ZingTruyen.Asia

[Đn JJK] Vô định

37. Ở một nơi khác

gumball_1147

Gojou Satoru là kẻ mạnh nhất.

Nhưng hắn lại không thể bảo vệ cái người mà hắn thương được

- Lần thứ bao nhiêu rồi đây chứ? Mấy cái bọn ở bên trên chỉ biết hành mình là giỏi

Gojou lớn càu nhảu nhăn nhó, tay lớn cố phủi đi đống bụi không biết có tồn tại trước mặt hắn ta hay không

Thật khó chịu. Không thể tin được là bây giờ hắn phải trở thành nhân viên lao động hết mình cho lũ thượng tầng

Cái này là giá phải trả khi trở thành kẻ mạnh nhất à?

Thời gian gặp mấy người ở cao chuyên cũng ít hẳn. Số lần làm nhiệm vụ chung với tụi Suguru cũng giảm xuống đến mức báo động

Bây giờ đến cả thời gian bình thường để ăn đồ ngọt cũng không có

Hắn muốn đình công...

Chàng thanh niên 1m9 hiên ngang và mệt mỏi đi qua bệnh viện, mặc dù vừa rồi hắn ta vật lộn như khỉ với lũ nguyền hồn gần đó

Nếu là người bình thường thì sẽ phóng vào đây ngay và luôn rồi đấy! Nhưng hắn là ai chứ? Hắn là Gojou Satoru, là kẻ mạnh nhất và hắn có phản chuyển thuật thức.

Thiếu gia nhà Gojou tự tin bày tỏ rằng: "Bần tăng và bệnh viện là hai đường thẳng song song, đời này kiếp này chúng tớ không chung đường"

Gojou tự hào vì từ bé đến giờ hắn không phải vào bệnh viện, chắc là sau này cũng thế thôi

Nhưng bệnh viện hôm nay lạ quá!

Nó cứ thoang thoảng cái mùi hãm hãm là thế mẹ nào?

Đầu trắng sau một hồi mắt cắm lên trời quyết định phi nhãn xuống trần thế, quay đầu nhìn sang bên trái, phía sau bức tường rào bằng thanh sắt của bệnh viện

Hình như cái cục đen đen xanh xanh nhỏ nhỏ kia là em mình thì phải?

Ừ. Em mình (◡ ω ◡)

Một nguyền hồn đặc cấp với cái đầu giá hơn trăm triệu, sức mạnh có thể sánh ngang với một super siêu saiya ultra cấp thần thoại, đủ khả năng để san phẳng một thành phố

Ừ. Nó đang ngay bên trái mình, đu đưa với một thằng nhóc nào lạ hoắc nào đó này!

Vkl thật.

Satoru tháo kính, lấy cái áo đen ra làm bộ lau lau cái kính chả có tác dụng mẹ gì ngoài che mắt chủ, sau đó từ tốn đeo lên, nheo nheo mắt như một ông già

Không nhầm được. Cục xanh đen đằng kia là em mình chuẩn rồi

- SAYURI!!!

Sau một hồi load não, cân đo đong đếm thật kĩ lưỡng, Gojou Satoru phát hiện ra ngay tại chỗ này đang có một quả bom cấp thiên tai đang trong trại thái sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Ông anh lớn vội vàng chạy đến bức tường dựng lên bằng những thanh sắt, thò đầu qua khoảng trống giữa hai thanh sắt song song

- Sayuri! Sao nhóc lại ở đây?! Là do Sora hả?!! Con nhỏ đó bị thương sao? Có nghiêm trọng lắm không?

Người đàn ông đáng ngờ không hề trần trừ một phút giây nào, hỏi một câu thật là dài

Phía bên kia bờ rào. Okkotsu Yuuta hoang màng nhìn hắn, theo bản năng sợ hãi lùi lại

Sayuri bình chân như vại, đôi mắt màu xanh di chuyển khỏi Yuuta, thái độ lạnh nhạt

- Ah... Gojou Satoru?

- "Ah" cái bùa! Bây làm như anh với mày mới gặp nhau có một lần đấy! - Satoru cáu tiết - Giải thích cho anh đây mau! Sao mày lại ở đây chứ?!

- Tôi bỏ nhà ra đi?

Sayuri nghiêng đầu trả lời, nhưng rồi lại nhìn xuống tay mình, vật thể màu đen vẫn đang lúc nhúc ở đấy, khiến cô nhóc không thể di chuyển được

Thật chướng mắt

- Này. Lại đây một chút - cô nhóc nhìn Yuuta, gọi lớn - Nhanh lên!

Thái độ lồi lõm y như cái cách ông anh của nó đối xử với bạn bè của mình vậy

Yuuta lúng túng ngồi xuống, khiến cho mình gần Sayuri hơn. Cậu không hiểu cô bạn muốn làm gì, nhưng cậu sợ

Nên cậu chỉ có thể nghe theo ಥ‿ಥ

Chụt.

- Ahhhhh...?! ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

- Ahhhhhhhhhhhhh!!!! (#`д')ノ

Gojou Satoru với cái đầu bị kẹt giữa hai khoảng trống của thanh sắt hét ầm lên, mặc dù hắn không phải người hôn cũng chẳng phải kẻ bị hôn

Nhưng mà cái đứa đi hôn người khác là em gái của hắn! Ai đã dạy con bé cái này thế?!! Là ai?!!!

- Ồn ào quá Satoru - Sayuri khó chịu càu nhàu

Rồi cô nhóc quay sang cái cục đen đen đang lúc nhúc ở tay mình

Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, đôi mắt màu xanh đại dương như phát sáng

[Tử]

Bùm!

Trong tổng số 7 cái hộp của [Phong giới tùy chủ]. [Tử] chính là thứ có sức sát thương đứng thứ hai sau cái chết trắng, một chiêu thức chủ công kém thủ và có phạm vi ảnh hưởng vô cùng lớn

Chiếc hộp nổ tanh bành theo đúng nghĩa đen. Nó như là bột giặt Omo đánh bay mọi vết bẩn, đánh bay luôn cái thứ đen đen dính trên chân Yuuta và tay của Sayuri

Đánh bay luôn hồn vía của Yuuta. Cậu bạn sợ đến mức đơ thành một cục

- Không có chết được đâu mà sợ

- Cái quan trọng không phải là chết hay không chết đâu má! - anh lớn gào ầm lên - Chúng ta sẽ bị phát hiện bởi một lũ phiền phức mất! Té thôi

Nói rồi, ông anh lớn phá luôn cái hàng rào bằng sắt, bước một chân qua hàng rào, với lấy con em gái, rồi xoay người biến mất

Bỏ lại đằng sau là một Okkotsu Yuuta ngơ ngác với đời

 - Này... Này!

Nếu như lũ cao tầng có đề cập đến vấn đề này Satoru còn có thể lấy lí do bản thân chính là thủ phạm, nhưng nếu để cho một tên nào khác nhìn thấy Sayuri thì phiền phức lắm. 

Phiền phức cho cả hắn, cho cao chuyên, cho Sayuri và thậm chí là làm ảnh hưởng lớn đến Sora nữa

Con nhỏ đó không biết thế nào rồi...

- Tôi sẽ quay trở lại với Sora

Đứa em gái thông báo cho anh trai nó biết, mái tóc đen che đi biểu tình trên khuôn mặt, nhưng nhìn sơ qua cũng có thể nhận thấy sự gấp gáp căng thẳng của đứa trẻ

Satoru tự  hỏi điều gì khiến cho con nhóc bố láo mất nết, tham ăn này có biểu tình như thế?

Là do Sora có vấn đề gì sao?

- Này...

Nhưng mà không kịp. Sayuri biến mất ngay sau đó, ngay trên tay Gojou Satoru.

- Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia