ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 2: Lời nguyền

happyminily

Fu Hua hôm nay sẽ lại đi học như thường lệ nếu như không nhận được thông báo đóng cửa trên bản tin nhà trường.

Mắt cá chết nhìn vào dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, cô thở dài trong lòng không biết nên làm gì.

Cuộc sống năm cô lên mười ba tuổi thì Gaman  - Người nhận nuôi cô đột nhiên đổ bệnh. Giờ thì cuộc sống của cô và viện phí được chi trả nhờ tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước và công việc làm thêm của cô.

Luật có cấm học sinh cấp hai đi làm thêm, nếu Fu Hua bị phát hiện, có thể cô sẽ bị đuổi học. Nhưng khoan, hiện tại cô đã là học sinh cấp ba rồi mà!?

Tự nghĩ mình lẩm cẩm, Fu Hua thở dài, bỏ chiếc điện thoại vào lại trong túi áo rồi bước đi.

Dừng chân lại một chút, Fu Hua quyết định xoay gót đi về.

Công việc nhà còn nhiều, quần áo chưa được giặt, thức ăn trong tủ lạnh thì sắp hết, cô còn rất nhiều việc cần phải làm.

Còn phải đi thăm Gaman nữa.

Fu Hua tay cầm đưa chiếc điện thoại của mình vào túi, phẳng lặng đi về nhà thay đồ rồi dọn nhà, sau đó thì đi tới siêu thị mua đồ.

Trứng, mì hộp, và một chút rau đủ ăn cho ngày hôm nay. Rau là món rau củ dễ bị hư héo, vì thế cô thường mua rất ít và rất thường xuyên đi mua.

Ví tiền của cô có giới hạn, chi tiêu của cô rất tiết kiệm. Không thể mua đồ lung tung được!

Bình thản xách đống đồ về nhà, Fu Hua chợt nhớ ra hôm qua mình đã để quên sấp giấy tờ của hội kỉ luật trên trường.

Fu Hua thân là Hội trưởng hội kỉ luật, công việc giấy tờ tuy không nhiều so với hội học sinh nhưng e rằng nó không ít.

Ngày mai phải nộp, hôm nay nếu cô không nhanh chóng hoàn tất thì e rằng sẽ trễ hẹn.

Nghĩ là làm, Fu Hua nhanh chóng mặc lại bộ đồng phục của mình, không quên cầm theo chiếc dù phòng khi mưa của mình mà chạy ra ngoài. Tiến thẳng đến trường.

Đứng trước cổng trường, Fu Hua không hề do dự mà bước vào một cách hết sức thản nhiên.

Không gian bỗng chốc thay đổi, từ cái khung cảnh trước cổng trường biến thành một nơi hoàn toàn xa lạ.

Một con phố vắng vẻ cứ như đã bị bỏ hoang lâu ngày.

Fu Hua có thể cảm nhận được sự hiện diện của con yêu quái cách đây không xa. Cô thử nhìn xung quanh nhưng có vẻ như không còn lối ra nào.

Fu Hua giữ nguyên vẻ bình tĩnh của mình, phẳng lặng bước đi tới chỗ kẻ chủ mưu kia.

Cô đoán đây là một không gian huyễn cảnh khác do con yêu quái kia tạo thành.

Chỉ cần thanh tẩy được nó, cô có thể thoát ra.

Dù gì thì cô cũng thường xuyên bị mấy bọn này tấn công, thanh tẩy cũng không ít con rồi!

Bước đi trong lãnh địa của kẻ thù mà không một chút sợ hãi, Fu Hua cẩn thận không hề để lộ ra một chút sơ hở nào.

Những kĩ năng, thói quen từ kiếp trước đều bị truyền sang đây. Fu Hua cũng không rảnh để thay đổi nó vì ít nhiều đối với cô, nó cũng là một thói quen tốt.

Bỗng chốc một cái hố đen đột nhiên xuất hiện nay dưới chân cô,  Fu Hua tuy né được nhưng bằng cách nào đó lại bị kéo rơi xuống.

Tiếp đất một cách nhẹ nhàng như một cái thói, quen, Fu Hua mắt cá chết thầm than thở trong lòng khi nhìn vào không gian xung quanh mình.

Những con yêu quái mang hình người mặt quỷ với số lượng nhiều đến đáng ngạc nhiên.

Một số con thì ở dưới đất đứng bằng hai chân, một số con thì bay lơ lửng với cái váy trắng trên không.

Fu Hua không thích bị cuốn vào những chuyện rắc rối nhưng e rằng nếu muốn để giải quyết con Boss cuối thì có vẻ phải giải quyết hết đám sâu bọ này.

Thực chất thì chúng định thắng bằng cách chơi với áp đảo số lượng.

Điều đó khiến nó chẳng khác gì chơi áp đảo số lượng cả hơn nữa nó cũng nói lên được rằng con Boss là một tên nhát gan không dám trực diện đối mặt với kẻ thù.

Fu Hua cảm thấy con Boss này có chút gợi nhớ cho cô về cái tên Otto đáng ghét - kẻ đã bắn chết cô.

Fu Hua cả đời căm hận hắn đến tận xương tủy, hại chết không biết bao nhiêu người, gây hoạ cũng không ít. Chỉ tiết tội ghi không hết.

Nhẹ nhàng nhảy lên cao tránh đòn tấn công của một con yêu quái rồi tiện chân đá chết nó, Fu Hua hết sức yêu đời mà xông vào một phát đấm vỡ mặt hết cả lũ.

Sau khi bị trúng chiêu do đánh lén mấy lần, Fu Hua nhận ra một khi ở trong đây, bất kể đòn tấn công nào của đám yêu quái đều trúng đích kẻ địch.

Cái thứ đang bay bay đằng kia chính là minh chứng cho mọi thứ.

Mỗi khi chúng mở miệng ra thì sẽ lại có một cái đĩa bay bay ra từ miệng chúng với vận tốc chóng mặt. Cho dù cô có né cỡ nào thì cũng bị trúng chiêu.

Cách duy nhất là chặn nó lại bằng một đòn đánh mạnh hơn nó.

Bị áp đảo về số lượng và địa hình, Fu Hua cảm giác như mình bắt đầu hơi thất thế trước bọn này cho dù đã thanh tẩy không biết bao nhiêu con.

Fu Hua khẽ tặc lưỡi, nhẹ nhàng nhảy lên cao mà úp sọt một con yêu quái đang bay lơ lửng, tiện tay quăng nó xuống dưới đất dính kèm một con yêu quái khác nữa.

Thế là xong hai con.

Đám yêu quái tiếp tục nào vô đánh liên tục mà không có kế hoạch gì cả.

Fu Hua bắt đầu tính toán cách để tiết kiệm sức nhiều nhất có thể.

Nói chung chung lại thì nhìn kiểu nào cũng thấy chính cô là người bị thất thế nhiều nhất.

Hẳn là vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info