ZingTruyen.Info

(ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngược

Chương 13: Quên đi nhé

neko_vilima

Không có chuyện gì cả, nhóc mau đi về đi....

Hắn đang suy nghĩ về việc hắn định nói.

"Khô..."

"Nếu mà kêu là không có chuyện gì rồi kêu em đi về là không được đâu." Cô chen ngay lời nói của hắn.

"Nhóc muốn biết thứ gì?"

Nanami không muốn nhìn cô gái cao trung trước mặt, không phải vì hắn không ưa cô mà là cô luôn dí sát mặt cô cực kì gần mặt hắn.

Và hiện tại đang là vậy, hắn nhấc cao tờ báo giả bộ đang đọc. Khi lấy xuống đã không thấy cô gái ấy nữa.

"Lời nguyền của em, thầy biết đúng không?" Cô đứng ngay phía sau hắn, Nanami Kento cũng không bất ngờ là mấy.

"Mọi người che giấu em điều gì?" Cô nhíu mày tiếp tục nói, ngày hôm đó cô chắc chắn một điều trước khi bị đánh ngất.

Hanazaki Kyubi có nguyền lực, ẩn chứa một lời nguyền trong mình. Mẹ của cô cũng như vậy, bà ta chắc chắn đã từng sử dụng để làm điều không tốt lành mà khi ấy cô coi nó như một màn ảo thuật.

"Cũng không hẳn là che giấu, mà đó là một thứ chưa nên xuất hiện ngay lúc này."

Hắn nói cứ mở mở úp úp, thật khó chịu...

Không nói thì em sẽ phải dùng biện pháp mạnh thôi...Hanazaki đột nhiên toả ra một mùi hương truyền thẳng vào khứu giác Nanami, hắn nhanh chóng bịt mũi mình lại.

"Em..."

"Mùi gì thơm vậy?"

Nghe thấy giọng nói oang oang bên ngoài, cô nhanh chóng thu mùi hương đó lại rồi ngồi xuống ghế đọc sách.

"Em cũng ở đây sao Kyubi?"Là Gojo, hắn ta mỉm cười bước chân tiến lại gần cô.

"Có lẽ là em không nên ở đây." Cô gập cuốn sách trên tay lại đứng dậy đặt lên tay hắn.

"Mùi của hồ ly. Kyubi à, có phải em định mê hoặc tên này rồi tra hỏi thông tin?" Gojo cười hề hề như đoán trước được việc gì

"Ý là nguyền lực của em là tôi che giấu ấy hả? Đoán vậy đúng không?" Gojo dừng lại hắn sử dụng chú lực mà đứng sát gần cô hơn.

"Thầy nói gì vậy, ai lại vu oan cho người đã luôn để em chăm sóc suốt 11 năm qua" Cô bật cười." Haha....ha... thầy hài dữ vậy."

"Ta đúng nên đi diễn hài đúng không? Ai cũng bảo ta hài hước..."

Nanami thở dài chán nản, hai người mau đi về đi. Nghe thì có vẻ trông họ đang đùa nhau lắm, nhìn thì hai đứa mặt đen đầy sét đang khịa nhau.

"Nếu có thể quay lại 11 năm trước thì ta sẽ lập kế hoạch cứu hụt nhóc."

"Gì?! Ông giỏi thì làm luôn đê, giờ tôi cho ông giết tôi luôn đó."

"Ta là người lớn rồi, không thèm đánh một con nhóc như ngươi!!"

Lớn mà cãi nhau với bọn trẻ, mệt mỏi hai con người này quá...

"Tôi lớn rồi đó nha, đừng khinh thường người khác."

"Nanami, tôi nhờ cậu chút việc." Gojo lại quay về phía Nanami nói chuyện.

"Nè em đang nói chuyện với thầy đó!!" Hanazaki cáu gắt

"Cậu sẽ giúp tôi luyện tập cho thằng bé Itadori."

Vừa nghe thấy tên người nhắc đến là Itadori, cô chạy về phía bàn." Sao cơ, Itadori vẫn còn sống sao?"

"Và em có nguyền lực, đương nhiên là vậy. Nhưng mà tiếc thật, em không nên biết sớm như vậy mà thầy đã nói ra rồi." Gojo cất giọng hốt hoảng nhưng trên môi vẫn cười.

"Ý... thầy là sao..?" Cô thật sự có nguyền lực...

Bỗng dưng một cú nhói như muỗi chích ở phía sau cổ. Hanazaki quay sang nhìn... là Gojo sensei?

"Quên đi nhé. Ngươi chỉ được phép biết khi đến lúc được biết thôi."

...

Cô đã có một giấc mơ thật mơ hồ, không hiểu tại sao cô lại quay về hướng cửa sổ. Ngay giây phút đó cô thấy hắn đứng trên cành cây quan sát. Cảnh máu bắn tung tóe lên gương mặt nhỏ tội nghiệp đã bị hắn nhìn, hắn mỉm cười và tiến vào giải cứu cô.

Giấc mơ ác mộng mà cô hay từng gặp sao lại thêm đoạn này...

Hanazaki tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cô thở dài kiểm tra điện thoại.

7:21

Phần thông báo có tin nhắn mới...

Hanazaki vào line để kiểm tra, thì ra là Kinemura Ryo gửi vào 20 phút trước với dòng tin nhắn: hẹn đi ăn bạch tuộc nướng.

Cô nhanh chóng trả lời lại rồi xuống giường sửa soạn, chọn quần áo để đi. Vừa bước xuống nhà cô ngửi thấy mùi gì đó hơi khét.

Hanazaki nhanh chân chạy vào nhà bếp...

"Anh có phải dùng lò vi sóng khô.."

Bùm...

Chưa kịp nói nó đã phát nổ rồi, Gojo đứng gần đó mà không xây sát gì, cái tên trời đánh này.

"Định hâm nóng bánh để ăn thôi."

"Em đã bảo với thầy rồi, lò vi sóng xảy ra vấn đề, đừng động vào." Mà giờ đây nó tan tành ra mà người gây họa không làm sao.

"Em đi ra ngoài đây, ăn bạch tuộc nướng không em mua về cho." Hanazaki ngồi trước cửa nhà xỏ giày

"Em đi với ai à?"

"À, Ryo- chan rủ em đi ăn ấy mà. Đi không?"

"Lát ta bận rồi." Bận đi ăn lẩu với Itadori, chắc sẽ ngon lắm. Chỉ tội Hanazaki không thể ăn đồ crush nấu cho

"Được rồi, em đi đây."

Không biết từ lúc nào cô và hắn lại có thể nói chuyện vui vẻ và tự nhiên như vậy. Nhưng hiện tại bây giờ sống chung với nhau chục năm cô vẫn không hề biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Lúc này Gojo đang suy nghĩ không biết có mang ít đồ ăn về cho Kyubi ăn không.

Còn Hanazaki đứng ngoài đường không biết nên về không vì hôm nay anh cậu ấy về. Nghe nói anh ấy đã xa nhà 10 năm rồi. Có lẽ cho họ có thời gian bên nhau thì tốt hơn.

"Kychan!"

Giọng nói quen thuộc truyền tới tai cô, ngay lập tức Hanazaki quay lại. Amanai mỉm cười vẫy tay chạy tới, vừa nhìn thấy bạn mình, cô không kiềm chế được mà cũng đi về hướng Amanai đang chạy tới.

"Ri!!"

"Chị mới đi làm nhiệm vụ về sao?"

"Bận nhiều việc khiến ta khó gặp nhau quá, nhưng mà không sao! Giờ ổn cả rồi." Amanai cười cười nói với cô

Đôi mắt xanh trong veo trái ngược với đối phương, Amanai quan sát Hanazaki một hồi rồi mới nhận ra rằng cô lại quên mất đi năng lực của mình một lần nữa.

Tại văn phòng của Nanami, Amanai bước chân vào căn phòng vẫn thoảng mùi hương điều khiển tâm trí của người khác. Nếu như bất cứ người bình thường nào hít mạnh liều cực độc này, không sớm thì muộn họ sẽ phát điên và đi tìm vật thể phát ra mùi hương ấy để phục tùng, hoặc giết.

"Cô đến rồi, Riko."

"Tôi không thân với anh, đồ trai già." Amanai lườm nguýt Gojo một cái

"Giè? Nói gì cơ con nhóc hai bím chục năm không đổi kia?"

"Muốn đánh nhau à? Giỏi thì nhào vào đây tôi không sợ anh!"

Thấy sắp có đánh nhau, Nanami chỉ muốn ngăn lại. Nhưng một giọng nói đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Chị... chị cũng che giấu cùng với họ sao?"

"Xin lỗi..." Amanai tiến lại gần Hanazaki, đưa tay về trán cô nhóc rồi thi triển thuật. "Cũng bất đắc dĩ mà thôi."

Em tưởng em tin chị hết lòng thì chị cũng phải đối xử ngược lại...

Làm ơn...

Làm ơn đi mà Ri...

Đừng xoá kí ức của em....

Ri...

"Riko!!"

Dường như cô đã thoát ra khỏi suy nghĩ, Hanazaki gọi cô nãy giờ nhưng cô lại không để ý.

"Đi ăn nhé?"

"Yeah... em gọi thêm Satoru nhé! Cả chị Shoko nữa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info