4. Thân phận mới như hạch vậy
Tôi và người trông coi mình đã kéo nhau vào một nhà hàng gần đó để tiêu tiền và ăn uốngMấy món Tây hợp khẩu vị của tôi hơn là món Nhật, Toji nghe có vẻ thích mấy món đó lắm, ờ thì chắc tại khổ quen rồi nên giờ được ăn sướng nên thích thôiSau một hồi ăn uống no nê còn tiền của tôi cũng chẳng vơi đi là bao, tôi cùng với Toji dắt tay nhau đi về.Nói thật thì cái nhà Zen'in này đúng là giàu thiệt, nguyên một cái nhà chính to tổ chảng được xây theo kiểu cổ cổ mà tôi chả biết nên gọi là gìSân vườn thì rộng, lại còn có cầu nhỏ đẹp mê hồn, mấy cái đèn được thắp bằng nến nhìn sang khinh khủngCàng nhìn thì tôi càng nhận ra sự phèn ỉa của mình đối với căn nhà nàyCũng chả trách được, thân phận của tôi ở đây nó cũng không oai gì, con riêng, không mấy mới lạ, nhưng người ta vẫn coi thường, ừm thì giống với kiểu "hoa nhài cắm bãi phân trâu" ấyTrong đó thì tất nhiên "hoa nhài" chính là lão già kia còn "phân trâu" chính là ám chỉ mẹ ruột của tôi ở thế giới nàyĐáng ra nó phải ngược lại- Sora, sao giờ này mày mới vác cái mặt về hả?Lão già ấy đúng là cao lớn thật, với cái tóc đen và khuôn mặt quạo quọ đặc trưng đó, hi vọng là tôi không thừa hưởng thứ đó từ lão ta- Còn mày nữa, tao đã bảo với mày như thế nào hả Toji? - nhưng tôi chưa kịp đáp lời thì ông già kia đã quay sang Toji tra hỏi rồiNày, trẻ con cũng được tôn trọng đấy nhé!- Ano...Bốp.Alo... chú cảnh sát hả? Ở đây có thằng bố bạo hành máu mủ của nó đây nè!Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì thằng già kia đã tát cho tôi một chưởng, đéo có tí nương tay thương tiếc gì luôn ạ. Đau vãi đái!- !Toji đứng bên kia thì trợn mặt nhìn tôi bị đánh. Ừ thì cũng không thể trách anh ta được, Toji chả có quyền lên tiếng ở đây đâuÔi cái nhà này bị điên à?!- Mày không có quyền lên tiếng ở đây, Sora!Thà giờ mình làm mồ côi cho rồi, có loại bố thế này thì cần làm méo gì...- Tao đang nói chuyện với mày đấy, Sora! Trả lời taoTrả lời cái mẹ gì giờ nhỉ? Bây giờ thì tôi mà trả lời là thế đéo nào cũng bị ăn đánh hết!Cái dấu tay của thẳng chả vẫn còn in y nghiên trên cái mặt xinh đẹp của tôi đây này. mọeeeeee!- Mày nên nhớ, mày chẳng là cái gì ở ngôi nhà này cả! Không là gì cả.Ông ta nói như thế và cuốn gói đi luôn. Đồ bố tồi!Nhưng mà cuối cùng thì tôi vẫn để mặc cho lão ta đi đến cuối hành lang và biến mất ở ngã rẽ cuối cùng ấy. Tôi thừa nhận là tôi hèn lắm, hèn kinh khủng!Tôi nhát đau, ghét phiền phức, sợ những thứ lớn lao. Cá rằng tôi khi ở thế giới khác cũng phèn ỉa như tôi bây giờ nèMà... làm sao mà tôi nhớ nổi mình đã làm cái gì ở thế giới khác cơ chứ?Đều sẽ quên hết- Không sao chứ?- Không sao, em về phòng đây, ngủ ngonCuối cùng thì tôi cũng sẽ quên hết, từ cái cảm giác đau nhói ở má này, sự nhục nhã hiện tại, hay là những người mà tôi đã và sẽ gặp ở thế giới này
Tất cả đều sẽ quên hết
Tất cả đều sẽ quên hết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info