ZingTruyen.Xyz

Dn Khi Bang Ca Xuyen Ve Gap Tham Vien

Thẩm Thanh Thu nhăn khẽ mày ngài, cũng thất thố mà liên tục thối lui vài bước lùi sát vào tường, hòa hoãn nói, "Chuẩn bị cái gì cơ?"

Lạc Băng Hà liếc mắt nhìn bức tường rêu phong, nghĩ thầm: Sư tôn thật sự không biết tìm chỗ gì cả, dựa vào tường không phải sẽ dễ bị áp chế hơn ư. Hắn như cũ không nhanh không chậm bước tới càng lúc càng gần với Thẩm Thanh Thu, trông hai người như kề sát vào nhau.

Một vài sợi tóc của Thẩm Thanh Thu bị gió thổi đến trước mặt Lạc Băng Hà, hắn đưa tay xoa phẳng đôi lông mày nhíu chặt của y, khóe miệng cong lên, "Chuẩn bị bồi thường cho đệ tử chút gì đó chứ..."

Thẩm Thanh Thu lảo đảo run bần bật, rút ra Tu Nhã Kiếm bên hông, nhấc chân nhảy lên đồng thời hô lên một tiếng: "Liễu sư đệ!", kiếm quang lóe sáng phát ra âm thanh ong ong dao động. Tu Nhã Kiếm phút chốc đã lướt qua người Lạc Băng Hà, bay nhanh về phía chân trời.

Trong tay sót lại một mảnh vải trên ngoại bào, thân ảnh áo xanh vội vàng bay đi, Lạc Băng Hà quay đầu nhìn lại, sâu trong đáy lòng sinh ra cảm giác hiu quạnh.

Hình như đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng người kia bay đi, trước kia vô năng bất lực, hiện giờ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn.

Lạc Băng Hà mặt không đổi sắc, khoanh tay để y tùy ý trốn. Qua thời gian một chén trà nhỏ mới khoan thai niệm quyết, đánh thức Thiên Ma Huyết trong người Thẩm Thanh Thu.

Hắn hài lòng đi thẳng tới một phương hướng, vượt qua cây cối um tùm, dạo chơi dưới ánh trăng ấm áp, như đạp lên con đường nhỏ trên mảnh đất hoang vu ngoại thành.

Xuyên qua con phố dài vắng vẻ, dưới cây cầu đá bên đường truyền đến tiếng nước chảy róc rách, kèm theo đó là âm thanh sột soạt khe khẽ do quần áo ma sát với mặt đường.

Lạc Băng Hà đứng lại, mỉm cười nhìn qua.

Thân ảnh áo xanh đang thống khổ quỳ trên mặt đất, một tay yếu ớt ấn ấn bụng, tay còn lại bám víu vào tường đá của cây cầu, gân xanh lộ rõ, trên cổ tay là vòng ngọc trắng tinh.

Vòng ngọc nhỏ hẹp như sắp vỡ tới nơi, đeo trên tay Thẩm Thanh Thu lâu như vậy quả thật không dễ dàng.

Lạc Băng Hà từng bước lại gần, nhìn thấy vòng ngọc đó bỗng nhiên trái tim nhảy dựng, cảm thấy mình xuống tay hơi nặng nên giảm chút lực đạo của Thiên Ma Huyết.

Thẩm Thanh Thu nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng nhuốm màu nước sâu, thậm chí khóe mắt cũng hiện lên chút ửng đỏ, càng thêm lay động lòng người.

Lạc Băng Hà thở dài, "Tại sao sư tôn cứ muốn tách khỏi đệ tử vậy chứ?". Đuôi mắt cong lên phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, "Chạy nhanh như vậy làm gì? Làm đệ tử suýt nữa đuổi không kịp."

Thẩm Thanh Thu há miệng thở dốc, kịch liệt ho khan. Lạc Băng Hà bước nhanh đến vỗ vỗ vào lưng y, cầm lấy khuỷu tay của Thẩm Thanh Thu vững vàng kéo lên.

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển mấy hơi, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn: "Lá gan ngươi không nhỏ nhỉ. Đường hoàng trở về, không sợ người khác phát hiện thân phận thật của ngươi sao?"

Lạc Băng Hà ánh mắt chớp động, nói: "Sư tôn là quan tâm điều này hay lo lắng điều này?"

Ở trước mặt Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà luôn nhìn như điềm tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng không lúc nào là không phải áp chế phiền muộn.

Sau nửa ngày, Thẩm Thanh Thu mới hỏi: "Ngươi trở về, đến tột cùng là muốn làm cái gì?"

Lạc Băng Hà cười nói: "Đơn giản nhớ sư tôn đối đãi với ta, quay về để xem thôi."

Thẩm Thanh Thu bất động thanh sắc, ngón tay chuyển qua trên chuôi kiếm: "Chỉ vì giày vò ta? Vậy ôn dịch trong Kim Lan Thành tính là chuyện gì? Lẽ nào cư dân trong thành đều 'đối tốt với ngươi'?"

Lạc Băng Hà nghe xong lời này phút chốc đáy mắt hắn giống như hàn tinh sa xuống, ý cười như có như không vừa nãy cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Một lúc lâu sau, Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn đối với Ma tộc quả thật căm thù đến tận xương tủy." Lại cắn răng: "Không, phải nói là đối với ta căm thù đến tận xương tủy."

Lạc Băng Hà tiến mạnh từng bước về phía y, thần sắc Thẩm Thanh Thu trở nên cảnh giác, cũng lùi về phía sau vài bước. Ánh mắt hai người va chạm trong không khí, Lạc Băng Hà lại giống như cảm thấy được sư táo bạo của chính mình, khi mở miệng âm thanh càng lạnh như băng.

"Sư tôn có phải thật sự cảm thấy, những việc như giết người phóng hỏa đồ thành diệt quốc, đơn đơn giản là vì một nửa huyết thống trong thân thể ta, sớm hay muộn đều sẽ làm hết?"

Chờ một lát, Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu buông mí mắt, một tiếng cũng không nói, coi như y mặc nhận, cười lạnh nói: "Một khi đã như vậy, lúc trước tại sao lại nói những lời hoang đường như bất luận chủng tộc, chỉ phân thiện ác?"

Bỗng nhiên sắc hắn mặt âm trầm, mi gian lệ khí tràn lan nói: "Dối trá cực điểm!"

Lực đạo của Thiên Ma Huyết tuy rằng yếu đi, nhưng vẫn đang tra tấn bụng dưới của Thẩm Thanh Thu tê tê ngứa ngứa, lúc này lực đạo đột nhiên tăng lên làm cho Thẩm Thanh Thu không đứng nổi nữa, đầu váng mắt hoa muốn chực chờ ngã xuống. Lạc Băng Hà nhanh tay lẹ mắt, thuận tay kéo người ôm vào trong lồng ngực.

"Nếu như sư tôn yêu thương nhung nhớ, thật ra đệ tử có thể cân nhắc phần bồi thường này." Lạc Băng Hà ấn người dính sát vào thân thể mình, một tay lần mò từng khớp từng khớp cột sống sau lưng y, mỗi một lần sờ xuống, cơ thể trong lòng lại nhẹ run thêm một chút.

Mới vừa rồi tâm trạng còn lạnh lẽo cô tịch phẫn nộ, vậy mà bỗng thấy được an ủi cực kỳ. Hơi ấm của bóng dáng và cơ thể này mạnh mẽ hơn đại hàn liệt hỏa, đánh bại cả trời xuân hoa nở. Hắn gắt gao ôm lấy nhiệt lượng ấy, tựa như ánh nắng chiếu lên những bông hoa đang khoe sắc trên thảm cỏ xanh giữa núi đồi, đầy hoan hỉ và ấm áp.

Xuống đến đoạn kế tiếp, sắp tới vị trí đốt sống cùng, Lạc Băng Hà bắt đầu không ngừng sờ soạng, thích thú mà đảo quanh vuốt ve.

Thẩm Thanh Thu không nhịn được, cổ họng khàn khàn hỏi: "Ngươi làm gì đó?" Vươn tay lên muốn tát hắn, lại bị hắn hung hãn bắt lấy cổ tay.

Hiện tại biến thành hai người khăng khít đối mặt nhau, liên tưởng đến tư thế một tay Thẩm Thanh Thu đặt ở ngực Lạc Băng Hà, tay của Lạc Băng Hà lại đặt bên hông Thẩm Thanh Thu, thân mật mờ ám không nói nên lời.

Lạc Băng Hà dựa theo tư thế này, hơi hơi nghiêng đầu, hôn lên vành tai của Thẩm Thanh Thu, nhẹ nhàng liếm mút, ôn nhu gặm cắn. Thẩm Thanh Thu muốn đẩy ra nhưng không thể động đậy, hai má nổi lên tầng ửng đỏ, giống như tận cùng của sự nhục nhã.

"Lạc Băng Hà, ngươi đang làm cái gì đó!" Tiếng quát uy lực truyền đến từ đằng xa, kiếm khí hữu hình tràn đầy giận dữ gào thét mà tới. Lạc Băng Hà cũng không ngẩng đầu lên, rút ra thanh kiếm bên hông vung tay ngăn cản. Trong phút chốc, kết tinh ánh sáng đầy màu sắc dần dần rơi xuống, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau phát ra tiếng nổ lớn, bụi đá văng tung tóe.

Cánh tay Lạc Băng Hà tê rần, hắn đang đeo một thanh kiếm bình thường, tất nhiên không có uy lực như Tâm Ma Kiếm, dựa vào linh lực thuần khiết mà ngăn cản, vẫn là bị ép buộc buông Thẩm Thanh Thu ra.

Bên kia, Liễu Thanh Ca hạ Thừa Loan xuống, vậy mà phải rút lui hai bước, chống mũi kiếm lên mặt đất mới có thể đứng vững.

Lạc Băng Hà rốt cục xoay người lại, im lặng đánh giá chiến thần Bách Chiến Phong Liễu Thanh Ca.

Người này tướng mạo như hoa, khuôn mặt như tranh vẽ, nhưng vẫn kém hơn mình rất nhiều.

Nhìn nhau một hồi xong, linh kiếm của Liễu Thanh Ca lại sáng lên, hắn nghiến răng nghiến lợi phi thân lên. Hào quang kiếm khí lúc chiến đấu của hai người làm núi sông thất sắc, mặt nước yên tĩnh dưới chân cầu bị xoáy sâu mấy chục thước, hơi nước phiêu tán, mây khói như muôn hình vạn trạng, âm thanh leng keng không dứt bên tai.

Thẩm Thanh Thu đứng tại chỗ xoa xoa trán, ngón tay vẫn còn hơi run.

"Sư đệ, đừng đánh nữa, ngươi đánh không..." Lời nói vừa truyền đến đầu lưỡi uốn cong, Liễu Thanh Ca bị vây trên trời không chút lưu tình từng bước áp sát, nghe chưa xong đã quát, "Ngươi còn bao che cho tên nghịch đồ này!"

Thẩm Thanh Thu khép chiết phiến lại, nhẹ nhàng nói, "Cố nhân một mực ôm kiếm đi, trảm hết xuân phong không chịu về."*

Lạc Băng Hà ngây ngẩn cả người.

Nhưng bên kia, Liễu Thanh Ca vẫn cứ ra chiêu, Lạc Băng Hà lại tiếp tục đánh với hắn một trận. Hai người thế nhưng chẳng phân biệt được cao thấp, song phương đối chưởng, mắt thấy từ xa có tu sĩ bị động tĩnh bên này thu hút lại đây, Lạc Băng Hà rút trước về phía sau mấy trượng, để lại ý cười, "Ngày khác gặp lại."

Nói xong sâu sắc liếc Thẩm Thanh Thu một cái rồi xoay người ngự kiếm rời đi. Liễu Thanh Ca dĩ nhiên không đuổi kịp tốc độ của hắn, hắn cũng chẳng lo lắng, vui vui vẻ vẻ lượn trong thành mấy vòng, cuối cùng quẹo vào cửa hàng bán vũ khí.

Hắn không biết đã bỏ lại Liễu Thanh Ca tại nơi nào, an ổn thu kiếm vào, căn phòng sáng sủa hiện ra, bậc thang gỗ màu đen cũng bị ánh sáng trong suốt tô màu.

Cái gì mà cố nhân? Khi nào ôm kiếm không chịu về?

Những lời nói này làm cho người ta suy tưởng không thôi, Lạc Băng Hà thế mà bị hàng nghìn hàng vạn vẻ u sầu trong câu thơ vây hãm không thể thoát thân.

Lý trí nhắc nhở hắn, không thể dây dưa với Thẩm Thanh Thu nữa, hắn có chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành.

Nhưng lý trí là một chuyện, dục vọng lại là chuyện khác. Cho dù hắn biết bản thân mình không nên vướng bận không dứt, hai người chẳng qua chỉ là thiếu nợ nhau mà thôi, nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế được chính mình, muốn tiến đến dịu dàng ôm ấp người nọ, ấn vào trong lòng ngực, ép ra sự ấm áp và mềm mại.

Đó là ngọn lửa duy nhất trong hồng trần này của hắn.

Hắn mang theo sùng bái, kính yêu, đến hỏa dục giao triền. Có điều sau ba năm tịch mịch, hắn chỉ muốn nhìn thấy tiên sư mỹ mạo đức hạnh kia bị vấy bẩn, muốn nhìn khuôn mặt gió mưa không đổi hiện ra dục niệm, muốn nhìn thấy đuôi mắt cong đỏ bừng, muốn hôn lên dung nhan lạnh lẽo mong manh của y.

Cũng muốn nghe giọng nói nông sâu êm ái, muốn vì y đốt đèn may áo.

Y nói cố nhân không chịu về, là Lạc Băng Hà không thể về. Lạc Băng Hà cũng chưa từng ôm kiếm, bời vì Chính Dương đã vỡ mất rồi.

Ôm đi chỉ là sự nóng bỏng của Thẩm Thanh Thu mà thôi.

Lạc Băng Hà cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, giày đen đạp lên tấm ván gỗ cũ kỹ, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh nặng nề.

Hắn đứng trước cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong tràn ngập hương trúc, thanh y sạch sẽ được đặt trên tủ, đệm chăn trên sạp được xếp gọn gàng.

Hắn đóng cửa lại, vòng qua bình phong, trực tiếp ngồi lên sạp, nhắm mắt lại giống như một con chó dữ tỉ mỉ liếm láp hương trúc trong không khí.

Tấm bình phong ngăn cách cửa phòng và giường, người bên trong không thấy bên ngoài, người bên ngoài không nhìn được vào bên trong.

Không biết qua bao lâu, lâu đến độ Lạc Băng Hà cơ hồ muốn chợp mắt trong hương trúc này, cửa phòng rốt cuộc cũng lạch cạch mở ra, lại nhẹ nhàng đóng vào, tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại ở cái bàn gỗ lim gần đó.

Lạc Băng Hà mở mắt, nghe thấy tiếng tách trà va vào nhau giòn tan, tiếng hít thở khe khẽ nếu như không để ý kỹ thì cũng chẳng thể nghe thấy.

Bóng trăng sáng treo cao ngoài cửa số tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, Thẩm Thanh Thu từng bước vòng qua bình phong thêu hoa văn trúc xanh, còn chưa kịp thắp nến đã bị một bàn tay bắt lấy bả vai, vừa khéo léo mạnh mẽ, vừa thô bạo hung hăng ấn ngã xuống đệm chăn.

Lạc Băng Hà siết chặt hai tay Thẩm Thanh Thu bắt chéo ép lên gối, nâng một chân y lên ngang hông của hắn, nhếch môi tiến sát lại gần mặt y, "Sư tôn, trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau rồi."

Hắn không đợi Thẩm Thanh Thu phản ứng, lập tức hôn xuống. 

---------------------------------------------------------

*Nguyên văn "古人报检去, 斩尽春风不肯归". Tác giả trích từ câu "我有个古人报检去 斩尽春风未肯归": Ta có cố nhân ôm kiếm đi, trảm hết xuân phong chưa chịu về. Đây là lời bài hát đồng nhân kiếm tam <Cô Sơn không cô độc>, mọi người nếu hứng thú có thể tìm nghe thử nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz