ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 18: Nhiệm vụ đầu tiên 1

happyminily

Nhiệm vụ đầu tiên của Fu Hua khi đến Cao chuyên chú thuật là thanh tẩy lời nguyền.

Ờ thì nhiệm vụ đầu tiên của ai cũng như thế cả, chỉ có điều khác với thường lệ. Vì tới tận hai chú thuật sư cấp cao đi cùng nhau nên con nguyền hồn cũng nguy hiểm hơn thường lệ một tí xíu.

Fu Hua tuy mới vào nhưng cô đã bị ném thẳng lên làm chú thuật sư cấp một, còn Inumaki Toge là chú thuật sư cấp hai. Hai người mạnh đi chung với nhau thì tất nhiên kẻ địch cũng phải xứng tầm. Chưa kể Fu Hua là người có kinh nghiệm phang nguyền hồn một cách không thương tiếc hồi cô còn nhỏ. Chính vì thế tên Gojo Satoru đã không ngần ngại mà quăng cho Fu Hua một con nguyền hồn cấp hai.

Fu Hua bước xuống xe đẩy nhẹ cái kính của mình lên quan sát khu vực cần được thanh tẩy lần này.

- Nhiệm vụ lần này của mọi người là thanh tẩy lời nguyền đang ở bên dưới cây cầu này. Có tin đồi về trẻ con và thú nuôi mất tích vào buổi tối ở đây. Chúng tôi đã xác nhận là có một nguyền hồn cận cấp một ở dưới này. Chú thuật sư cấp hai Inumaki Toge sẽ hỗ trợ chú thuật sư cấp một thanh tẩy nguyền hồn. Xin hai vị hãy cẩn trọng, tôi sẽ dựng màn. - Chất giọng trong trẻo của một Nhân viên hỗn trợ nữ vang lên.

Tên cô ấy là Wakaka Hana và là một Nhân viên hỗ trợ bình thường.

- Vâng, xin cảm ơn vì sự giúp đỡ của chị. - Fu Hua giọng nhẹ nhàng nói rồi cúi đầu thê hiện sự biết ơn một cách lịch sự.

- Không, không, không! Không cần đâu! Dù gì thì đây cũng là công việc của chị mà! - Wakaka Hana bối rối trước thái độ này của Fu Hua. Từ trước đến giờ cô chưa từng gặp tình huống nào như thế này.

Một số chú thuật sư sẽ lắng nghe lời cô nói nhưng hầu như chẳng có một lời cảm ơn hay khen ngợi gì cả, số khác thì sẽ lờ cô đi và một số khác nữa còn chẳng thèm để tâm đến sự tồn tại của cô.

Wakaka Hana chỉ là một con sâu bọ yếu đuối không hơn không kém trong mắt bọn họ. Cô đơn giản là không đáng để được chú ý tới, ấy vậy mà lần này còn nhận được lời cảm ơn. Điều này làm cho cô cảm thấy không ít bối rối.

- E hèm! Vậy giờ thì Fu Hua và Inumaki Tog- Ể!? Đâu rồi!? - Wakaka Hana ho nhẹ để ổn định lại tinh thần, nhưng vừa mới chớp mắt một cái lại thấy chú thuật sư Inumaki Toge biến mất làm cô bất ngờ một lần nữa.

- À, cậu ta đi mua thuốc trị đau họng. - Fu Hua vừa nói vừa chỉ tay về phía một tiệm tạp hoá nhỏ ở bên kia đường.

Inumaki Toge sau khi mua được thuốc trị đau học song thì long ton chạy lại để tập hợp nhóm với Fu Hua.

Fu Hua vì là chú thuật sư cấp một nên có thể đi thanh tẩy nguyền hồn một mình. Nhưng là vì học sinh mới thường bị coi là thiếu kinh nên cần phải có người đi cùng để tăng tỉ lệ sống sót.

- Được rồi, xin hãy vị hãy bước vào khu vực được dựng màn. Chúc hai người may mắn. - Wakaka Hana nói rồi đưa đôi mắt liếc nhìn Fu Hua và Inumaki Toge.

Fu Hua đáp lại bằng một cái gật đầu rồi xoay gót bước vào khu vực cây cầu. cùng với Inumaki Toge theo sau.

Màn nhanh chóng được dựng lên, bao phủ bên trong khiến Fu Hua nhìn lên có cảm giác như mình đang sống trong một cái lồng kính.

- Bắt đầu rồi... - Cô lẩm bẩm nói, ra hiệu cho cậu bạn đứng bên cạnh mình chú ý đến an toàn.

Fu Hua chớp mắt một cái, cảm nhận được sự nguy hiểm, cô chưa kịp để Inumaki Toge phản ứng gì thì ngay lập tức vác cậu ta lên như bao gạo rồi nhảy lên cao hòng né đòn đánh lén của con nguyền hồn.

Nguyền hồn ở thành phố thông minh hơn nguyền hồn ở nông thôn. Nhưng Fu Hua sinh ra ở thành phố, lớn lên ở thành phố. Cô đối phó với bọn này nhiều năm riết rồi cũng quen dăm ba cái trò vặt vãn của chúng nó.

Những cái rễ gai nhọn trồi lên cao từ mặt đất như muốn đâm xuyên tim người ta ngay chỗ Fu Hua và Inumaki Toge đứng nhanh chóng rút lại vào phía bên dưới cây cầu.

Rõ ràng là con nguyền hồn này không thể đùa nhây được. Nếu bây giờ cô tiếp đất lên mặt cầu thì thể nào cũng bị nó đâm xuyên người.

Chính vì thế, Fu Hua quyết định mình sẽ đứng lên trên cái cột đèn tạm thời cho đến khi tìm ra biện pháp đối phó.

Còn Inumaki Toge thì sao? Sau khi bị người ta vác đi như bao gạo và cùng Fu Hua chơi một trò chơi cảm giác mạnh đã khiến cho cậu bị chóng mặt đến mức như có cảm giác mình sắp ói ra, trời đất đảo điên liên hồi. Nếu không nhờ việc ngày nào cũng bị Panda quăng đi thì bây giờ có thể cậu đã ngất xỉu vì chóng mặt rồi.

- Con này nguy hiểm thật... Mình có nên phá hủy luôn cây cầu không nhỉ? - Fu Hua lẩm bẩm một mình, trong đầu cô bắt đầu tự biên tự diễn cái cảnh mình dùng kiếm pháp phá nát cây cầu.

- Okaka! - Inumaki Toge nghe xong liền đen mặt lại, ngay lập tức phản đối ý kiến này bằng ngôn ngữ kì lạ của mình.

Và bằng cách vi điệu nào đó, Fu Hua lại hiểu nó. Cô nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ bá đạo trong đầu mình đi và tập trung suy nghĩ cách đối phó với nó.

Dù cho Cao Chuyên chú thuật sẽ đền bù mọi thiệt hại do trận chiến gây nên nhưng không có nghĩ là bọn họ có thể vô ý vô tứ phá nát cây cầu. Như vậy sẽ gây nên thù địch với lũ cao tầng.

Fu Hua chớp mắt một cái rồi thở dài một cách mệt mỏi.

Ám khí dày đặc được toát ra từ phía dưới cây cầu chứng tỏ rằng bản thể thực sự của con nguyền hồn đang ở dưới cây cầu này. Liệu rằng có nên mạo hiểm bản thân để đi xuống dưới đó?

Chú ngôn sư của Inumaki Toge có thể có ích để chạy trốn nhưng Fu Hua không biết nó có thể duy trì được bao lâu. Nếu đúng như cô nghĩ, báo cáo của tổng bộ thực sự bị sai lệch thì còn nguyền hồn này chắc hẳn phải ở ngưỡng đặc cấp.

Bản thân Fu Hua vốn là chú thuật sư cấp một, đương nhiên là có  đủ khả năng đối phó với nó. Nhưng còn tính mạng của Inumaki Toge thì cô không biết.

- Inumaki Toge, bây giờ tôi sẽ xuống phía bên dưới cây cầu để tìm bản thể con nguyền hồn. Tôi muốn cậu xuống phía dưới đó với tôi để phòng có chuyện gì bấc trắc, hãy dùng chú ngôn sư của mình để tạo đường thoát nạn. Được chứ? - Fu Hua đưa mắt nhìn cậu bạn đang bị bản thân vác đi như bao tải mà hỏi.

- Cá hồi! - Rất nhanh, Inumaki Toge lập tức gật đầu đồng ý.

Và thế là cuộc đồ sát con nguyền hồn bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info