ZingTruyen.Info

[ DN kimetsu no yaiba] Kẻ dẫn lối cho các linh hồn

Chương25

Nekazumi1705

Dinh thự Ubuyashiki, phòng của chúa công, một căn phòng không quá rộng, giữa căn phòng trải một tấm nệm, mà trên tấm nệm ấy lại có một người nằm. Oyakata-sama nằm im lìm trên tấm nệm, cả khuôn mặt đều bị bao phủ bởi băng trắng, những vết hoại tử đã lan gần như khắp cơ thể ngài. Đôi mắt không còn tia sáng nhìn chằm chằm lên trần, môi như mọi khi nhếch lên, vẫn là nụ cười đầy bao dung ấy, cứ như hết thảy đau đớn khắp cơ thể không tồn tại.

Ánh sáng yếu ớt hắt vào căn phòng, dù là buổi sáng nhưng do bị che bởi những tấm màn lên lượng tia sáng có thể lọt vào căn phòng càng trở nên ít ỏi, khiến cho khung cảnh âm u đến lạ. Mọi âm thanh không tồn tại ở nơi đây, sự tĩnh lặng bao trùm một cách tịch mịch. Chợt, Oyakata-sama lên tiếng, phá tan bầu không khí u ám nơi đây.

-Ta vẫn còn ở đây mà... sao mọi người nghiêm trọng vậy.

Giọng ngài hơi khàn khàn, nhưng vẫn khiến cho người ta bất giác được xoa dịu. Oyakata-sama nhẹ nhàng đùa giỡn, có lẽ, ngài không muốn mọi người vì chuyện của mình mà lo lắng.

-Ngài có ổn không?

Shiori ngồi ở bên cạnh, cô nhắm mắt, tay đặt lên lên bàn tay gầy gò của Oyakata-sama.

-Không phải ta vẫn còn đang nói chuyện với ngài đây sao?

-Ngài thực sự đang yếu đi rất nhiều đấy, Oyakata-sama.

-Ta biết... có lẽ cuộc họp thượng đỉnh giữa các trụ lần này, ta không thể tham gia rồi.

Ngài khép mắt lại, âm thanh mang theo vài phần ấm ức, tiếc nuối. 

-Xin ngài hãy giữ gìn sức khỏe, sức khỏe ngài tốt hơn đã là điều mà chúng thần mong muốn nhất rồi, Oyakata-sama...

Phu nhân Amane cùng hai đứa trẻ song sinh ngồi phía sau, họ vẫn luôn dõi theo Oyakata-sama. Đặc biệt là phu nhân, nàng đã theo chúa công từ rất lâu rồi, Oyakata-sama như thế này, nàng hẳn là người đau khổ nhất, nhưng nàng đã được huấn luyện để trở thành người phụ nữ ở bên cạnh giúp đỡ chúa công, nàng không dễ dàng gì biểu lộ cảm súc.

-Amane, thực xin lỗi, lần này lại phải nhờ vả nàng rồi.

-Đây là nghĩa vụ của thần.

Bàn tay run run của ngài hướng về phía Amane, tựa như muốn với tới nàng. Bàn tay đang dần chết đi nhưng vẫn cố gắng dù chỉ một chút. Amane vội vàng lao đến đỡ tay chúa công.

-Nàng có thể như ngày xưa, gọi là ta là Kagaya được không?

Amane hơi khựng lại, nàng ngập ngừng một chút rồi mở miệng.

-Kagaya...

-Cảm ơn nàng vì tất cả.

Phu nhân im lặng, đồng tử đen xoáy sâu tất cả. Rồi ngài lại hướng về phía Shiori đang im lặng, Shiori gần như rất ít nói, nhưng cô luôn có một cái gì đó thu hút người khác.

-Shiori-sama, sau này, liệu có thể nhờ ngài chăm sóc những đứa trẻ kia không?

-Ta sẽ bảo hộ chúng, ngài an tâm.

-Được.

"..."

-Đến giờ họp rồi kìa, mọi người mau đi thôi, đừng để bọn họ chờ...

-Vâng.

Shiori đứng dậy, cô cúi người rồi đi khỏi căn phòng, theo sau là phu nhân Amane.

-----------------

Cánh cửa gỗ bị kéo ra, Shiori bước tới phía trên của căn phòng, cô điềm nhiên ngồi xuống. Phu nhân Amane đúng lễ nghi cúi đầu.

Thập trụ cột và một con quỷ ngồi ngay ngắn xếp thành hàng, với tiêu chí là tôn trọng trưởng bối, Nham trụ Gyomei cao lớn ngồi đầu, xếp sau là từ cao xuống thấp.

-Căn bệnh của Ubuyashiki Kagaya càng trở nên trầm trọng hơn, vậy nên cuộc họp thượng đỉnh lần này sẽ do tôi và Shiori-sama chủ trì. Oyakata-sama mong mọi người tha thứ cho ngài ấy vì không thể tham gia cuộc họp.

Tức khắc, không khí trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện riêng.

-Đã hiểu, chúng tôi mong cho sức khỏe của ngài trở nên tốt hơn.

Amane bắt đầu khai mở nội dung của cuộc họp. Những cuộc họp thượng đỉnh như này thường rất hiếm khi diễn ra, nhưng mỗi lần đều vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp sát quỷ đoàn xác nhận được lối đi trong thời gian tiếp tới.

-Gần đây tôi còn biết được một số thông tin ẩn trên người của Tokitou và Mitsuri trong trận chiến với thượng huyền, nên tôi mong mọi người chia sẻ nó.

Cả Muichirou và Mitsuri đều không hiểu gì.

-Từ trước tới nay, những người sử dụng hơi thở đầu tiên đã từng chạm đến Kibutsuji Muzan, đều có những cái ấn giống như ấn quỷ.

-Những cái ấn là minh chứng của sức mạnh, chỉ ít người đạt đến đỉnh cao mới có thể sở hữu nó. Vị kiếm sĩ mạnh nhất Yoriichi Tsugikuni cũng sở hữu nó. Vết ấn cho phép người mang nó vượt qua được giới hạn của bản thân, phát huy một sức mạnh vượt trội. Bất quá cái gì cũng phải có cái giá của nó...

-Ồ thế ngài đạt đến chưa, thưa vị kiếm sĩ tới từ thời thời chiến quốc.

Sanemi vươn cổ ra nói, cà khịa một cách khiếm nhã.

Shiori không nói gì, cô chỉ lắc đầu.

-Ồ, vậy là cô chưa đạt được đến đỉnh cao nhỉ, tôi tưởng cô mạnh lắm cơ mà.

Ngu gì!

Shiori không có dại nha, từ trước tới nay, cô luôn tự kiềm chế bản thân, khiến cho Shiori không hề xuất hiện ấn. Bởi vốn dĩ cô chưa bao giờ bị đẩy vào tình huống khôn cùng, thêm cái tự khắc chế, ấn có muốn cũng không hiện được. Tất nhiên là không tính trận với Muzan, lúc đó chớp mắt một cái đã hẹo rồi.

Sanemi thấy Shiori không trả lời bèn cười khẩy, nhưng vì cuộc họp vẫn đang tiếp diễn nên anh không nói gì thêm.

-Hiện nay, người đầu tiên có ấn lại không phải là các trụ cột mà là Tanjirou Kamado, cậu ta là người đầu tiên đạt tới cảnh giới này. Nhưng khi hỏi cậu ta, cậu ta rất khó để giải thích về nó, nên khi nghe tin hai trụ cột cũng sở hữu được nó chúng tôi bèn gác chuyện đó sang một bên. Hai người cảm thấy thế nào khi có được nó?

-Dạ vâng! Lúc đó cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng hẳn lên và nó giống như... beeeemmm và rồi duuurr và boomm! 

"??!" 

Tất cả mọi người đều hỏi chấm một mảng, riêng Shiori thu mình cười khúc khích, cái cô nàng này đáng yêu và cũng ngây thơ quá luôn. Iguro đối với chuyện này đã bất lực, anh xoa mặt, biểu cảm chỉ tiếc sắt không thành thép.

Chờ một lúc sau khi não Mitsuri load hết tất cả, cô nàng xấu hổ gục đầu xuống.

-Tôi vẫn chưa nhận thức được hoàn toàn về cái ấn đó, nhưng mà, sau trận đấu đó, rất nhiều thứ đã thay đổi, rất nhiều!

Tokitou Muichirou cất tiếng, lời nói nhỏ nhẹ nhưng ý nghĩ lại vô cùng to lớn.

-----------------

Ta có cảm giác, ta đang làm cho con ruột của ta bị mờ đi, cơ mà sao giờ. Bé Shi, xin nhỗi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info