ZingTruyen.Info

(ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngược

Chương 9: Itadori Yuuji (3)

neko_vilima

Trông Itadori cả một đêm hẳn là hắn cũng sẽ rất mệt mỏi đi. Cô bước vào căn phòng ấy, khắp nơi trên tường đều dán bùa chú. Itadori bị trói chặt ngồi tại ghế giữa gian phòng. Hanazaki tiến lại gần về phía Gojo.

"Satoru, ăn không?"

"Nhóc không ngủ sao?" Gojo ngồi đó nhìn Hanazaki mang đồ ăn vào cho mình.

"Không có gối ôm nên không ngủ được. Em đã thức để làm bánh."

Hắn biết điều cô nói ẩn ở đây là gì nên đã mỉm cười. Gojo cầm bánh mochi mà đứa con gái nuôi cũng là học trò của hắn chuẩn bị đưa lên ăn, mùi vị quen thuộc ngọt ngào.

"Kyubi, sẽ có ngày nhóc sẽ rời xa sensei mà thôi. Vậy nên hãy học cách ngủ một mình đi."

"Ai mướn ông ngủ cùng tôi đâu?" cô nhăn mặt ngồi xuống rót trà vào chén cho hắn. Gojo nhận lấy rồi uống cạn một hơi. "28 tuổi rồi, tìm bạn gái đi.

"Chưa phải lúc, mà ta cũng không muốn có bạn gái lắm. Nó sẽ rất phiền phức."

Hắn chưa bao giờ thích một người phụ nữ nào cả. Cô cũng từng giới thiệu Utahime cho hắn thì hắn cũng chỉ cười đáp lại.

"Chỉ là đồng nghiệp thôi."

Cô đang nghi ngờ giới tính thật của hắn đấy. Chưa từng thích người phụ nữ nào, không lẽ lại thích đàn ông.

"Nuôi nhóc đã lớn rồi đấy, hồi đó anh đây không ham chơi giống nhóc."

Tôi sống với anh khi anh vẫn là học sinh cao trung đấy đồ tồi.

"Vậy là sau từng ấy năm, hiện tại anh đã muốn đuổi em đi đúng chứ?" Đôi má của Kyubi ửng đỏ.

"Ta không hề có ý định đuổi em đi." Gojo ăn nốt chiếc bánh cuối cùng và uống một cốc trà.

Hanazaki bê đồ đứng dậy rồi đi ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Cô cảm nhận được sự quan tâm của hắn rất nhiều, hắn giống như một người anh trai, một người cha, nhưng lại không biết bộc lộ cảm xúc.

Sau này Satoru có người mà hắn quan tâm thì cô sẽ không còn nhận được bất cứ sự quan tâm nào từ hắn nữa. Khi đó càng ngày sẽ càng xa cách và cô sẽ là người rời đi.

"11 năm cũng đủ rồi, sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đi."

Mọi thứ thật sự quá khó khăn...

Hanazaki tự mình trở về Tokyo đến trường học, cô trở về ký túc xá để ngủ. Căn phòng của Gojo giờ đã trở thành phòng của cô. Hanazaki mệt mỏi úp mặt xuống gối ngủ một giấc sâu.

Mùi hương quen thuộc khiến cô dễ chịu có thể ngủ thiếp đi.

"Kyubi- chan..."

Hanazaki nhíu mày khi bị ai đó chọc liên tục vào má cô.

Chọt... chọt...

Ta chọt....

"Dậy đi nào, không phải nhóc bảo là thiếu ta nên không ngủ được sao?"

Hanazaki mở mắt rồi ngồi dậy, cô ôm mặt cảm nhận được sự mệt mỏi.

"Ai cần thầy."

Cô chạy đi vệ sinh rồi chuẩn bị quần áo của mình, tắm rửa, rồi tết tóc. Đến khi cô ra ngoài đã thấy đồ ăn sáng ở trên bàn ngủ rồi.

Mũ trùm đầu kín cả tóc, khi đi ra ngoài cô đã ăn xong và đi tìm Fushiguro. Ai ngờ, cả ba người kia đã ở trước cửa phòng của cô rồi.

"Ơ, Gojo- sensei. Cậu ta là ai vậy? Em tưởng đây là phòng của Hanazaki- san?"

"Là Kyubi đấy."

Cô bỏ mũ xuống một lúc rồi lại đội lên đầu.

Itadori đứng hình ngơ ngác một lúc rồi. Hanazaki vẫy tay trước mặt cậu vừa gọi tên cậu.

"Itadori- kun? Cậu ổn chứ?"

"Ể... hả... không sao đâu. Đừng lo lắng quá."

Lâu rồi không nói chuyện mà suýt không nhớ ra rồi. Nghĩ tới vụ cô và cậu ta từng nói chuyện với nhau thì thật là hết hồn à.

Itadori rất nổi trội về thể thao vì sức mạnh phi thường ấy, cô cũng đã nghe nhưng lại để ý tới phương diện khác. Còn Hanazaki lại nổi tiếng vì vẻ ngoài và sự khéo léo của cô. Hai người họ học khác lớp nhau.

Nhưng đột nhiên hai người gặp nhau do nhà trường bốc thăm cùng thi đấu với nhau.

Hanazaki là người sáng tạo và lên ý tưởng rất nhiều. Cô thật sự phân tích mọi điều căn bản đều gần như hoàn hảo.

"Cẩn thận..."

Thùng đồ sắp rơi xuống đầu cô, Hanazaki nhắm mắt lấy tay che chắn thùng đồ nhưng lại không thấy làm sao cả. Cô hé mở mắt ngẩng đầu...

"Cậu không sao chứ?"

Thoáng chốc cô lại có chút rung động, Hanazaki đỏ mặt cúi đầu xuống. Cậu ấy giúp cô để lại thùng trên đó một cách cẩn thận.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Sau đó cậu ta rời đi, Hanazaki đứng đó đơ người ra không chút cảm xúc gì... cho đến khi mọi người chạy tới.

"Hana- san, cậu sợ lắm đúng không? Mặt đỏ lên này."

"Tớ không sao đâu..."

Lúc ấy cô thấy Itadori thật tuyệt...

"Mai chúng ta cùng xuất phát đón học sinh thứ 4 nhé." Gojo sensei mỉm cười.

"Ít ghê, năm nhất có bốn bọc sinh." Hanazaki chán nản nói

"Hả ít vậy sao?"

Ngày hôm sau cũng gặp được cô gái đó, mái tóc ngắn ngang vai xinh đẹp nhưng hơi hùng hổ. Ngực cô ấy to hơn ngực cô.

"Vui lên đi, tôi là nữ duy nhất đấy!??"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info