ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 19: Nhiệm vụ đầu tiên 2

happyminily

Fu Hua từng sống chung với Gaman một khoảng thời gian dài. Cũng là vì lí do đó mà Fu Hua đã bị nhiễm từ Gaman không ít thứ.

Ví dụ như những suy nghĩ bạo lực đáng nói đến.

Nếu Fu Hua có thể nảy ra ý định phá hủy một cây cầu thì Gaman lại có thể nảy ra ý định giết chết Đặc cấp Gojo Satoru. Tất nhiên, ý định đó chỉ được nảy ra trong một thời gian ngắn mà chẳng cần đến sự suy ngẫm nào.

Đó chính là sự giống nhau giữa những người có chung một dòng máu. Dù cho có sống lâu đến mức nào, dù cho có thay đổi đến mức nào thì bản chất thật rất khó mà bị bóp méo.

Tinh Vệ năm xưa nhẫn tâm vô tình, mà để có thể trở thành người như thế, một phần là do bản chất, còn một phần là do tình thế. Để trở thành một người như thế không phải là dễ dàng, nhưng đối với Fu Hua, nó chỉ diễn ra trong chốc lát.

Một chút đau đớn tự dằn vặt, một lời thề để ép buộc bản thân và một chút ý nghĩ chợt léo lên trong đầu. Fu Hua đã thành công tạo nên Thái sư Thất kiếm, dạy dỗ chúng nó nên người dù biết rằng một ngày nào đó mình sẽ bị phản bội.

Fu Hua có hối hận không? Tất nhiên là không rồi.

Năm đó cô là vì trung thành với lời thề của mình, trung thành với sứ mệnh của mình. Tại sao cô vẫn phải hối hận khi đã đào tạo nên những chiến binh mạnh mẽ cho nhân loại?

Dù cho có bị giết, Fu Hua vẫn chưa từng hận chúng.

Nỗi hận giết cha giết mẹ, sự sợ hãi khi người Tỷ muội gắn bó bao lâu nay với mình sắp bị Sư phụ giết. Chúng chỉ còn cách đứng lên phản lại.

Trong mắt của đám đồ đệ đấy, Tinh Vệ đã chết. Nếu có sau này gặp lại, cô sẽ coi chúng như người xa lạ chứ chẳng phải Sư đồ gì.

Vì vị sư phụ thực sự kia đã bị chúng giết chết.

Và cũng tương tự như vậy, Fu Hua thề rằng nếu lần sau có gặp lại nguyền hồn như vậy, cô cũng sẽ coi nó như người ta lạ mà giết chết nó lần hai.

Bởi lẽ, Fu Hua biết rằng, thời gian để tiếp tục sống của nó chẳng còn bao nhiêu.

"Xoẹt"

Âm thanh vụt qua trong chốc lát, con nguyền hồn xấu xí đã mất đi cái tay của mình.

Nếu là người bình thường họ sẽ đau buồn vì mất cánh tay, còn nếu là nguyền hồn, chúng sẽ tự động hồi phục.

Vậy nên nhát chém ban nãy của Fu Hua chỉ đơn thuần là thử kiếm mà thôi.

- Ra là vậy, chú cụ thật hữu dụng... - Fu Hua tiếp tục lẩm bẩm trong miệng với khuôn mặt vô cảm, cầm thanh kiếm trên tay mà nhìn nó một chút rồi lại tiếp tục lia mắt đến nhìn con nguyền hồn một cách giữ dội.

Con nguyền hồn mang hình dạng gần giống con người, có điều nó to hơn "một chút" có ba cái sừng trên đầu, và có thêm vài cánh tay còn trên lưng thì có một mớ gai mọc lên.

Khó đối phó sao? Với Fu Hua, thứ duy nhất khó đối phó chính là cái kích thước to khổng lồ này của nó, còn ngoài cái đó ra cùng với ngoại hình kì dị thì trong mắt Fu Hua, nó chẳng khác gì một con cốm.

Chỉ được cái trốn dưới cây cầu rồi xử dụng mấy cái gai để tấn công kẻ địch, còn bản thể thì núp bên trong.

Nhờ có chú ngôn của Inumaki Toge hữu dụng vào những lúc thế này mà Fu Hua mới có thể an nhàn quá hủy hết lớp gai bảo vệ bên ngoài, tiến sâu hơn vào bên trong.

Tuy rằng Inumaki Toge tới giới hạn vào lần thứ tư sử dụng chú ngôn nhưng cũng đủ để bước vào bên trong.

Phần còn lại thì sao? Tất nhiên là để cho vị chú thuật sư cấp 1 mang tên Fu Hua kia sử lí.

Trong mắt Fu Hua, con nguyền hồn chẳng là gì, còn trong mắt Inumaki Toge, cậu có cảm tưởng nhãn tròn của sắp tới giới hạn khi cố thử theo kịp đường kiếm của Fu Hua.

Fu Hua chém, nguyền hồn hồi phục, và thế là cô lại chém tiếp.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại cho đến con nguyền hồn tới giới hạn và khai triển lãnh địa của mình.

Một không gian lớn được tạo ra khéo cả hai người vào bên trong.

Quang cảnh hiện ra trước mắt là một căn phòng lớn, trống không và tăm tối.

Gojo Satoru là tên ngốc nên chẳng nói gì về khai triển lãnh địa cho học trò mình, còn Gaman là người dì yêu cháu nên đã viết mọi thứ vào trong cuốn sách mà mình đã gửi kèm cho Fu Hua khi gửi đi cùng với bức thư di
chúc.

Cũng nhờ có Gaman, Fu Hua mới biết được lí thuyết để khai triển lãnh địa của mình.

Tuy cả đời này chưa sử dụng khai triển lãnh địa nhưng ít nhất cô cũng biết được lí thuyết.

Khai triển lạnh địa cần một lượng lớn chú lực, mà chú lực thì được tạo ra từ cảm xúc.

Fu Hua cảm giác được sự nguy hiểm, tất nhiên là cô đang lo lắng cho Inumaki Toge, người đang không có khả năng chiến đấu.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bản thân cô cần thêm một thứ gì đó có thể cung cấp nhiều hơn nữa để có thể khai triển thuật thức.

Thường sẽ là sự sợ hãi cái chết hay sự phẫn nộ, Fu Hua không còn sợ cái chết nữa nên kiếm đâu ra sự sợ hãi cái chết. Còn phẫn nộ? Giờ thì có nhớ lại rồi phẫn nộ cũng chẳng còn có thể thay đổi được gì nữa.

Cái chết của cha, cái chết của Himeko, cái chết của những người động đội chiến hữu, và cả cái chết của Gaman vô thức ập vào trong tâm trí cô.

Nước mắt vô thức tuông trào, ngay cả Inumaki Toge đứng gần cũng mở to mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

Đó chính là sự sợ hãi khi mất đi một người ở bên cạnh, đồng thời là thứ cảm súc duy nhất có thể mạnh mẽ đến như vậy.

- Khai mở lãnh địa: Hồi ức
________________________________________

Như mấy bác biết đấy, Fu Hua mà dùng khai mở lạnh địa là sắp End cái Nhiệm vụ đầu tiên rồi. Nên tôi cần ý tưởng mới. Chính vì thế comment cổ vũ tiếp thêm vài cái động lực cho tôi đi. (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info