ZingTruyen.Info

(ĐN Jujutsu Kaisen) Đảo ngược

Chương 1: Chú Thuật Sư

neko_vilima

Tình yêu bị ép buộc làm cho một gia đình rơi vào cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vậy mà họ lại sinh ra một đứa con gái vô cùng xinh đẹp, đẹp đến kì lạ.

Từ một cô bé biết cười trở thành một con người im lặng, quan tâm tới người mẹ yêu thương mình bao nhiêu.

Bà yêu thương cô chăm sóc cô chu đáo...

Cô bé nhỏ đã chờ mẹ ngoài ngõ mà không thấy trở về nữa. Người phụ nữ dịu dàng ấy nói rằng sẽ đi ra ngoài vào buổi sáng và trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống

Cô đợi mãi, đợi mãi mà không thấy đâu. Ngày qua ngày, cô vẫn ngồi ở đó chờ, kể cả bố của cô có đánh đập, lôi cô vào trong nhà.

Ông không ưa gương mặt giống với người phụ nữ quyến rũ ông. Vì vậy, gương mặt xinh đẹp của cô hay bị sưng đỏ lên.

"Nhóc con, ngồi đây làm gì vậy?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn, là một thanh niên có mái tóc trắng, lại còn đeo kính đen nữa. Nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài thì thật sự gọi là đẹp trai.

"Hỏi làm gì?"

Cô hỏi trả lại, cô có mái tóc màu hồng đào cùng với đôi mắt đỏ máu, đôi má phúng phính xinh đẹp đã bị đánh đến sưng đỏ cả lên.

"A, nhóc lạnh lùng quá nha. Nhóc tên gì?"

Cô vẫn cứ làm ngơ hắn không trả lời. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng gì đó liền nghe tới, hướng chiếc thùng rác đằng kia.

Cô im lặng chỉ tay về hướng thùng rác, tên này chắc chắn là phải để ý đấy. Hắn nhếch mép cười ngồi trước mặt cô bé.

"Nhóc bao nhiêu tuổi, tên gì?"

Bị chặn trước mắt, lúc này cô mới mở miệng nói.

"Ha... Hanazaki Kyubi, 4 tuổi."

Hắn cười vui vẻ đứng dậy, đưa tay vỗ đầu cô. "Nhóc có muốn trở thành chú thuật sư không?"

"?" Cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Đó là..."

"Kyubi, mày lại không nghe lời tao rồi. Vào nhà mau." Tiếng quát tháo từ trong ngõ vọng ra, cô bé giật mình đứng dậy chạy về nhà.

Hanazaki vội vã chạy vào nhà đã thấy ba đã ngồi yên vị ở ghế ăn. Cô ngoan ngoãn chạy vào bồn rửa tay xong rồi mới lên ghế.

"Mày vừa nói chuyện với ai ngoài đó?"

"Chỉ là một người qua đường thôi ạ." Cô múc thìa cơm đưa lên miệng ăn

Những đứa trẻ khác giờ chắc vẫn vô lo vô nghĩ. Còn cô thì lại suy nghĩ về nhiều vẫn đề khác nhau. Mọi thứ đều do hoàn cảnh của nó, không ai có thể bắt ép được.

"Đừng ngu ngốc chờ mẹ mày nữa. Sẽ không bao giờ quay lại đâu."

Cô gằm mặt xuống không nói gì má bắt đầu đau nhức, cô vừa ăn vừa ư ê một chút rồi tiếp tục ăn.

Yêu thương và sự chờ đợi cũng đến lúc giới hạn. Cô nhận ra rằng người mẹ dịu dàng kia đã bỏ mình mà đi, cô chuyển từ yêu sang hận.

Từ ngày hôm đó cô đã biết cư xử với ba thế nào cho đúng. Không còn đòn roi nào nữa, cô yên bình trải qua từng ngày, từng ngày một.

Cho đến khi cô 5 tuổi...

Cô đã cao lên rồi, gương mặt tựa búp bê ấy ngây ngô . Mỗi khi ai đó nhìn vào mắt cô sẽ đều trở nên mê mẩn.

Hôm nay đi chơi với cô giúp việc mà không thấy vui tẹo nào. Cô ta toàn đi nói chuyện với đàn ông, bỏ mặc cô chơi một mình.

Ba cô bận việc ở công ty không thể đi chơi cùng cô được. Cô cũng không quan tâm lắm mà lặng thinh, tay ôm gấu bông mà nói chuyện với chúng.

Bỗng dưng có một chú gấu nọ chạy tới, nó nhìn thấy chú gấu cô đang cầm trên tay mà với lấy. Hanazaki được thời cơ mà bắt lấy ôm nó vào lòng mà xoa đầu nó.

"Ngoan ngoan..." cô vỗ đầu nó một hồi nó cũng không làm gì nữa.

"Bé con, trả lại ta chú gấu đó được không?"

"Không!" Cô ôm chặt nó vào người, hai má phồng lên lộ vẻ tức giận.

Ông đứng yên một lúc nhìn cô nhóc và hỏi:" Nhóc tên là Hanazaki Kyubi đúng chứ?"

"... sao ông biết?"

"Học trò của ta đã từng gặp nhóc, nó nói rằng nhóc nhìn thấy 'chúng'."

Nhìn thấy, mấy cái con kì dị đó thì cô lúc nào chả thấy. Nhưng chúng không hề làm gì được cô cả. Hanazaki gật đầu.

"Ta nghĩ rằng nhóc sau này sẽ trở thành một chú thuật sư."

"Đó là cái gì?"

"Xin tự giới thiệu, ta là Masamichi Yaga. Nhóc thấy con gấu có thể chuyển động không? Chính là ta đã mang sự sống cho nó."

"Được rồi." Cô rời khỏi ghế mà đưa trả lại gấu bông cho ông ta.

Đến giờ cô phải đi về rồi, Hanazaki ôm chú gấu nhỏ của mình mà lướt qua ông ấy.

"Cháu giờ không biết gì cả, sau này cháu sẽ tới tìm ông."

Cùng lúc đó, cô người hầu mới quay lại tìm cô và đưa cô trở về nhà. Cô ta đã làm quen được một chàng trai khá ưa nhìn nhưng mà hắn ta cứ nhìn chằm chằm về cô.

Hanazaki không hề để ý gì mà đi trước. Cô ngây ngô như vậy mà không biết rằng sắp có chuyện xảy ra với bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info