ZingTruyen.Info

(ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngược

Chương 23: Nhìn thấy chúng

neko_vilima

Miệng lưỡi con người thật cay độc...

"Vợ chồng nhà đấy có yêu gì nhau đâu? Nghe nói là người phụ nữ có bầu nên phải cưới."

"Thì ra là tình một đêm bắt có trách nhiệm."

"Có tiền là bám theo ngay à?"

"Sao cô lại nói vậy? Con bé đã đáng thương thế kia rồi..."

"Bà thì biết cái gì? Jichi muốn nhận nuôi nó nhưng nó theo người đàn ông lạ mặt cứu nó."

"Có khi lại muốn lấy thân báo đáp cũng nên."

Rầm...

"Miệng lưỡi độc địa thật đấy? Đó là thầy của chị ấy." Daisuke không nhịn được mà đập tay thật mạnh xuống bàn. Chào tạm biệt bác ruột thôi mà cũng phải nghe mấy lời xằng cuội như vậy. May là chị cậu đứng ở ngoài xe với cha mẹ.

"Cậu... cậu nói cứ như cậu biết rõ vậy." Bà ta lên tiếng phản bác

"Còn bà thì biết rõ à..."

"Tôi..."

"Vì chị tôi có khi đã sớm không muốn nhận những sự thương hại hay là mấy lời xằng bậy của mấy cô nên không ở cùng với cha tôi." Nhắc tới đây, vai cậu khẽ run lên.

Lúc đó cậu hơn chị chỉ hai đến ba tuổi. Cũng biết được đau khổ là gì chứ, cha mẹ không ở bên cạnh thì làm sao mà chịu đựng được...

"Dù sao cũng đứng trước ảnh của bác, tôi không muốn làm ồn trước người đã khuất. Tốt nhất khóa cái mồm lại, suy nghĩ trước khi nói. Đừng để tôi mang luật pháp chỉnh các vị." Đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn quanh mấy người đàn bà nhiều chuyện rồi đi ra ngoài.

Mọi người đã đứng đợi cậu ở bên ngoài... Daisuke lại giống như một đứa trẻ chạy về phía mọi người.

"Xong rồi sao?"

"Vâng." Cậu gật đầu.

Cô muốn một mình trở về nhà sau nên đã sắp xếp lịch lại một chút. Trước hết phải đi chọn nhà, ngôi nhà giản dị, đủ thứ để sống là được. Ai ngờ dượng định mua luôn một căn nhà khoảng 240 triệu yên ( tương đương khoảng 50 tỷ VND).

May là nhờ Daisuke cản nếu không giờ ở trong ngôi nhà đó rồi.

Sau một hồi mua được căn nhà rẻ hơn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau này cô không sống cùng Gojo được nên phải có nhà riêng thôi. Dù sao đó cũng chỉ là cha nuôi của cô, sau này cô còn phải có bạn trai rồi lấy chồng nữa.

Dù căn hộ đó là nơi mà cha cô để lại nhưng nó không thuận tiện với bước đi sau này.

Coi như là căn hộ tuổi thơ đi...

...

"Yaga, ông có biết Kyubi đi đâu rồi không?"

"Con bé xin nghỉ học một tuần rồi. Dù con bé có xin vậy thì sẽ sớm quay lại thôi."

Không khí đột nhiên im lặng, Gojo đột nhiên lấy máy gọi. Yaga thở dài lắc đầu, quả nhiên là chưa tới 10 giây. Chuông điện thoại đột nhiên kêu lên, Hanazaki đang cùng Daisuke chọn giường thấy vậy liền mở lên nghe.

"Sensei."

[Nghỉ một tuần học không vào đâu Kyubi!!]

"Em đi về thăm mộ cha rồi."

[Là vậy à?]

Đang mải nói chuyện, Daisuke từ giường bên kia đang nằm thoải mái, cậu em trai không để ý chị mình đang nói chuyện liền vui vẻ cảm thán.

"Chị, em muốn chọn giường này!!"

"Được rồi, đợi qua đó." Hanazaki nói với Daisuke xong lại nói vào trong máy."Em có việc rồi, cúp máy đây."

Tút tút...

"Con bé cúp máy rồi."

"Cậu quên rồi sao? Hôm nay là ngày giỗ của người đó."

Gojo trầm ngâm suy nghĩ, hắn đứng đó nhìn ông đang làm hình nộm. Yaga thấy vậy không kìm lòng được lên tiếng hỏi.

"11 năm, cậu có cảm thấy hối hận không?"

"Ý ông là sao?"

"Cố tình để cho người đó chết và mang con gái hắn về nuôi."

"Ông làm như tôi là người đã giết ông ta vậy."

Yaga lắc đầu, Gojo không giết người đàn ông đó, mà là thứ lời nguyền kia. Nhưng người giết thứ lời nguyền đó không phải là hắn. Và sự thảnh thơi quan sát tình hình như một thú vui của hắn...

"Cậu định giấu con bé đến bao giờ?"

Khóe miệng hắn vô thức cong lên..

"Ở cùng nó 11 năm, giờ đủ lông đủ cánh rồi thì bay thôi. Chẳng phải năm ngoái người đó cũng như Kyubi sao? Hơn nữa nhóc Megumi cũng là tôi nuôi cùng với Kyubi mà không phải sao?"

"..."

"A tôi có việc rồi, đi trước đây." Gojo nhanh chóng chuồn đi mất, Yaga không biết phải nói sao cho hắn hiểu đành im lặng thở dài.

Bên phía Hanazaki, phải xác định đồ nội thất chia phòng đều tuỳ thuộc vào Daisuke giúp cả. Sơn tường, dán tường còn ghép sàn nữa đều làm trong hai ngày.

Vì Gojo dạo này có việc hay ở trường ngủ lại nên cô đã dẫn Daisuke về căn hộ tạm thời nghỉ chân.

Sáng ngày hôm sau, cô mặc đồng phục trường. Daisuke đi ra khỏi phòng Gojo, sáng sớm tỉnh dậy ngáp một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn. Hanazaki đã dậy từ sớm và nấu chúng, mùi hương thoảng qua mũi hắn khiến hắn cũng an tâm về việc nấu ăn của chị.

"Chị đang mặc cái gì vậy? Đồng phục sao?"

"Lát chị sẽ tới Saitama nên phải mặc đồng phục."

"Rốt cuộc chị học trường nào vậy? Thật sự ít khi được nói chuyện với chị đấy. Sinh nhật em là chị chỉ về một chút rồi lại đi."

"Là một ngôi trường bình thường vô danh thôi." Cô ngồi xuống cầm lấy bánh kẹp mà ăn

"Người đàn ông từng đi cùng chị... người mà nhận nuôi chị ấy...." Daisuke ngập ngừng rồi nói tiếp."Có điều gì đó rất kì lạ."

"Em nghĩ nhiều rồi."

"Mười một năm trước, ngày hôm ấy, thứ mà chị nhìn, em cũng nhìn thấy mấy thứ đó. Em nói rằng trên mặt đất có con quái vật nằm đang bốc khói đen nhưng không ai tin."

Hanazaki sững người..

"Nhưng khi em nhìn chị, chị nhìn thứ vô hình mà mọi người không thấy không rời. Kể cả người thanh niên tóc trắng ấy nữa, hắn cũng nhìn qua rồi thôi."

"Em... em thấy sao?" Cô cố gắng bình tĩnh, gương mặt cô gần sát mặt cậu hỏi.

Daisuke một phần căng thẳng, một phần thì ngại ngùng quay đi."Em thấy được chúng, mấy thứ kinh dị đó em luôn cố lơ đi."

"Em nên giữ an toàn cho bản thân." Cô đứng dậy chạy về phía phòng mình, một lát sau mang ra một con dao lạ đưa cho cậu.

"Cầm lấy, nếu em cảm thấy không vừa mắt hay chúng quấy rối em thì hãy dùng thứ này. Nếu không xử lí được, hãy gọi chị."

Từ lúc nào mà một học sinh cao trung 16 tuổi đi bảo vệ thanh niên 19 tuổi vậy, ngược đời thật đấy. Daisuke cầm con dao rồi bật cười.

"Đúng kiểu thầy từ tà."

"Em đang coi thường chị đấy à." Cô giận dỗi quay đi, Daisuke mỉm cười đưa tay xoa đầu cô.

Chị ấy thay đổi nhiều thật...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info