ZingTruyen.Info

[Đn Jujutsu Kaisen] [Honkai Impact] Vạn năm kí ức

Chương 10: Thêm cái cục rắc rối

happyminily

Vác thân lên đến siêu thị vì đồ ăn trong nhà đã hết sạch. Fu Hua đã xử lí xong sấp tài liệu từ một tiếng trước, và giờ đây cô đang trên đường đến siêu thị.

Treo trên vai là túi vải mua sắm thường ngày của cô, Fu Hua không quên cầm theo ví tiền và chiếc điện thoại của mình theo.

Hiện tại là tám giờ tối, và cô đã đến được siêu thị sau nửa tiếng đi bộ. Một tờ giấy ghi chú những gì cần mua là không thể thiếu được, Fu Hua đã ghi tất cả mọi thứ vào trong này.

Thịt đang giảm giá 30%, rong biển không hiểu sao cũng được giảm giá 20%. Vì ngân sách thiếu thốn nên cô cần phải chăm mua hàng giảm giá.

Lấy giỏ hàng một cách tự nhiên, Fu Hua nhanh chân bước đến quầy thịt.

Lần nào cũng phải đi chen lấn vào thì có hơi khó khăn thật, nhưng đó là cuộc sống, Fu Hua không thể làm được gì nên đành vậy. Chỉ còn cách chịu đựng.

Sau một hồi chen lấn thì bằng cách nào đó cô cũng đã lấy được thịt giảm giá 30%, nhanh chân bước đến những quầy khác để mua thêm đồ.

Rong biển tuy dở nhưng là một món có hàm lượng dinh dưỡng cao và tốt cho sức khoẻ. Fu Hua cũng không phải là loại người kén chọn đồ ăn, thân thể sức khoẻ rất quan trọng, chính vì thế phải chú ý đến khẩu phần ăn của mình.

Lấy cả mớ gói rong biển, Fu Hua bắt đầu nhìn vào danh sách những món đồ tiếp theo cô cần mua.

Trứng gà và mì gói cho tình huống khẩn cấp, còn có cả sữa bột và cả Ba tê đóng hộp.

Đó là những thứ cô cần thiết phải mua trong hôm nay.

Lấy được sữa bột, Ba tê đóng hộp và mì gói rồi thì Fu Hua bắt đầu tiến đến quầy trứng để lấy trứng. Và một trường hợp éo le đã diễn ra, trứng chỉ còn duy nhất một hộp, quầy trứng trống vắng một cách lạ kì.

Phòng ngừa có người lấy trước, Fu Hua phi nhanh tới quầy trứng. Vào cái khoảng khắc mà cô gần đụng được tới hộp trứng thì đột nhiên chạm phải bàn tay của một con người khác. Theo phản ứng thông thường cô thụt lùi tay mình lại, đưa mắt nhìn về phía con người cũng đang có ý định lấy hộp trứng giống mình.

Là một cậu trai mang trên mình nét mặt có hơi u ám và pha lẫn một chút gì đó buồn. Điều đó khiến cho Fu Hua gợi tưởng đến người đã chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần. Dù sao thì nhìn thể nào cũng khiến cô cảm thấy thương hại cậu ta.

Nhưng điều đáng chú ý để nói không phải là ngoại hình của câu ta, mà là Âm khí phát ra từ người cậu ta một cách nồng nặc khiến cho Fu Hua ngạt thở. Là bị yêu ma quỷ ám... À nhầm, là bị nguyền rủa.

- A... Xin lỗi! Nếu cô tới trước thì hãy lấy trước đi! - Cậu trai phía đối diện Fu Hua cũng chẳng khác gì cô, thục lùi tay lại để xem xét đối phương là ai và hiện tại thì đang bối rồi tìm cách xử lí tình huống.

- Thành thật thì bản thân ta còn không biết ai đến trước nữa... - Fu Hua khoang tay lại đẩy chiếc kính của mình lên mà nhìn hộp trứng với ánh mắt khó khăn.

- À, vậy thì thật khó để quyết định ai lấy rồi nhỉ? - Một nụ cười mang đậm tính u ám đến từ anh chàng u ám, tuy vậy nó dường như không mang theo sát khí.

- Vậy thì như vầy đi, ngươi hãy cứ lấy hộp trứng đó, ngày mai ta có thể quay lại mua cái khác. Tạm biệt! - Fu Hua nói rồi xoay gót rời đi một cách bình thản, trên thực tế là cô chỉ muốn chạy nhanh khỏi cái tên người đầy Âm khí này.

Đúng là Fu Hua có thể quay lại vào ngày mai vì cô vốn rảnh rỗi.

Thanh toán, trả tiền rồi quay về ngôi nhà thân yêu của mình. Nhưng ngờ đâu xui xẻo lại tiếp tục ập đến.

Không giống Kiara nào đó, Fu Hua cực kì cực kì có một cái số rất.... Nhọ!
__________________________________

Hãy nghĩ thử xem, trên đường đi vô tình gặp được một nhóm người. Mà vấn đề ở đây là không chỉ gặp được, còn chứng kiến cảnh tượng bọn chúng giết người.

Cảm thương hay cho chính số phận của mình, Fu Hua vỗ trán thở dài.

Một đứa trẻ bị che đi cái đầu với làng da sơ tái? Một người phụ nữ, à không, một cương thi với bộ đồ rách rứa cùng con dao trên tay? Một nam thanh niên ngồi cách xa cái xác đang hút thuốc lá? Và thêm cái cảnh máu me đầy kinh dị như xác của người đàn ông trung niên làm công ty dưới đất?

Nhìn thể nào cũng biết cái con cương thi là nguyền hồn còn đứa trẻ có khả năng dùng chú thuật. Còn nam thanh niên kia thì chắc chắn là người có liên quan.

Người đã chết thì cũng đã chết, thời gian đâu thể quay lại. Fu Hua tới cũng chẳng thể giúp gì, thôi thì cứ để vậy đi, coi như cô chưa từng thấy gì.

Lặng lẽ xoay gót rời đi, hy vọng bản thân không mắc phải một chút rắc rối gì.

- Này! Đứng lại đó! - Giọng nói non nớt nhưng không hề yếu ớt của đứa trẻ vang lên kêu gọi cô dừng lại. Nhưng Fu Hua không phải là đứa ngốc, cô trực tiếp bơ luôn cho dù đứa trẻ có nói gì.

Chẳng ai ngu mà đi đứng lại cả!

- Này, tại sao ngươi dám bơ ta!? - Đứa trẻ tức giận, quát lớn. Ngay lập tức Fu Hua cảm nhận được sát ý từ phía sau mình nên nhanh chóng né đòn.

Con cương thi cầm dao nhìn mặt thôi cũng đã thấy ghét, đằng bên đó có vẻ như là không muốn để yên chuyện này trôi qua rồi!
____________________________________________

Ai cho tui cái động lực đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info