ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 16: Gia nhập

happyminily

- Đây là chứng cứ về việc nhóc có tham gia vào vụ của đám quyền sư phá hoại đấy. Nhưng thay vì hợp tác, có vẻ như nhóc đã giúp bọn ta tiêu diệt một cái tai hoạ do đám quyền sư gây ra. - Gojo Satoru bình tĩnh nói rồi đưa ra một cái tệp được đóng gói kĩ càng.

Đối diện trước Gojo Satoru là cháu gái đích tôn của Gaman - Fu Hua với ánh mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Vì đang trong thời gian tang lễ nên cô đã khoác lên mình một bộ đồ màu đen sao cho đúng với truyền thống, mãi tóc thì buột bó lên trong rất giống người trưởng thành. Điều này làm Gojo Satoru nhớ đến hình bóng của người bạn quá cố kia vào những lúc cô định chém chết hắn.

Gaman chỉ vừa mới chết một ngày trước, Fu Hua thì phải xin nghỉ phép trên trường vài ngày liền để tổ chức tang lễ cho Gaman.

- Thế thì đám các người sẽ muốn gì ở tôi? - Fu Hua nói với giọng lạnh lẽo, dường như cô không muốn chú tâm vào vấn đề này lắm.

Mà đúng hơn thì đó chính là sự thật, Fu Hua đang rất đau buồn. Nhờ việc quen với những nỗi mất mác thế này mà Fu Hua có thể thích nghi và cố gắng cư xử bình thường trước mặt người khác.

Giờ thì Gaman đã ra đi, Fu Hua sẽ lại đơn độc.

- Nhóc đã suy nghĩ kĩ về lời mời lúc trước của ta chưa? - Gojo Satoru không nói năng gì nhiều mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Gojo Satoru quả là một tên thông minh, hắn biết rằng bức di chúc của Gaman có đề cập đến chuyện này và hắn đã cố tình hỏi vào cái lúc mà con người thường đưa ra những quyết định dại dột nhất. Cho dù cô không đồng ý, sẽ có người thể nào lấy cái vụ phá hoại kia mà ép cô tham gia.

Mọi thứ dường như sẽ diễn ra theo kế hoạch của Gojo Satoru và còn Fu Hua thì sẽ lại đưa ra một quyết định dại dột lần nữa.

Fu Hua có quá nhiều thắc mắc, cô còn quá nhiều thứ mà cô muốn biết. Về Gaman, về thế giới này và về bản thân chính cô.

Cô lại đánh mất đi người thân thương quan trọng nhất của mình và giờ đây thì bức di chúc như là một trò chơi giải đố có thể giải mã mọi thắc mắc trong cô.

Cái sự sắp đặt của vận mệnh này là không thể tránh khỏi, Fu Hua biết mình không thể trốn tránh nó. Nhưng để đối mặt với nó thì thật khó khăn.

- Tôi....

Có lẽ sau khi giải quyết mọi thứ, cô sẽ lặng lẽ biết mất khỏi giới chú thuật này vậy.

- ... Sẽ gia nhập. - Lời nói thốt ra tuy nghe thật nhẹ nhàng nhưng nó đã tác động không ít đến số phận của cô.

Chiếc bánh răng số phận một lần nữa nhận được sự tiếp đẩy. Nó xoay chuyển nhanh hơn và kéo theo sau đó là đầy rẫy những vết thương và nỗi đau cho cô

Đó chính là Vận mệnh - thứ mà không ai có thể thoát khỏi.
_______________________________________

- Đây là... - Fu Hua gương mắt nhìn về phía cánh cửa. Cô linh cảm được rằng đằng sau cánh cửa có thể là một cuộc phỏng vấn hay là thử thách gì đó đại loại vậy.

- Phòng hiệu trưởng, ngài ấy muốn phỏng vấn em. - Gojo Satoru nói một cách nhẹ nhàng rồi đẩy cửa đi vào.

Bên trong là một không gian u ám chỉ có ánh sáng của vài ngọn nến được thắp lên và ánh sáng mặt trời ló qua các khe cửa của căn phòng. Ngồi đối diện cô chính là một người đàn ông với đầy rẫy những con thú bông xung quanh. Trên tay cầm một cái kim khâu đang cặm cụi vá lại cho con thú bông nhỏ trên tay mình.

- Yo! Tôi mang đến cho ông cô bé học sinh mới rồi đây nè! - Gojo Satoru nói một cách vô lễ với cái bản mặt hết sức thèm đòn.

- Xin chào, tôi tên là Fu Hua. - Fu Hua nói rồi cúi gập người xuống chào hỏi như một học sinh ngoan ngoãn chuẩn mực.

Đó là phép lịch sự cơ bản mà đã lâu Yaga không thấy ở đám trẻ mình dạy dỗ bấy lâu nay chỉ trừ Gaman. Dù mang khí chất khác nhau, nhưng bằng cách nào đó lại khiến cho ông nhớ tới Gaman.

Cha của Fu Hua cũng từng bảo cô giống dì của mình dù rằng cô chưa từng gặp mặt người dì ấy bao giờ. Bây giờ thì mọi việc đã sáng tỏ, Fu Hua cũng biết mặt người dì ấy là ai.

- Ta là Misamichi Yaga. Hãy nói cho ta biết, nhóc đến đây để làm gì? - Misamichi Yaga vừa ngồi khâu con búp bê vừa nói vói giọng nghiêm nghị.

Fu Hua chớp mắt đầy thắc mắc, nhưng ngay lập tức cô đã nhận ra ẩn ý của câu nói đó.

"Ngươi đến đây để chiến đấu vì mục đích gì?" Hẳn là câu hỏi mà người này muốn nói.

Fu Hua từng có kinh nghiệm dạy dỗ đồ đệ, những câu hỏi như thế này đối với cô cũng không quá khó để nhận ra ẩn ý của nó.

Cô đến đây để chiến đấu vì mục đích gì ư? Fu Hua dường như đã có câu trả lời trước mắt mình.

- Tôi... Đến đây để giải đáp thắc mắc cho chính bản thân mình và đồng thời kiếm một công việc thuận tiện có thể nuôi sống bản thân cho đến khi đến tuổi trưởng thành. Tôi không chiến đấu để cứu bất kì ai hay bảo vệ ai cả, tôi làm mọi thứ vì mục đích cá nhân của tôi. Đó có phải là câu trả lời đúng cho ẩn ý kia chứ? - Fu Hua nhìn thẳng vào đôi mắt đằng sau cái kính râm của hiệu trưởng.

Đó thực sự là mục đích chính của cô khi đến đây, không việc gì mà cô phải che dấu cả.

- Vậy là nhóc đến đây mạo hiểm mạng sống chỉ vì một chút thắc mắc và tò mò thôi sao? Nhóc đáng ra có thể kiếm sống và trang trải bằng công việc làm thêm mà thay vào đó nhóc lại đến đây để mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để đổi lấy đồng tiền? - Misamichi Yaga bắt đầu hỏi dồn Fu Hua bằng những câu hỏi lúng sâu hơn nữa.

Nhưng thay vì cảm thấy bối rối theo như dự đoán của Yaga thì ngược lại Fu Hua lại cảm thấy lí do của mình đang bị coi thường.

Nó không chỉ đơn thuần là "một chút thắc mắc và tò mò", mà nó chính là một trong những thứ có thể gián tiếp quyết định số mệnh của nhân loại.

Nếu như khoảng thời gian từ trước đến giờ cô sống ở đây chỉ là ảo ảnh do vết thánh tạo ra thì đồng nghĩa với việc cô vẫn bị trói buộc với sứ mệnh của mình.

Fu Hua là một trong những chiến binh dung hợp đầu tiên, tiến sĩ Mei đã giao phó nhiệm vụ này cho cô. Chuyện này Fu Hua không thể lờ đi, đặc biệt là khi mối nghi hoặc lớn nhất trong mắt Fu Hua kể từ khi Gaman chết chưa được giải đáp.

Trực giác cho cô biết nếu mình tham gia vào Cao Chuyên thì sẽ biết được một chút gì đó. Nhưng làm sao mà cô có thể nói thẳng ra những việc về Honkai hay vết thánh đây?

- Nó không chỉ là "một chút thắc mắc và sự tò mò". Đối với tôi, nó là một mối nguy rất lớn. Còn về vụ tiền nong thì chỉ là phần ưu đãi đi kèm thôi. - Fu Hua tuy nói úp mở như thế khiến cho người khác khó hiểu nhưng đôi mắt cô thể hiện rõ sự nghiêm túc trong lời nói của mình.

- Có thể giải thích rõ ràng không? - Misamichi Yaga không thể không tin những lời này của Fu Hua. Chỉ là ông tò mò về cái "mối nguy rất lớn" kia là gì.

- Không thể. - Fu Hua lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối. Giải thích nó có thể tốn hàng giờ, và khi cô đã nói ra rồi thì chưa chắc sẽ có người tin.

- Đạt! Nhóc đã vượt qua bài kiểm tra rồi! - Misamichi Yaga im lặng một lúc lâu rồi quả quyết tuyên bố.

Ông đã gặp nhiều trường hợp và hiếm có trường hợp nào nhận ra ẩn ý nay trong câu hỏi của ông như Fu Hua. Có thể nói, nhận điện của Misamichi Yaga về Fu Hua chính là một con người nhạy cảm và lễ phép.

Lần nào ông cũng gặp phải bọn thiếu niên với cái bản mặt bất cần đời cũng phát ngán. Lâu lâu được gặp vài đứa ngoan hiền lễ phép cũng coi như là may mắn vậy.

- Ô da? Ta còn cứ tưởng nhóc sẽ trượt và bị mấy con thú bông kia hành chứ!? - Gojo Satoru nói với vẻ mặt hiện rõ ràng sự thất vọng và chán nản.

Fu Hua không dư hơi để đáp lại câu châm chọc này của Gojo Satoru. Cô không muốn để tâm vào những thứ không cần thiết.

- Đi nào! Ta sẽ dẫn nhóc đi thăm quan! - Gojo Satoru nói với giọng hào hứng rồi bước đi mà không thèm chào Misamichi Yaga.

Trái lại với Gojo Satoru, Fu Hua nổi tiếng học sinh chăm ngoan âm thầm lặng lẽ cúi đầu chào một cái rồi từ từ bước theo sau Gojo Satoru.

Fu Hua bây giờ dường như đã hiểu ra một chút về việc vì sao mà Gaman có thái độ cực kì cục súc khi đối mặt với Gojo Satoru.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info