ZingTruyen.Info

Dn Kimetsu No Yaiba Ke Dan Loi Cho Cac Linh Hon

Muichirou sụt sùi đỡ Yuichirou dậy, Yuichirou loạng choạng bám vào vai của cậu mà đứng dậy, mặc dù cả hai anh em ai cũng nước mắt tèm nhem nhưng trên môi đều là một nụ cười thoải mái. Chẳng rõ bao lâu rồi mình mới cười nữa, Yuichirou ngượng ngùng lấy tay lau nước mắt cho Muichirou, cậu thấy thế liền cười rộ lên, nụ cười so với lúc nãy còn tươi sáng hơn, nở rộ như một đóa hoa.

Yuichirou bị cười vào mặt cảm thấy có chút giận dỗi, hắn đã rất cố gắng để... gần Muichirou hơn rồi mà, cậu không nên quá đáng thế chứ. Yuichirou ấm ức quay đầu để che đi khuôn mặt đỏ chót muốn búng ra máu của mình, bất quá Muichirou đã thấy được vành tai đo đỏ của Yuichirou. Cậu nhận thấy mình hình như vừa bị hiểu nhầm thì phải, cơ mà hiểu nhầm cái gì thì Muichirou cũng chẳng rõ nữa. Muichirou cố ý dịch người sát hơn với Yuichirou để nhìn rõ mặt anh trai mình, điều này làm Yuichirou giật thót mình, hắn run run nhìn Muichirou.

-Em đang làm gì vậy?

-Câu đó em hỏi mới đúng, sao anh lại tránh em.

Muichirou ngây thơ hỏi, đôi mắt to tròn của cậu nhìn chằm chằm vào mắt Yuichirou khiến hắn cảm thấy hơi ngứa ngáy. Yuichirou đường đường chính chính nhìn về phía trước.

-Sát quá, anh thấy nóng.

-Ừm.

Lời đáp của Muichirou thật sự làm Yuichirou chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì. Có điều hình như em trai hắn đã trưởng thành hơn rồi, không còn là thằng bé yếu đuối trước kia nữa. Yuichirou không nói gì, Muichirou cũng thế, không khí trở nên ngột ngạt trầm lặng. Yuichirou phân vân không biết nên tiếp tục thế nào.

-Được rồi, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn dự kiến, chúng ta đến chỗ Tanjiro thôi.

Yuichirou vốn chẳng biết Tanjiro là ai, nhưng hắn vẫn trả lời để phá tan sự tĩnh lặng này. Cảm ơn cô gái kia, cơ mà cô ta tên gì thế nhỉ, trông cứ quen quen. Ngoại hình thì giống nhưng khí tức lại khác biệt hoàn toàn, vị kia trước đây tới giúp mẹ hắn hình như cũng giống thế, hồi đó chưa kịp hỏi tên, Yuichirou cảm thấy thật tiếc nuối.

Dù sau đó cha mẹ vẫn mất nhưng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại vẫn giúp Yuichirou và Muichirou rất nhiều.

-Cô tên gì, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa vậy. Tôi thấy cô rất giống một người tôi từng gặp qua, cũng có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu lam như cô nhỉ. Phải không Muichirou?

-Korona. Còn về người giống tôi thì có lẽ đó là...

Korona thu hồi cây lưỡi hái của mình, nghiêng đầu nghĩ ngợi, vậy ra Onee-chan gặp họ rồi à.

-Shiori-oneechan, Hồn trụ của Sát quỷ đội.

-Cô gọi thế có nghĩa là, cô ấy là chị của cô ư. Hừm, vậy là sau này có thể gặp Shiori-san nhiều chút rồi.

-Onee-chan là của tôi, về với Mui nhà cậu đi.

-Biết rồi~

Yuichirou lè lè lưỡi. Muichirou không nói gì, chỉ nhìn Yuichirou với ánh mắt nhẹ nhàng, mềm mại.

Haganezuka ôm thanh kiếm vừa mài xong đem cho Tanjirou, ba người kia thấy thế liền chạy theo, còn một Thượng huyền nữa, chắc nhóm Tanjirou đang gặp khó khăn. Nhưng mặt trời sắp lên rồi, không biết họ có giữ chân hắn kịp không nữa.

Korona đang chạy chợt thấy Haganezuka chạy chậm quá liền nhấc ổng lên chạy luôn. Kỳ thực ông chạy cũng không chậm lắm, so với người thường đã là nhanh lắm rồi nhưng nếu so với một trụ cột, một cựu Thượng huyền và một COCC thì chẳng là cái gì cả. Ban đầu Haganezuka hơi cự tuyệt nhưng sau đó cũng im lại.

Cũng nhờ vậy mà tốc độ được đẩy nhanh lên rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, Luyến trụ đang chật vật đối đầu với Thượng tứ, cô ấy đã xuất hiện ấn nhưng cuộc đối đầu vẫn gặp khó khăn rất nhiều. Muichirou ở lại trợ giúp cô ấy.

-Cảm ơn nha Muichirou-kun.

-Không vấn đề gì.

Muichirou cười nhạt, Mitsuri đứng tim, lần đầu tiên cô thấy Muichirou cười luôn. Trước đây, cô cũng đã tưởng tượng đến việc Muichirou cười, với khuôn mặt dễ thương thế thì khi cười lên chắc chắn cậu sẽ cực kỳ hút trai, lộn, hút gái. Không ngờ đây lại gặp được, dễ thương quá chời á.

Yuichirou lườm lườm Mitsuri chút rồi chạy đi tiếp. Tới một cái dốc, cả hai dừng lại, phía dưới thảo nguyên Tanjiro đang đuổi con quỷ. Tanjiro đang kiệt sức, cậu lật đật đứng dậy nhưng lại phát hiện ra tay mình không có kiếm. Yuichirou lo lắng, hắn giật lấy thanh kiếm từ Haganezuka, trượt xuống đến chỗ Tanjiro, con quỷ sắp chạy trốn, nếu chậm trễ những thợ rèn kia sẽ bị hấp thụ.

-Kiếm của người đây, đi tiêu diệt con quỷ đó đi.

-V-vâng!

Tanjiro nhận lấy thanh kiếm. Thầm nhủ cảm ơn mọi người rồi lao vút như một mũi tên lửa đến chỗ con quỷ, một chém bay đầu hắn.

Cậu gần như muốn gục xuống, xong Tanjiro vẫn cố chống đỡ cơ thể tàn tạ của mình mà chạy đến chỗ Nezuko và Yuichirou. Mặt trời sắp lên, phải tìm cách che cho em ấy. Nezuko nhào đến chỉ chỉ ra sau, Tanjiro không hiểu, cậu cố gắng che đi ánh nắng mặt trời. Cho đến khi tiếng hét của những người thợ rèn vang đến Tanjiro mới quay đầu nhìn lại. Con quỷ chưa chết dù đã bị cắt đầu, Tanjiro muốn đến đó nhưng Nezuko lại đang bị ánh mặt trời thiêu đốt.

Lựa chọn giữa Nezuko và mọi người làm khó Tanjiro. Trong lúc cậu đang phân vân, Yuichirou ôm lấy cậu chạy ù về phía con quỷ, mặc cho bản thân cũng đang bị đốt vô cùng đau rát.

-Cố lên!

Tanjiro nhìn Yuichirou, lại nhìn Nezuko, cậu xốc lại tinh thần, không được làm phụ mọi người. Tanjiro lộn nhào đáp đất. Đôi mắt đẫm lệ vẫn cứ kiên cường, tập trung hết mức để tìm con quỷ thật sự.

Kia rồi, hắn ở trái tim!

Cậu phải chấm dứt con quỷ khốn khiếp kia.

Tanjiro nhảy đến trước mặt con quỷ cắt tay hắn, cậu trợn mắt gồng cơ chém mạnh vào tim hắn. Quả nhiên hắn tan biến ngay lập tức, cho tới lúc chết, con quỷ vẫn không hiểu được tội lỗi của mình, rõ ràng, hắn oan ức. Tanjiro đau đớn quỳ xuống, thắng được con quỷ rồi, nhưng Nezuko...

Muichirou sau khi tiêu diệt tên kia liền lập tức chạy đến, mặt trời lên rồi, Yuichirou có sao không?

Dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời và những cơn gió nhẹ thoang thoảng, hai con quỷ đứng đó. Yuichirou tựa như không tin vào chính mình, hắn đây là đang đứng dưới ánh mặt trời hay là hoàng tuyền. Nhìn lên phía trước, thấy Nezuko và Tanjiro thì Yuichirou mới xác nhận được rằng, hắn đã có thể đi lại dưới ánh mặt trời.

-Yuichirou!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info