ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 25: Mr. J

happyminily

Gặp nhau ở tầng mười hai, bộ dáng của cả hai bọn đều thê thảm như nhau. Một bên thì bị đánh bầm dập, một bên bị trầy xước và lấm lem bùn đất. Chú cụ của Zen'in Maki bị hư hỏng nặng còn chú ngôn của Inumaki bị phế tạm thời.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy, bọn họ không có khả năng chiến đấu tiếp.

"Các cậu..." Không giấu nổi sự ngạc nhiên trong đáy mắt, Fu Hua trở thành người lên tiếng trước.

Tuy không có khả năng chiến đấu cao, chú ngôn của Inumaki vẫn rất hữu dụng và nó chỉ được xử dụng khi cần thiết. Ghép cặp với một người có kĩ năng tấn công vật lí cao sẽ giúp tạo ra một đội hình mạnh. Chính vì thế, Maki là một đồng đội thích hợp với Inumaki dù cho cô ấy không có chú thuật. Việc Inumaki Toge sử dụng chú ngôn tới mức khàn không nói được nữa khi đi với Maki là một điều khá bất ngờ.

Trừ khi hai người họ không biết cách phối hợp hoặc kẻ địch quá mạnh.

"Bọn tớ gặp phải một con nguyền hồn hành tinh... Còn các cậu?"

"Bọn tớ thì bị đánh bầm đập bởi một con đặc cấp."

"Cả hai đều thê thảm như nhau nhỉ?"

"Đúng vậy."

Maki và Panda cùng nhau thở dài, thầm nghĩ ngày hôm nay thật tệ.

Màn vẫn chưa hạ xuống tức là vẫn còn nguyền hồn, mà nếu vẫn còn nguyền hồn thì cả bọn vẫn phải tiếp tục chiến đấu.

"Các cậu dọn hết tầng dưới chưa?" Panda hỏi, và với giọng điệu không dám chắc, Zen'in Maki đáp lại. "Rồi, tớ nghĩ vậy. Còn các cậu?"

"Bọn tớ chừa ra một tầng vì cảm thấy nó không an toàn, một phần là vì cả hai bọn tớ không còn sức để chiến đấu nữa. Lõi của tớ bị hư hết rồi." Có một chút nuối tiếc trong Panda khi nói về cái lõi bị hư của mình. Nhưng rất may, Misamichi Yaga có thể sửa và thay thế nó cho cậu ta.

Kế tiếp, đứng bên cạnh Panda, Fu Hua đưa mắt nhìn về cái côn bị gãy làm ba trên tay Maki mà cất giọng hỏi thăm "Chú cụ của cậu còn dùng được không?"

"Nó phế rồi, tớ không chắc mình có thể dùng nó để thanh tẩy thêm con nào."

Maki không có chú cụ, chú ngôn tạm phế, Panda hư lõi không đánh tiếp được, còn Fu Hua bị gãy vài cái xương. Đội hình không còn khả năng chiến đấu tiếp, nếu cùng họ tiếng lên tầng trên cùng thì chẳng khác gì tự sát.

"Vậy à. Thế thì đành rút lui thôi. Trong đây chắc cũng chẳng còn ai còn sức chiến đấu tiếp nữa đâu." Thở dài đành vậy một cái, Fu Hua đánh mắt sang nhóm bạn của mình và chờ đợi sự phản hồi từ họ.

Trong làm việc nhóm, mọi chuyện đều sẽ được quyết định theo số đông. Nhưng trong tình hình này, không ai có vẻ gì là sẽ phản đối.

Dù sao đi chăng nữa, cũng không có ai ngu đến mức tự tìm đường chết.

"Chịu, không có chú cụ thì tớ không thể thanh tẩy nguyền hồn được."

"Còn lọ thuốc đau họng của Inumaki đâu?"

"Cậu ta dùng hết rồi."

"Rốt cuộc các cậu đụng độ với con nguyền hồn thế nào vậy?"

"Khó nói lắm."

"Rút lui thôi."

"Ừ."

Cuộc trò chuyện giữa Maki và Panda diễn ra êm đẹp, bước đi tiếp theo nhanh chóng được quyết định.

Không ngoài dự đoán, không ai phản đối việc rút lui nên thế là cả bọn lại tiếp tục di chuyển xuống dưới tầng.

Leo cầu thang tất nhiên là rất tốn sức nhưng vì nguồn điện đã bị cắt và thang máy bị hư hỏng nặng nên chỉ còn nước leo cầu thang lên xuống.

Vác cái thân nặng nề bước xuống cầu thang, Fu Hua thầm suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây.

Di thư của Gaman, bức thư được gửi tới bởi đám điên kia, báo cáo sai lệch của Cao chuyên, nguyền hồn phát nổ và Vạn năm kí ức đang liên tục bất ổn. Chưa kể nó còn liên quan đến Honkai khiến cô không thể không đau đầu.

Nhưng bất quá cũng phải đợi tĩnh thương rồi tính tiếp.

Hành trình đi xuống tầng dưới của cả bọn diễn ra xuông sẻ mà hầu như không gặp bất kì rắc rối gì. Dường như đúng như những gì Maki đã nói, cô và Toge đã tiêu diệt toàn bộ nguyền hồn ở sáu tầng. 

Chính vì thế, mọi thứ đang diễn ra trong yên bình.

Sau một hồi, Panda đột nhiên lên tiếng: "Tuy tớ là gấu trúc nhưng tớ không thích ăn tre lắm."  

Nói về việc gấu trúc thích ăn tre, Panda dường như là một cá thể đặc biệt trong giống loài nhà gấu trúc. 

"Hửm...?" Và như tìm được một chủ đề thú vị để tám nhảm, Maki liền liếc mắt nhìn sang Panda bày tỏ sự hứng thú.

"Bánh ngọt ngon hơn tre nhiều. Và tớ cũng thích ăn cơm với sushi." Bày tỏ cảm nhận của mình về thức ăn, Panda bắt đầu nói về cảm nhận của mình về những món hàng sang chảnh như bánh ngọt và sushi.

"Panda là con gấu trúc ăn sang nhất mà tớ từng thấy." Maki.

"Có lẽ vị giác của Panda có vẻ khá giống con người." Fu Hua.

"Tớ cũng nghĩ vậy. Dù sao thì vị của tre cũng không mấy dễ nuốt." Panda thích ăn tre, tuy nhiên "Panda này" thì không!

Tiếp tục bước xuống, nấc thang cuối cùng sau quãng đường đi bộ khá xa, cả bọn thở dài một hơi rồi nhanh chóng thoát ra khỏi lối thoát hiểm.

Cuối cùng cũng tới tầng trệt.

Đứng đợi Panda và Inumaki thở đốc một lúc, cả bọn tiếp tục đi tiếp.

Sảnh lớn tối tăm không một bóng người. Đã là giờ xế chiều nên ánh sáng mặt trời bắt đầu hạ xuống. Trong nhóm không có ai mang theo đèn pin, nhưng rất may, hầu hết mọi người đều có thị lực tốt nên độ sáng môi trường cũng không gây cản trở gì mấy.

"Này... Lỡ như đột nhiên, có nguyền hồn đặc cấp lao ra tấn công chúng ta từ trong bóng tối thì sao nhỉ?" Với một nụ cười tươi tắn trên mặt, Maki nói đùa.

"Đừng trù ẻo, Maki. Sẽ không c-"

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu thưa quý cô Zen'in Maki. Ít nhất thì bọn ta sẽ không chơi đánh úp như thế."

"...!?"

Chất giọng trầm trầm vang lên, từ trong bóng tối, một gã đàn ông mặc vest cùng chiếc mặt nạ hề của mình bước ra, sau lưng hắn là ba con nguyền hồn trong hình dạng xác chết với làn da tái nhợt và bốc mùi hôi hám.

Nhưng, Fu Hua biết, chúng không đơn giản là nguyền hồn.

"Ngươi-!!!" 

Kinh ngạc không nói lên lời, cô mở to mắt nhìn thứ đằng sau tên mặt nạ cười kia. Rất rõ ràng, chúng từng là con người sau đó trở thành tử sĩ, nhưng giờ thì không còn là tử sĩ nữa. Bọn chúng đã biến thành một cái gì đó khác, không phải nguyền hồn hay tử sĩ, khác với con quái mà cô gặp trên tầng, chúng rõ ràng là một thứ gì đó kinh tởm hơn.

Một ý nghĩ chợt léo lên trong đầu Fu Hua, nói rằng chúng là một sản phẩm của một thí nghiệm vô nhân đạo, thí nghiệm của sự ngông cuồng và tò mò nhất thời, sản phẩm của việc thí nghiệm lên con người bằng cách biến họ thành tử sĩ và biến đổi họ.

Nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên, cô lắc đầu với chính mình vì có quá ích thông tin để kết luận.

"Cậu quen hắn à?" Nhìn thấy phản ứng của Fu Hua, Maki quay lại tò mò hỏi cô bạn của mình.

"Không, không quen. Đây mới là lần đầu tớ gặp hắn." Fu Hua thành thật trả lời.

Không quen nhưng là kẻ địch, nhìn vào đối phương cũng đủ hiểu.

"Ngươi là ai?" Panda lên tiếng hỏi.

"Ồ, ta là ai sao? Hừm... Ta không thể nói ra tên của mình, nhưng các vị có thể gọi ta là J. Ta là người đã sắp xếp món khai vị lúc nãy cho các vị. Các vị cảm thấy nó thế nào?" J giới thiệu, hỏi với giọng hào hứng.

Là một người tinh ý, Fu Hua nhanh chóng nhận ra "món khai vị" ở đây của hắn là ám chỉ gì, nhưng Maki đã lên tiếng trước.

"Món khai vị...? Ý ngươi là...!?"

"Phải, đúng như tiểu thư Zen'in đang nghĩ. Ta là người đã sắp xếp hai con nguyền hồn đó. Nhưng đừng lo, ngày hôm nay ta không tới đây với ác ý mà thay vào đó là thiện chí. Chỉ là ta có chút chuyện muốn nói với một người trong số các vị mà thôi." J nói, nhưng với bộ dạng đầy đáng nghi của mình, từng lời nói hắn thốt ra đều không có chút thuyết phục nào.

"Ngươi lấy gì để chứng minh? Ta chưa hề nó tên mình cho ngươi. Tại sao ngươi lại biết tên ta?" Zen'in Maki hoài nghi hỏi.

"Chà, các vị không biết ta nhưng ta biết khá rõ các vị. Ngài Panda chú thi, quý cô Zen'in Maki với tài năng sử dụng chú cụ của mình, ngài Inumaki Toge với chú ngôn mạnh mẽ và quý cô Fu Hua, cháu gái của quý cô Gaman." J lần lượt nói. Và giờ đây, trông hắn chẳng khác gì một tên biến thái đi thu thập thông tin cá nhân của người khác một cách trái phép.

"Có vẻ ngươi có một đôi tai rất thính nhỉ?" Cẩn trọng nhìn J, Fu Hua hỏi.

Không lạ gì khi J biết tên Gaman - người từng khá nổi tiếng ở thời kì đỉnh cao chú thuật của mình. Tuy cô không biết bọn họ có quan hệ trực tiếp hay không nhưng ít nhiều gì cô cũng biết tên này biết đến Gaman. Nhưng điều tra luôn thông tin cá nhân về gia đình nhà người ta thì hắn xứng đáng được ngồi tù.

"Rất cảm ơn vì lời khen ngợi của quý cô Fu Hua. Ở nhà, tôi luôn tự tin là người hóng hớt chuyện giỏi nhất. Thật thứ lỗi khi tôi không thể nói chi tiết về làm cách nào tôi có thông tin về các vị. Còn về việc tôi lấy gì ra để chứng minh thì thật tiếc, tôi chẳng có gì để chứng minh cả."

J cúi đầu xuống như đang có chút buồn bã, sau đó, hắn lại ngẩn mặt lên và tiếp tục nói.

"Một lần nữa, tôi chỉ muốn nói rằng ngày hôm nay, tôi đến đây mà không mang theo ác ý." J khẳng định lại, nhưng nó vẫn chẳng trông đáng tin chút nào, đặc biệt là khi gã là người đã xắp xếp con nguyền hồn đặc cấp đến chỗ cô.

"Nếu ngươi không có gì để chứng minh thì bọn ta sẽ không tin ngươi. Chưa kể chính ngươi là người đã sắp xếp vụ việc hai con nguyền hồn lần này. Ta càng không tin ngươi." Zen'in Maki mặt đầy căm hẫn nói như đang muốn lao lên úp sọt người trước mặt.

Tay nắm chặt món vũ khí của mình, khi cô nàng chưa kịp tiến lên một bước thì đã bị níu tay lại bởi người bạn bên cạnh mình.

"Maki, cậu phải bình tĩnh." Fu Hua, người đang ngăn Maki lại trước khi cô ấy mất kiểm soát và làm điều dại dột nhìn Maki lắc đầu, tỏ vẻ khuyên cô bạn không nên làm vậy.

"Đừng cản tớ, Fu Hua! Tớ phải trả thù cho chính tớ!" Maki kiên quyết.

"Nhưng chú cụ của cậu bị gãy hết rồi." Fu Hua nói.

"Đúng đó! Maki! Đừng vì thù cá nhân mà đánh mất lí trí!" Panda tới trợ giúp.

"Im đi, Panda! Cậu không hiểu được những gì tớ phải trải qua đâu. Con nguyền hồn khốn nạn đó đã bắt bọn tớ phải nhảy chacha!" Như nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp, mặt Maki đen lại, bàn tay nắm chặt rung rẩy vì cơn giận.

(Điệu Chacha, ông nào không biết lên Google search tìm.)

"Chacha?" Nghiên đầu thắc mắc, Fu Hua khó hiểu hỏi.

"Hình như là một điệu nhảy thôi, có vẻ Maki ghét nhảy vì cậu ấy nhảy không đẹp chăng?" Panda ghé sát vài tai cô bạn giải thích.

"Ra vậy."

Thảo nào Maki ghi thù. 

"Thật ra điệu Chacha là một trong số các điệu nhảy mà tôi yêu thích đấy." Ho nhẹ một cái, J tự hào xen vào nói.

Fu Hua không biết điệu nhảy chacha trông có vẻ như thế nào. Nhưng đây không phải là lúc để chần chừ như vậy.

Có thể lôi kéo thời gian, nhưng nếu đối phương tấn công trước, mọi thứ sẽ lập tức tan rã. Không thể tử chiến tại đây, nhất định cần phải có cách giải quyết.

"Ngươi... Muốn gì, J?" Ngập ngừng một chút, cô quyết định hỏi.

J bảo hắn đến đây với tâm chí không chứa ác ý, nhưng mục đích của hắn quá mơ hồ. Thay vì một cuộc đối thoại dài với những thông tin mờ nhạt, chi bằng nói thẳng thì sẽ chẳng phải tốt hơn chăng sao.

"Thứ lỗi cho, ta không thể nói ra mục đích của mình khi đến đây nhưng ta đảm bảo nói sẽ không gây hại đến các vị..."J đang nói đột nhiên dừng lại, lấy ra từ trong túi áo một chiếc đồng hồ bỏ túi nhìn nhìn một chút rồi chất lại, hắn tiếp tục nói tiếp "Ối dà, thời gian cấp bách, ta sắp muộn mất rồi. Thật thứ lỗi cho ta các vị, e rằng ta phải nhanh chóng hoàn thành mục đích đến đây của mình càng nhanh càng tốt." 

"Cái- "

Không kịp để cho bất kì ai phản ứng, J búng tay, lập tức, hai con thú bên cạnh gã lao tới tấn công. Mọi thứ trở nên mờ nhạt vào khoảng khắc này.

Fu Hua không còn nhớ những gì đã xảy ra. Cứ như một đoạn kí ức bị cắt đi nhưng không hết, khi có lại được ý thức, cô đã ở trong một không gian hoàn toàn khác.

Mặt hồ tối tăm, một sợi xích, hiện ra trước mắt là bóng dáng một cô gái trẻ, dung mạo có có mười phần thì hết chín phần quen thuộc.

"Lâu rồi không gặp, Hua. À quên, bây giờ phải là lần đầu gặp mặt, Hua."

"Ngươi là...ai!?"

________________________________

Cuối năm rồi, đăng chương cho trót.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info