một đi không trở lại. Bản thân tôi cũng thấy nơi này rất kì lạ , quỷ khí tanh nồng vờn vờn khắp nơi dù trời đang sáng , nó còn mạnh hơn bất cứ mùi của con quỷ nào tôi từng gặp , còn mạnh hơn cả Thập nhị nguyệt quỷ! 

Tôi bước dạo xung quanh để tìm dấu vết và thu thập thông tin, khu phố này là nơi rất sầm uất, người dân thương nhân đi lại tấp nập. Có vẻ con quỷ này khá cẩn thận , mặc dù khắp nơi đều có quỷ khí nhưng lại thường dẫn vào các ngõ cụt.

Trời vừa hửng tối , ánh đỏ rực nhuộm cả bầu trời, tôi đi về phía quán khách điếm , nơi tụ họp với Yoriichi. Tới nơi, anh đã đứng đó chờ.

- Yoriichi-niisan, anh chờ lâu chưa.

Anh liếc mắt, nhẹ lắc đầu.

-Anh có tìm được gì không? Xem ra con quỷ này khá cẩn thận, em không thấy gì cả.

Yoriichi bước đến chỗ tôi, xoa xoa mái tóc bạch kim, anh chậm rãi nói.

-Tối nay chúng ta sẽ đi tuần.

-Ừm, trước hết hãy lấp đầy cái bụng đã nhé.

Tôi kéo tay anh đi, vừa nãy tôi thấy một quán Ramen khá ngon, lâu rồi không ăn chung với Yoriichi, sau này có lẽ không có dịp ăn chung với anh đâu.

Sau khi ăn no căng, tôi và Yoriichi chia ra đi tuần xung quanh, ramen ở quán nãy quả thực rất ngon. Đang đêm nên nơi đây rất yên tĩnh, một mình tôi đi giữa con đường tịch mịch, tôi nhắm mắt vào đi theo mùi hương trong không khí.

Mở mắt ra, trước mắt tôi là một dinh thự lớn, đây là nơi có nhiều quỷ khí nhất. Tôi vòng ra bức tường , nhảy một phát vào trong không tiếng động. Dinh thự rất u ám ,tôi mon men theo bức tường , cẩn thận di chuyển. Mọi căn phòng đều tối om, đi một lúc tôi mới thấy một nơi sáng đèn.

Tôi đục một lỗ trên cửa , nhòm vào trong. Bên trong , một gã điển trai đang...hấp thụ một con quỷ. Chợt, hắn liếc sang hướng tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu. 

-Ai!!!

Hắn gầm lên giận dữ, phá tan cánh cửa. Trong lòng tôi hoảng thành một đoàn, không xong, thế nhưng mặt lại không chút biểu cảm rút kiếm đánh chặn.

Thấy đòn còn mình bị chặn lại, hắn càng tức, sau lưng mọc lên mấy cái xúc tu, đâm thẳng về phía tôi. Tôi cẩn thận đánh trả , chắc chắn một điều, tên này là con quỷ mạnh nhất-chúa quỷ Muzan!

-Hơi thở của linh hồn : Tứ hồn: Luân hồi xa.

Một nhát chém hình tròn bổ từ trên xuống, các xúc tu của Muzan đưa ra đỡ, nhưng tất cả đều bị chém ngọt xớt. Muzan nhìn phần xúc tu bị cắt, hắn không khỏi bàng hoàng, đây là nhân loại đầu tiên có thể làm hắn bị thương trong suốt ngàn năm qua.

Tôi cúi người xuống thấp, lao thật nhanh đến chỗ Muzan, tôi không thắng hắn được đâu, vì thời điểm này Yoriichi còn không đánh bại được mà, cơ mà có muốn cũng không được .Tạm thời cứ vừa tiến vừa thủ cái đã.

- Hơi thở của linh hồn: Lục hồn: Hỏa lang hồn.

Thanh kiếm tôi đang cầm tóe ra tia lửa , tựa như con sói vồ mồi tấn công Muzan ,đây là thức tôi kết hợp với Hơi thở mặt trời. Nó khá thiên về tốc độ .Muzan đã hoàn hồn, hắn cũng đâm những những xúc tu nhọn hoắt về phía tôi, tôi nhảy lên từng xúc tu và chém, áp sát hắn với tốc độ đáng kể. Thanh kiếm cắt sạch các xúc tu của hắn , thế mà chỉ vài giây sau tất cả lại hồi phục như cũ.

Muzan sầm mặt, tóc hắn từ từ hóa trắng , cơ bắp nổi lên xé rách quần áo, trừ cái quần .Tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, không còn nhìn thấy được nữa, thậm chí còn mạnh hơn. Tôi né được mấy cái nhưng vẫn nhận vài sát thương nhỏ, boss lên cấp rồi ,mà khoan đã, boss là cái gì, thôi bỏ đi.

Cả dinh thự bị hắn thổi bay, khắp nơi đổ nát, may mắn trong đây không có ai. Trấn động khá lớn, có lẽ Yoriichi sẽ đến sớm thôi, tôi cần cầm cự một lúc, nói là thế chứ sống chết tôi còn không rõ đây này. Mỗi đường kiếm chặn lại xúc tu đều như bị ngàn cân chấn rung người, Muzan cũng không để cho tôi kịp phản ứng, điên cuồng công kích.

Trong lúc hơi lơ đãng , Muzan chọc một cái xúc tu vào người tôi, tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở để cầm máu và giảm thiểu cơn đau. May là chưa trúng chỗ hiểm, chỉ vào bên mạng sườn trái, hơi đau nhưng tôi vẫn còn đánh được.

Tôi chạy vòng quanh hắn lấy thời cơ, các xúc tu có tầm đánh rất rộng và linh hoạt, tôi cần cẩn trọng hết mức.

-Hơi thở của linh hồn: Nhất hồn: Loạn hồn loạn vũ.

Tôi cố chém và nhảy lên cao để tránh, từ nãy giờ đã được khoảng 30 phút.

Bỗng, một cái xúc tu phi thẳng lên, tôi đang ở trên không , gần như không thể né. Lúc ấy có một bóng đen lóe qua, ôm lấy tôi né.

-Không sao chứ?

Giọng của Yoriichi đều đều vang lên, nghe không có cảm xúc gì nhưng tôi thấy có ẩn ẩn chút lo lắng ở trong. Anh nhẹ đáp xuống mái nhà , tôi cũng nhảy xuống.

-Yoriichi nii giờ tính thế nào?

-Câu giờ, chờ trời sáng.

Nói rồi, cả hai lao lên cùng lúc, lưỡi kiếm lóe sáng, chém vào phía Muzan .Hắn thấy xuất hiện thêm một kẻ nữa, xong cũng không để tâm, nhân loại với hắn ai cũng như nhau thôi.

Yoriichi và tôi phối hợp rất nhịp nhàng, đánh cho Muzan một trận làm hắn tức điên, cho chừa cái tội khinh người này, bản cô nương đánh chết mi. 

Kiếm phong cùng xúc tu va chạm, các đòn tấn công mãnh liệt giao thoa, khiến cho khu vực xung quanh gần như bị phá hủy hoàn toàn, tôi và Yoriichi ăn ý tìm cách dụ hắn tới một rừng trúc không người.

Muzan càng lúc càng thất thế, hắn nghiến răng, đây là lần đầu vị chúa quỷ bất bại gặp phải nhiều khó khăn thế này. Cảm giác tử vong tưởng như đã sớm quên lãng tràn ngập cơ thể khiến hắn tức giận lại sợ hãi. Hắn không chấp nhận cảm giác uy hiếp này. Nhưng không ai có thể so với hắn càng sợ chết. Truy tìm bỉ ngạn xanh, tất thảy tội ác hắn làm chỉ vì tìm đến bất tử vĩnh hằng.

Đối với loại hèn này, tôi khinh.

- Thế nào lão già kia, sợ rồi chứ!?

-Guaaaaaaaaa!!!

Tôi thành công chọc giận Muzan , hắn gầm lên một tiếng rồi...cơ thể phát nổ. Tôi giật mình, không kịp suy nghĩ gì mà đẩy Yoriichi ra khỏi khu vực.

Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt giữa màn đêm, mang theo sức công phá cực lớn.Tôi không chạy kịp, chỉ thấy mắt lóa một cái rồi cả người nằm dưới đất. Nổ mạnh thật, tôi chỉ còn một nửa cơ thể từ bụng đến đầu, may mắn là Yoriichi không sao, anh mà chết thì chắc cả cái nhiệm vụ này tôi toang mất.

Máu chảy không điểm dừng, tôi cảm thấy sự sống đang dần trôi đi. Hầu như không có bất cứ cảm giác gì, cơ thể tôi dần lạnh. Chơi ngu rồi, không đau gì cả, nhưng cảm giác biết mình đang chết đi nhưng không làm được gì cũng rất khó chịu.

Tay tôi vẫn nắm lấy kiếm, mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời. Có cảm giác gì đó rất lạ, tiếc nuối sao?

Yoriichi mải mốt chạy đến, anh nâng tôi lên, đôi mắt đỏ ngơ ngác lại đau thương, anh ghì tôi thật chặt. Từng giọt nước mắt lăn xuống, tôi muốn vì anh lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng đã chẳng còn sức lực.

Thanh âm của Yoriichi nghẹn ngào.

-Ngu ngốc, này...đừng bỏ anh đi...này!

- Cảm ơn nhé... Yoriichi...niisan...

Cơ thể tôi dần sáng lên, trong suốt lại, tôi biết, tôi sắp chết. Cái chết với tôi không có gì đáng sợ, chắc chỉ như ngủ một giấc, chỉ là thấy anh như này, tôi bỗng dưng thấy nếu tôi đã chết rồi, anh nên như nào đây.

-Này...em đã hứa với anh...là sẽ không chết mà.

-Xin...lỗi...gặp được anh...em thật...may mắn quá.

Cả người tôi tan biến thành từng hạt sáng, Yoriichi vẫn ôm chặt. Tôi mơ hồ nghe thấy anh nói gì đó. 

-Anh chưa nói mà...anh y...

Lời cuối chưa kịp nói ra... Người đi kẻ ở lại, nỗi tiếc nuối cả đời không cách nào phai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info