ZingTruyen.Asia

[Đn JJK] Vô định

6. Thằng chủ nhỏ nhìn ngứa mắt vkl

gumball_1147

Các bạn ạ! Khi mà các bạn cày một bộ isekai mà main là nhân vật nữ mà còn thuộc diện nữ phụ ấy thì các bạn biết rồi đấy! Về cái motif mang tên "tiệc tùng là cái thùng, khùng khùng đi chơi hoa mới có người yêu"

Trong cái kịch bản này, nữ chính tất nhiên là sẽ chán ghét cái bữa tiệc ồn ào ở bên trong ấy! Cô ấy cảm thấy ngột ngạt và chọn cách khác người là đi ra vườn hoa chơi, cuối cùng chính là gặp được trân ái hoặc bãi cức của của đời mình

Nói chung thì đại khái là tôi cũng đang gặp cái trường hợp gấp gáp như thế, nay lúc này

- Ano... bạn gì ơi nhà xí bên mình cư ngụ ở chỗ nào ấy nhỉ?

Sao thực hành này không giống lý thuyết tí nào hết nhờ? :vv

Ừm... được rồi. Tôi thừa nhận là nó cũng phèn ỉa như tôi vậy

Nhưng các bạn phải biết cái cảm giác khi mắc tè là nó như thế nào rồi chứ? Cảm giác như là vòi vặn sắp bị gãy rồi ấy, không đi nhanh lên là xác định nước trào lênh láng nên là các bạn phải thông cảm cho tôi

Tôi là tôi giờ này không còn thiết tha gì ngoài việc có thể đến được cái nhà vệ sinh đâu! Nghiêm túc đấy!!

- Ờ... rẽ trái đi thẳng rồi rẽ trái, nhà vệ sinh ở bên đó đấy

- À... cảm ơn!!!

Cánh cửa thiên đường được mở ra, nhà vệ sinh thân yêu ta tới với mi đây!

Tôi khóc trong xung xướng và chạy thục mạng theo con đường mà bạn tốt bụng nào đó chỉ

- Ditme bạn tốt bụng

Cuối cùng thì bạn tốt bụng đã trêu đùa với niềm tin của tôi

Thật may mắn khi mà đã có người hầu tại  gia nhanh tróng đưa tôi đến nơi cần đến để tôi gấp rút xả nước

Cái bụng nhỏ của tôi nhói lên từng chút vì tức, vì uống nhiều và vì chứa nước lâu

Không chỉ bụng mà trái tim và lòng tin của tôi cũng đã bị tổn thương một cách nặng nề rồi đây

Bạn "tốt bụng" kia chắc không phải người rồi, vì làm người lại k(c)hó tính thế bao giờ =)))

Thế là tôi, vì một tương lai thế giới này không còn những mầm mống k(c)hó tính như thế nữa, đã lên đường đi tìm bạn "tốt bụng" thần bí kia. Không như tôi nghĩ, bạn "tốt bụng" kia vẫn còn có thể ngẩng cao đầu rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói

- Thế nào rồi? Ổn cả chứ?

- Ổn, ổn lắm!

Ổn thế đéo nào được?!

Thế là tôi không nói nhiều, lao vào ăn vã bạn "tốt bụng" kia ngay lập tức, kể cả đây là sân vườn nhà người ta thì tôi đây cũng chấp tuốt nhé! Có gì mà đổ bể thì đổ hết lên cho bọn người hầu là xong, lão già lại chẳng tin cái vẻ ngây thơ của tôi quá

Hơ hơ... mình thông minh vkl

- Cái... ?

Nhưng vì lý do gì mà tôi lại không thể đấm vào mặt bạn "tốt bụng" được? Có một lá chắn vô hình đang ngăn giữa tôi và cậu ta sao?

Không, không phải!

- Mày tưởng mày núp sau cái dãy số vô tận đó là mày ngon à?!

Làm sao mà tôi có thể quên được thế giới này là một thế giới tồn tại chú thuật cơ chứ?! Nơi mà cái chết còn đến nhanh hơn cả một giấc ngủ

Mức độ nguy hiểm của thế giới này là cấp 5.

Nhưng điều đó không là vấn đề khó đối với tôi, vì thứ mà tôi sở hữu cũng khá là hữu dụng trong vài trường hợp

Ví dụ như trong trường hợp này. Bạn còn nhớ những gì mà tôi đã từng nói chứ? Tôi có thể giới hạn. Ừ! Và đó là lý do tôi có thể xuyên qua cái lớp chắn vô tận ấy!

[Vô Hạ Hạn] là một thuật thức khá thú vị và cũng vô cùng học búa, ở dạng cơ bản thì nó giống như một cái lá chắn bất hoại vậy, mặc cho kẻ sở hữu muốn đụng ai thì đụng, đẩy ai thì đẩy

Tất nhiên thì người bình thường không thể qua được màn chắn của [Vô Hạ Hạn] đâu! Và thừa nhận luôn thì Ayasaki Sora là một kẻ bất thường, là kẻ bất thường nhất trong những kẻ bất thường nhất

Là sự tồn tại thiên địch đối với cả [Vô Hạ Hạn] và lục nhãn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia