ZingTruyen.Info

[ DN kimetsu no yaiba] Kẻ dẫn lối cho các linh hồn

Chương5

Nekazumi1705

Sáng hôm sau, Shiori tỉnh dậy, nhận thấy cơ thể không còn gì đáng ngại, cô đứng lên tìm Yoriichi. Mà thực chất cũng chẳng bị thương gì nhưng tối qua anh tự nhiên chăm sóc cô như muốn lên trời làm cô ngại chết, hai người mới gặp nhau có hai ngày thôi mà nhỉ. Hay, ai anh cũng sẽ làm thế?

Cũng có thể, Yoriichi rất tốt bụng, nghĩ thế cô không khỏi có chút khó chịu, chắc do hôm qua hơi mệt. Ừm, chắc chắn thế!

Cô bước dạo quanh nhà, không thấy anh đâu, lúc quay lại trong nhà mới để ý có một tờ giấy ở trên bàn. Cô cầm lên đọc thử.

" Gửi Shiori,

Anh có nhiệm vụ đột xuất, phải đi luôn.

Đồ ăn trên bàn , nhớ hâm nóng.

Tối anh về . Ở nhà không được đi đâu.
Yoriichi Tsugikuni"

Rất ngắn gọn, nhưng đủ nghĩa. Chắc lúc ấy Yoriichi hơi vội, làm nghề diệt quỷ vốn phải thế, luôn bôn ba khắp nơi, Yoriichi có thể về nhà đã là tốt lắm rồi. Bỗng cô nảy ra một ý tưởng...

Sắc trời vừa xuống, xa xa có bóng một chàng trai, là Yoriichi, cô chạy ra ngoài đón.

- Yoriichi-niisan, mừng anh về.

Anh cười nhẹ, xoa xoa mái tóc cô.

- Anh về rồi đây, nào, anh đã bảo không được ra khỏi nhà vào buổi tối mà.

- Không sao, có Yoriichi ở đây sẽ không con quỷ nào dám bén mảng đâu.

Anh dắt tay Shiori vào nhà, cô đã nấu ăn sẵn, chỉ chờ Yoriichi về thôi. Tất nhiên đừng hỏi tại sao cô biết nấu ăn, bản năng cả đấy, mặc dù không có chút kí ức nào cả nhưng đâu đó trong cơ thể cô vẫn còn ghi nhớ, vi diệu không. Mà chắc là nhờ trí nhớ cơ bắp cả.

- Ồ? Shiori nấu ăn ngon đó chứ!

Haha, nó ngon đến nỗi cô cũng phải tự tán dương mình như một đứa tự luyến mà. Yoriichi ăn ngấu nghiến nhưng vẫn rất lịch sự. Đã rất lâu mới có người nấu cơm cho anh, bữa cơm cũng không còn là một mình nữa, anh bất giác cảm thấy ấm áp. 

- Yoriichi ơi, anh cho em đồng hành cùng anh diệt quỷ được không?

-Không được.

Anh đập vào cái bàn làm nó rung lên, cạnh bàn có chút vết nứt. Cô biết kiểu gì Yoriichi phản ứng thế nên mới dùng giọng ngọt nhất có thể, ngọt đến nỗi cô cũng phải sởn tóc gáy, không ngờ anh giận đến mức này. Gân xanh nổi nổi lên, gương mặt thật nghiêm nghị. 

- A, anh xin lỗi , anh hơi quá khích. Nhưng tóm lại vẫn là không được , em biết diệt quỷ rất nguy hiểm mà, hãy ở nhà và sống như một cô gái bình thường đi.

- Em biết! Em biết lũ quỷ rất mạnh , em hoàn toàn có thể chết, vì vậy em muốn anh rèn luyện cho mình, đi theo anh để rút kinh nghiệm. Em sẽ không trở thành gánh nặng cho anh đâu. Với lại... ở nhà một mình sẽ buồn lắm.

Lòng Yoriichi khẽ nhói, anh có chút lưỡng lự, anh biết Shiori rất mạnh, cô bé sẽ không dễ chết. Nhưng anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Không hiểu sao anh rất có hảo cảm với cô bé mới quen này, càng bởi vậy mà anh không muốn cô đi vào con đường nguy hiểm này.

- Em chắc chứ? Diệt quỷ không phải trò đùa, sinh mệnh của em sẽ luôn bị đặt vào nguy hiểm. 

- Vâng!

Yoriichi nhìn thấy ánh lửa nhiệt huyết bùng lên trong ánh mắt cô bèn khẽ thở dài. Anh không muốn, nhưng cũng không có tư cách gì ngăn cản cô.

- Được rồi , nhưng hứa với anh là không được chết đấy.

- Tất nhiên. Anh cũng vậy đó nha.

Cô hứa chắc nịch với anh, nhưng tương lai không thể chắc được chỉ bằng một lời hứa, không rõ cái gì sẽ xảy đến với hai người cả.

Không khí đang tốt đẹp thì bỗng con quạ đen thù lù bay vào.

- Quạc quạc... Yoriichi... Yoriichi mau đến núi Akamato... núi Akamato để tiêu diệt con quỷ ở đó... quạc quạc.

- Đó , Yoriichi-niisan mai đưa em đi cùng nhé.

- Ừ , nhưng em có kiếm chưa.

Anh thừa biết cô có nhưng vẫn hỏi, từ hôm qua tới giờ anh không thấy thanh kiếm đó đâu. Thanh kiếm đó thực lạ , nó có thể chém đầu quỷ dù không phải Nhật Luân Kiếm.

Cô gọi thanh kiếm ra , thanh kiếm xuất hiện trên tay cô. Yoriichi cảm thấy kì lạ, thanh kiếm ấy vừa xuất hiện từ hư không.

- Đây là ừm... bảo vật gia truyền nhà em- Nguyệt Linh Kiếm.

Yoriichi gật đầu, anh nghe là biết cô bịa bừa, nhưng anh sẽ không tò mò, ai chẳng có bí mật. 

Buổi tối hôm đó kết thúc trong ấm áp.

Sáng sớm hôm sau cả hai người cùng dậy một lúc, Yoriichi khoác trên mình bộ áo thông thường, Shiori thì mặc đồ giản dị và dễ hoạt động nhất, thời bấy giờ chưa có đồng phục sát quỷ đội.

Xong xuôi, con quạ dẫn đường tới núi Akamato, ngọn núi đó cách đây khá xa , đi chừng tới chiều mới đến.

Ngọn núi Akamato trước đây từng là một ngọn núi linh thiêng, trên núi có một ngôi đền thờ thổ thần của vùng đất này, người dân xung quanh thường tới đây cầu nguyện. Dạo này không hiểu tại sao người mất tích càng nhiều, chủ yếu là những người đã lên núi. Nhận thấy điều này sát quỷ đội đã cử người tới vài lần nhưng đều không quay trở về.

Cô và Yoriichi đứng ở ngoài bìa rừng , hai người vừa chia nhau ra tìm hiểu thông tin xong.

- Em cảm thấy khu rừng này rất u ám, sát khí ngập tràn. Quanh đây quỷ khí rất nồng và nhịp đập của của quỷ cũng rất rõ nữa.

Cô đứng ở đây thôi mà đã cảm thấy buồn nôn, thật chẳng muốn vào trong chút nào.

- Phải, con quỷ ở trong rất mạnh. Có lẽ là thập nhị nguyệt quỷ.

- Em có chắc là muốn vào không?

- Vâng!

Cô nắm chặt bao kiếm , cô hoàn toàn có thể để kiếm vào cơ thể mình cho tiện nhưng Shiori vẫn cầm trên tay để rèn luyện thể lực. Trông vậy chứ thanh kiếm này đúng là một cục sắt cực nặng đấy , mà cầm một thanh kiếm cao gần bằng mình thì cũng đủ khó khăn rồi.

Yoriichi chạy vào trong ngọn núi, anh cố tình thả chậm hơn bình thường để cô theo kịp. Shiori cũng chạy vào theo anh , lấy tốc độ ngang bằng , cô vẫn có thể chạy nhanh hơn đấy, nhưng thế rất mất sức nên thôi vậy.

Bóng hai thợ săn quỷ trẻ tuổi nhỏ dần rồi mất hút trong màn đêm thăm thẳm. Phía trên cao , bầu trời khẽ nổi vân báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Đêm nay sẽ rất dài.

—————————-

Tác giả đáng yêu đây , Happy New Year.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info