ZingTruyen.Info

[Đn JJK] Vô định

51. Xứng đáng?

gumball_1147

Để tương xứng cùng với cái danh thiên địch của thiên đạo, Sora chính là một trong 12 thứ song song tồn tại cùng với thiên hệ này. Chức vụ đó kì thật đối với cô cũng không quá đặc biệt, có lẽ vì là một tồn tại đã sống quá lâu và đám còn lại cứ đổi thay và chuyển giao liên tục, thế nên Sora cô đơn, cô đơn ở chính nơi mà cô thuộc về.

Lại nói đến tổ chức chết tiệt đó. Chủ yếu lũ đó toàn chia sẻ kiến thức và quyền lực với nhau để thỏa sức làm điều mình muốn, một thế lực có thể xem là cán cân cân bằng quyền lực và là thẩm phán tối cao nhất của toàn cõi thiên hệ rách nát này.

Đáng tiếc là Sora không mặn mà gì với cái chức vụ nghe có vẻ oai đó, vì cô đã có toàn bộ những mà cô muốn, kiến thức thì cô có thừa, quyền lực cô lại không thèm, vả lại lũ đó toàn một lũ trẻ con so với cô, nói chuyện cũng không hợp, không vui tí nào thế thì cần làm gì nữa?

Vả lại hơn nghìn thập kỉ qua, do quá mải rửa tội nên cô cũng quên khuấy nó mất cái chức vụ nghe vô cùng oaiter trong tổ chức này. Bây giờ tạm xem là có chỗ để dùng rồi!

Tính ra cũng không mất gì.

- Cô... Cô có thể giao ra cái ghế đó dễ vậy sao? - Ginga quả thật đã rung động với với ghế kia, hơn tất cả những gì mà cô ta muốn, chỉ một cái ghế trong thập nhị thiên hệ cũng khiến cuộc đời cô ta thăng hoa vượt bậc rồi.

Thoát khỏi cái bóng của người đó, chính là ao ước lớn nhất của cuộc đời cô.

- Nhưng việc chuyển nhượng cũng đâu phải dễ dàng như vậy? Vả lại còn có các giới luật nữa.

- Luật là do tôi ra, chẳng nhẽ lại không thể rút lại? Yên tâm, cô chỉ cần đống ý, dù thiên đạo có phản đối cũng không làm gì được...

Bởi vì ta chính là thiên địch của thiên đạo, bởi vì ta chính là kẻ đứng đầu ở đây mà!

- Nhưng mà... Thế giới đó cũng đâu phải là thế giới tốt đẹp gì chứ? Với chừng ấy những gì mà cô đánh đổi, nó xứng sao?

- Tại sao lại không xứng nhỉ?

Hai đôi mắt màu đỏ giao nhau, nhìn thật sâu vào nhau như đang tìm kiếm điều gì, Ginga vẫn không thể nào tin được, Ayasaki Sora mà cô biết không phải loại người như thế này, cô ta mặc dù đôi khi có hay phá luật nhưng mà làm đến mức này.

- Tôi thật không thể hiểu được cô nữa rồi, Sora...

- Nói sao nhỉ? - Sora đảo mắt nhìn xung quanh, nụ cười vẫn thường chực trên môi, hất bàn tay của Ginga ra, cô lùi lại tùy tiện lấy một cái ghế ngồi rồi ngồi lên - Lễ rửa tội của tôi làm nhiều đến mức chán rồi, đơn giản là tôi muốn có chỗ để dung thân với người mà mình yêu thôi.

Ayasaki Sora đã quyết định trở thành kẻ vô định là để rửa tội.

Ờ... Việc cô trở thành người vô định cũng đã là việc rất rất lâu rồi, lâu đến mức mà Sora không tài nào nhớ được những việc trước khi cô trở thành kẻ vô định ấy! Thế nên có thể nói, ngay từ lúc Sora nhận thức được thì cô đã là người vô định rồi.

Còn nói đến tội, Sora cũng thật sự không thể nhớ là mình đã làm cái quái gì mà đến mức bản thân phải đi rửa tội.

Cô đã phá hủy thế giới nào à? Chắc là không đâu nhờ? Vì phá hủy một thế giới cũng không phải tội quá lớn để đến mức một kẻ như cô phải trở thành lũ sinh vật thấp kém như lũ người vô định chỉ để rửa tội cả.

Đó hẳn là một tội lỗi to lớn lắm! Nó lớn đến mức nào nhỉ?

Sora trầm ngâm suy nghĩ, một tay chống cằm, tay còn lại chọt nhẹ vào khối hộp đang chứa Sayuri bên trong, con bé vẫn ngủ ngon làn từ lúc cô đăng xuất khỏi thế giới đó đến giờ.

Ginga nhìn người kia, cái dáng vẻ tùy tiện như thể cô ta đang tự do tự tại đó, dẫu cho có trăm sợi xích quấn lên cổ, cô ta vẫn xem như không có gì. Rời khỏi và tìm một chốn dung thân sao? Cô ta đang hão huyền cái gì vậy?

- Yêu? Cô mà có quyền yêu sao?

- Tại sao không? - Sora hỏi ngược, đôi mắt chớp chớp nhìn Ginga, ả quán lí vẫn nhăn mày nhìn cô như thể cô là một kẻ điên không tỉnh táo, nhưng không, hiện tại cô đang rất tỉnh táo, cực kì tỉnh táo.

- Ta cũng có cảm xúc mà, rung động với ai đó đâu phải là chuyện không thể xảy ra đâu đúng không?

Ginga im lặng, lừa mắt nhìn đối phương. Sora làm như không có chuyện gì, quay sang cái khối hộp đang chứa Sayuri, cười khúc khích:

- Báu vật... Nhóc đáng yêu quá đi mất!

- Được rồi...

- Hả?

Sau một hồi đắn đo và so đo tính toán chi li từng tí, Ginga quyết định đánh cược, dù sao miễn còn ở đây thì đối phương cũng không có khả năng làm tổn hại đến cô, dù sao thì ấn kí người đó để lại luôn đáng tin mà.

- Hahaha. Phải thế chứ!

Đôi mắt màu máu kia híp lại, đôi môi hé mở, giống như một viên ruby tuyệt sắc, giống như đang chứa một dải ngân hà bên trong nhãn cầu ấy, Sora ôm Sayuri trong lòng cười cái vẻ an lòng.

Đây là dáng vẻ mà Ginga chưa bao giờ thấy ở chủ thần này.

Đúng vậy, Ayasaki Sora, đối tượng 00002 của trụ sở quản lí sinh vật vô định chính là một vị thần, thần của sự kết thúc. Mặc dù nghe hơi bị trái ngược với cái thiết lập bất tử của cô ta cơ mà, cô ta chính là vị thần của sự kết thúc, kẻ hủy diệt, chúa tể tận cùng, đồ tể của sự bất tận.

Chính vì đặc điểm củ lòn ấy mà cô ta bị xem là gương mặt vàng trong lòng bị ném đá. Đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, mà người ta xua đổi vì đặc tính trời sinh ấy đã đành, đằng này tính con ả còn vừa thâm vừa hãm, tính cách như con cak bảo sao không phải đi rửa tội? Nghiệp quá mà!

- Ê mày, nghĩ gì nghĩ kín kín đừng viết hết lên mặt thế tao nhìn thấy đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info