ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 15: Cái chết là điều không thể tránh khỏi

happyminily

Tôi sẽ siêng năng chăm chỉ cho mấy ông vui, ok?
________________________________________

- Xin lỗi nhưng có vẻ ông nhầm nhà rồi. - Fu Hua bình thản nói với vẻ mặt diễn sâu của mình. Cô bày ra một bộ mặt có chút bất ngờ như bao người khác sẽ phản ứng khi nghĩ rằng họ bị nhầm lẫn với người khác .

Đúng vậy, chỉ là nhầm nhà thôi nên làm ơn hãy đi đi.

Fu Hua từ từ kép cánh cửa lại thì đột nhiên bị chân ai đó chặn cửa lại.

- Không phải FBI hay cảnh sát gì đâu mà lo, ta biết rằng nhóc còn lâu mới chịu hợp tác khi dùng cái vở kịch đó nên vào ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhá! - Gojo Satoru không biết từ đâu ló mặt ra nói. Và khỏi nói cũng biết, người chặn cửa lại chính là Gojo Satoru.

- Này này! Khoan đã Gojo - san! Sao anh không làm theo kế hoạch chứ!? - Người mặt vest áo đen chưa kịp nói xong thì đành phải im miệng lại vì áp lực đến từ Gojo Satoru. Tất nhiên là Fu Hua nhận thấy điều đó.

Trong nội tâm của Fu Hua bắt đầu không ngừng gào hét. Nếu có thể cô chỉ muốn lăn lóc dưới sàn và rên rỉ trong đau khổ ngay tại lúc này.

Tiếc rằng, cô làm gì có cơ hội làm việc đó.

Fu Hua thông minh đã sớm khai thông bộ não của mình. Người này có liên quan đến Gamam, Gaman thì cũng liên quan đến giới chú thuật sư.

Đã đến nước này, Fu Hua chỉ còn con đường hợp tác duy nhất.

- Gaman muốn gặp nhóc, nhưng cô ta không còn nhiều thời gian đâu. - Gojo Satoru nói ra điều mà Fu Hua không mong muốn nhất.

Đồng tử của cô vô thức mở to trong phút chốc rồi lại đổi sang thành ánh lườm đầy nguy hiểm. Tròng lòng Fu Hua đã sớm liên tưởng đến ngày này, nhưng bây giờ cô chỉ hy vọng rằng cái tình huống điên rồ đầy đau thương kia của cô sẽ không xảy ra.

Ít chí, làm ơn đừng là ngày hôm nay.
_______________________________________

Tới bệnh viện, Fu Hua tức tốc chạy đến phòng bệnh của Gaman rồi mở tung cánh cửa phóng vào.

Fu Hua cảm nhận được linh lực của Gaman  đang yếu đi, Fu Hua cảm nhận được sự lạnh lẽo đã bao trùm căn phòng này.

- Gaman! - Giọng nói của cô phát ra như sắp khóc. Fu Hua quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Gaman mà nắm lấy tay cô ấy.

Bàn tay lạnh lẽo, nó thậm chí còn chẳng giống tay người sống, Fu Hua đau khổ. Chút ít hi vọng còn lại của cô chính là mạch máu trên cổ tay của Gaman còn đập.

- Fu Hua... Nhóc hét to quá đấy... - Chất giọng khàn khàn của Gaman vang lên, bàn tay lạnh lẽo được Fu Hua nắm lấy nhẹ nhàng chạm vào má cô nhóc khi xưa mình từng nhận nuôi.

Nước mắt Fu Hua vô thức tuông trào, cô không muốn chấp nhận đây là sự thật.

- Không sao đâu... Đừng khóc... Ta chỉ muốn chình thấy nhóc cười một lần thôi... Ít nhất hãy để ta nhìn thấy nhóc cười ở khoảng khắc cuối đời của ta... - Gaman vuốt ve cái má ấm áp của Fu Hua.

Cô không chết vì căn bệnh, cô chết vì năng lực của mình. Chính vì thế mà Gaman không hề sợ hãi cái chết, bởi lẽ ngày chết của cô đã được định sẵn.

Đó chính là ngày hôm nay.

- Không! Gaman! Đừng nói những lời như thế! Chị phải sống! Chị nhất định phải sống! - Fu Hua gào hét vang sinh dù cô biết điều đó là vô vọng.

- Nghe này Fu Hua, ta không có chết vì căn bệnh... Ta chết vì đó là cái giá ta phải trả. Nhưng trước khi ta chết, ta nhận ra có quá nhiều thứ ta vẫn hối tiếc... Fu Hua, đứa cháu gái thân yêu của dì, ít nhất trước khi chết... ta cũng muốn nhìn thấy nụ cười của nhóc dù chỉ một lần. - Gaman nói trong khi giọng của cô ấy càng ngày càng nhỏ đi, đôi môi ráng nặng ra một nụ cười.

Đó là một nụ cười của những người đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, Fu Hua biết mình không thể ngăn chuyện này lại.

- Vâng, thưa dì... - Fu Hua đáp lại, trên gương mặt cô chính là một nụ cười tươi tắn nhưng đối lập với nó là đôi mắt đẫm nước chứa đầy sự bi thương.

- Cảm ơn cháu, Fu Hua. - Gaman nói với nụ cười thoả mãn, cô ấy nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bàn tay vuốt ve cái má mền mại của Fu Hua trong tức khắc đã ngã xuống.

Gaman đã chết cùng với một nụ cười trên gương mặt đầy mệt mỏi của cô ấy.

Fu Hua tuy đau khổ nhưng cô cũng đã trong tức khắc biết được rằng Gaman có quan hệ họ hàng với mình. Cho đến cuối đời thì cô ấy mới chịu nói ra.

Đây là sự đau đớn khi lại mất đi một người thân nữa.

Fu Hua tuy đã trải qua việc này không biết bao nhiêu lần, tuy vậy tại sao lần này nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn trào.

Ngày cha cô mất, cô cũng đâu có lấy một giọt nước mắt. Thế thù tại sao hôm nay cô lại khóc nhiều đến thế!?

Rõ ràng là khoảng thời gian Gaman sống với cô còn ít hơn cả khoảng thời gian cha sống với cô. Chẳng lẽ là do tình thương chăng? Hay là do trái tim của cô đã được hồi phục sau những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi kia?

Fu Hua vạn lần cầu xin đây chỉ là giấc mơ. Fu Hua vạn lần vang xin Gaman tỉnh dậy. Fu Hua vạn lần cố gắng tìm kiếp một tia hy vọng nhỏ nhoi từ đâu đấy.

Dù cho cô biết mọi thứ đã trở nên vô vọng.

Cái chết là vĩnh hằng, vạn vật đều được sinh ra và đều sẽ chết đi.

Không kẻ nào có thể bất tử.

Không kẻ nào có thể thoát khỏi cái chết.

Không có ai cả....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info