ZingTruyen.Info

[ DN kimetsu no yaiba] Kẻ dẫn lối cho các linh hồn

Chương20

Nekazumi1705


Azaka hắn chạy, chạy trốn khỏi ánh mặt trời, khỏi thiếu nữ kỳ lạ kia. Hắn biết khi hắn làm vậy, ngài chắc chắn sẽ trách hắn, hắn đã không thể giết được tên nào và còn nhu nhược sợ hãi bởi một con người. Azaka bước vào từ cửa sổ, hắn quỳ phục xuống ngay lập tức khi thấy ngài đứng đó. Ngài sẽ trừng phạt hắn thế nào đây, Azaka đã sẵn sàng mất đi cái đầu của mình.

Thế nhưng trái ngược với những gì Azaka nghĩ, Chúa tể của hắn không làm gì cả, Muzan trầm mặc, cả khuôn mặt hắn đen kịt. Trong chớp mắt, sát khí trong căn phòng trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết, Azaka sợ hãi, ngài tức giận thật rồi, hắn cúi đầu thêm sâu, như muốn dập luôn đầu mình xuống đất.

-Ả ta vẫn còn sống, tại sao, đã cả trăm năm rồi mà, ta đã giết ả rồi mà. Chắc chắn thế, vậy thì tại sao?

Câu này không rõ Muzan nói với Azaka hay hắn tự độc thoại nữa, bàn tay thiếu niên của hắn dùng lực đạo cực lớn xé rách tất cả những quyển sách trong căn phòng. Những vụn giấy nát bay tứ tung, phiêu đãng trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Con ngươi Muzan rực lên một màu đỏ khát máu.

-Azaka, ta thật thất vọng về ngươi.

Muzan chầm chậm nói, thanh âm trở lại bình thường, đôi mắt cũng về màu đen láy sáng dạ, trông hắn bình ổn đến lạ, nhưng ai biết trong tâm hắn bây giờ đã hoảng thành một đoàn rồi chứ. Azaka cắn môi, cố ngăn máu trào ra từ khóe miệng mình, áp lực từ ngài thật đáng sợ.

Chờ đến khi Azaka đã lui, Muzan mới lần nữa trầm lặng, hắn thì thầm, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vô độ.

-Kể cả ngươi có quay lại, ta vẫn sẽ lần nữa giết chết ngươi.

----------------------

Vài tháng trôi qua kể từ lúc giáp mặt Thượng tam Azaka, và cũng là một quãng thời gian kể từ lúc Sát quỷ đội tiêu diệt được Thượng lục Daki, thời gian trôi qua nhanh như chớp. Shiori nhàm chán đến chết nằm trên giường bệnh trong Điệp phủ, cơ thể cô hoàn toàn không thể cử động được như thể nó không còn thuộc về của Shiori nữa rồi. 

A, chẳng hiểu sao từ lúc gặp Azaka, Shiori cứ liên tục bị bọn quỷ đuổi giết, quá quắt nó vừa thôi chứ. Thế rồi khi cô gặp một con quỷ có huyết quỷ thuật khiến cho con người liên tục bị hát xì, Shiori vô tình bị trúng, huyết quỷ thuật này tương đối an toàn, thực ra Shiori còn thấy nó vô dụng. Huyết quỷ thuật này khiến mũi của Shiori không thể nào ngửi được, nhưng cô còn các giác quan khác, sau khi tiêu diệt xong con quỷ, cô nhàn nhã về Điệp phủ nhờ băng bó vài vết thương nhỏ. Đi ngang qua bàn, chợt Shiori thấy một cái cốc nước, chắc là nó chỉ là nước trắng thôi, cô rất hồn nhiên uống hết cốc, không ngờ rằng đó là quyết định sai lầm nhất.

Sau khi uống hết cốc nước, Shiori mới giật mình phun hết chỗ nước đó ra, nhưng không kịp, cô đã uống một ngụm rồi. Độc tố phát huy rất nhanh, nháy mắt cả người Shiori đều vô lực, cô vô phương mà ngã thẳng xuống sàn nhà lạnh căm. Hóa ra chỗ nước đó là một loại thuốc mà Shinobu đang thử nghiệm, cũng may mắn cho Shiori rằng thuốc này chỉ có tác dụng tê liệt, không chết người.

Và Shiori của lúc này chính là đang chửi rủa bản thân mình, giờ muốn trở bàn tay còn khó, nói gì đến cầm kiếm, vậy mà ác độc hệ thống kia lại vừa phát nhiệm vụ cho Shiori. Gì chứ, đi tới làng thợ rèn cùng Tanjiro? Tình trạng này muốn đi cũng không thể, Shiori cảm thấy, trời chắc là đang muốn trêu ngươi bản thân mình quá yếu đuối.

Korona ngồi bên cạnh Shiori, tay đang gọt táo cho người chị của mình, cô bé cười vô cùng tươi. Hiếm khi chị của cô bé mới yếu đuối một lần, Korona-chan muốn nhân lần này vừa chăm sóc vừa bồi bổ cho Shiori. Korona đã gia nhập Sát quỷ đội, trong thời gian ngắn mà cô bé đã chứng minh được rằng sức mạnh mình không tầm thường, dù chưa thành trụ cột nhưng cấp độ cũng là khá cao rồi.

-Onee-chan, để em làm thay chị nhiệm vụ kia đi.

Korona nhẹ nhàng đưa nĩa táo đến miệng Shiori, thỏ thẻ hỏi.

 -Được sao?

-Được chứ, vốn dĩ ban đầu chị đã không phải làm những cái này rồi. Chị cứ thong thả nghỉ ngơi chút đi, dạo đây có khá nhiều nhiệm vụ diệt quỷ mà, mấy thứ cỏn con này cứ để em lo.

Cô bé cười toét miệng, đôi mắt xanh sáng lên.

-Vậy nhờ em nhé.

Lúc này Shiori thật muốn xoa đầu Korona vài cái, chỉ là thân thể không cho phép, cô đành bất lực mỉm cười.

---------------

Vài ngày sau, Korona đến chỗ hẹn các Kakushi, nơi đó đã có người đứng sẵn, cô cúi đầu chào, sau đó lấy khăn tự che mắt, bịt tai, bịt mũi vào. Cả khuôn mặt nhỏ đều che kín, ai bảo giác quan cô tốt quá cơ.

Kakushi cõng cô lên, nhẹ như không, người ẩn sĩ thầm nhủ, nhỏ tuổi tầm này đã phải cầm kiếm lên diệt quỷ, thật đau thương thay. Trên đường đi gần như không có tiếng nói nào, hai bên đều im lặng, qua vài lần thay đổi người, cuối cùng cũng đến được làng thợ rèn. Korona nhảy phịch xuống, tháo tất cả các miếng vải trên người mình ra.Sau khi chào vị Kakushi đi, cô đi sang hướng bên cạnh, nam chủ Tanjiro đến trước rồi, mùi hương của cậu ta còn thoảng thoảng quanh đây.

-Ơ, Shiori-san?

Luyến trụ ngơ ngác hỏi, cô nàng vừa tắm xong, bộ ngực tưng tưng như muốn rớt ra khỏi áo. Korona nhìn chằm vào đó, to thật sự, liệu có phải rất mềm, a, cô nghĩ gì thế này, được rồi, Korona chỉ thấy nó giống cái bánh mochi thôi.

-Không phải, nhìn rất giống nhưng Shiori-san không có lùn thế này. A, em là em gái của cô ấy, lần đầu thấy đó nha, dễ thương ghê. Chị là Kanroji Mitsuri, gọi là Mitsuri nhé!

Không có nha, ta không có lùn, chỉ Onee-chan mới được phép nói ta dễ thương, chờ đã, ai cho ngươi gọi tên thật của Onee-chan! 

Trong lòng tức giận nhưng bên ngoài Korona vẫn giữ nguyên vẻ mặt không đổi sắc. Đôi mắt xanh sắc lẹm hờ hững nhìn người trước mặt.

-Aaaa, ánh mắt này, em sao giống Muichirou-kun thế nhỉ. Sắp đến giờ ăn rồi nhỉ, chị đi trước nhé.

Gật gật.

-Vui vẻ hưởng thụ suối nước nóng nha em.

Nói xong Mitsuri tung tăng chạy đi, vừa đi cô nàng vừa ngâm nga một giai điệu trẻ con nào đó. Korona đi về phía suối nước nóng, đã đến đây mà không hưởng thụ chút thì rõ phí.Ngâm mình trong dòng nước ấm, cô khẽ ngước lên trời, khi nào mới có thể trở về đây. Onee-chan, làm ơn đừng dấn quá sâu nơi này, chúng ta không phải kẻ ở đây, vẫn còn có người chờ chúng ta quay về.

Một lát sau, Korona rời đi, cô hưởng thụ buổi tối im lặng này. Sắp tới sẽ bận rộn lắm đây.


Sáng hôm sau, Korona đi tìm Tanjiro, cô đã từng nói chuyện với cậu vài lần vì cả hai đều là kế tử của Shiori. Ấn tượng về Tanjiro của Korona có lẽ không tệ, cậu là một người tốt bụng hiền lành, tài năng tố chất cũng rất tốt. 

Ồ, đây rồi, Tanjiro đang nắm chặt tay áo của một cậu bé 14 tuổi, cố gỡ tay của cậu bé kia ra nhưng không sao nhúc nhích nổi.

-Cậu nghĩ cậu đang làm gì thằng bé vậy hả, mau thả tay ra.

Tanjiro hét lên, trái lại người kia không có quan tâm lấy một cái, khuôn mặt lạnh tanh vô cảm. Muichirou khó chịu đấm một cái vào bụng Tanjiro làm cậu bật ra, cậu đau đớn ho khùng khục. Korona thấy thế bèn chạy đến đỡ. 

-Cái hộp kia có gì đó kỳ quái, lẽ nào?

Muichirou đưa tay ra muốn kiểm tra nhưng ngay lập tức bị Tanjiro hất sang, Tanjiro còn tranh thủ cứu luôn cậu bé bị Muichirou túm. Cậu mặt giận dữ, cau mày lườm Muichirou.

-Đừng có động vào.

Muichirou ngơ ngác nhìn bàn tay bị hất, lại nhìn tay kia trống không. Khuôn mặt cậu nghệt ra, song lại cau có, đôi mắt xanh bạc hà mù mịt như phủ một tầng sương. Muichirou vô cùng độc miệng, dẫu vậy nhưng không có ác ý, chắc cậu chỉ coi đó là lẽ thông thường.

Tanjiro nghe đến không chịu nổi, sao người kia lại nói ác thế chứ, ai cũng có công việc của riêng  mình mà, cậu đập mạnh vào tay Muichirou. Korona khẽ thở dài, khuôn mặt ảo não, nóng tính quá.

Tiếp đó là một tràng giáo huấn của Tanjiro dành cho Muichirou, Muichirou cảm thấy quá phiền phức, tên này cứ hét vào tai cậu mấy lời vô bổ, thật phí thời gian. Cậu mặt lạnh trực tiếp đánh ngất Tanjiro rồi bỏ đi. Ngang qua cô gái bên cạnh Tanjiro, Muichirou chợt cảm thấy kỳ lạ, khuôn mặt này giống ai đó thế nhỉ, chà, cậu cũng không biết nữa, thôi kệ vậy.

----------------- 

Có ai thấy sai sai không. Nói nhỏ này, Shiori chưa từng thất bại bất cứ nhiệm vụ nào hệ thống giao. Đoán xem? ( (* ̄3 ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info