ZingTruyen.Info

[Đn JJK] Vô định

28. Chú ý, đồng hồ đang quay

gumball_1147

Những kẻ vô định không được để thiên đạo nhận thức về thời gian của chúng

Không được chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến thời gian, không được phép

Đó là luật

- Ugrh... - Sora nhăn nhó ngồi gọn trong vùng không gian thuật thức của Sayuri - Con nhóc, đừng ra khỏi lãnh địa của mày, cứ ở trong đấy đi

Đôi mắt đỏ tìm kiếm kẻ đã tấn công mình, cô không thể liều lĩnh, ít nhất thì cũng phải tạm biệt Satoru trước khi bị xóa sổ, ít nhất là thế...

- Xem này, ta tưởng rằng đã có thể giết chết được ngươi rồi

Một giọng nói bí ẩn, phía cuối con hẻm tối tăm, Sora nhìn thấy một kẻ không rõ nam nữ đang đứng ở đó, bị che phủ hoàn toàn bởi bóng tối

Ánh nắng cuối cùng của bầu trời chợt vút qua, hắn ta có một cái chán bị khâu vá chằng chịt

Đáng ngờ thật

- Mày là ai?

- Cô không cần để ý đâu quý cô ngoại giới - Tên bí ẩn nở một nụ cười, hắn đã chắc rằng điểm yếu của Sora là gì, ngay bây giờ - Ta chỉ cần xóa sổ cô thôi nhỉ?

- Tao không nghĩ là tao đã làm gì mày - Sora lườm quỵt kẻ kia - Nói cho rõ hơn thì tao chưa hề làm gì cả

- Có, cô có đấy! Chỉ duy sự tồn tại của cô đã vô cùng ngán đường ta rồi

Giọng của hắn không phân rõ nam nữ. Nhưng cái điệu kia thì không lần đi đâu được, tên này hẳn là phải ghét cô kinh hồn lắm!

Sora im lặng. Cô đã từng nghĩ rằng ngoài Satoru và hai người còn lại trong nhóm đã được phổ cập kiến thức rồi thì sẽ không còn ai biết đến sự khác biệt này của cô nữa. Nhưng có vẻ như thế giới này rộng hơn cô tưởng

Thậm chí nó còn biết điểm yếu chết tiệt của cô là gì

Đồng hồ, ánh mặt trời khi thay đổi giờ và các loại lịch. Xem có nhục không chứ?

Nếu cái tin này mà bị đồn ra thì có khi thằng lỏi Satoru cười bảy ngày bảy đêm sau đó đột quỵ chết giữa chừng vì cười quá nhiều đấy

- Sao mày phải tốn thời gian như thế chứ? Tao sắp 18 tuổi rồi mà, mày chỉ cần đợi mà thôi, rõ ràng là thế - Sora càu nhàu một cách khó chịu, vừa rồi bị tấn công bằng một con nguyền hồn điều khiển thời gian và giờ thì cô đang không ổn tẹo nào

Trước tiên thì phải tìm cách chuồn khỏi đây.

Ngay từ đâu Sora cũng chỉ định đến gặp cái người tên "Megumi" mà Toji đã quên mất thôi mà. Lỡ đâu là bồ của thằng chả thì sao? Cái tên đáng yêu thế kia cơ. Ai mà biết lại dẫm phải bãi cứt chó này đâu cơ chứ?

- Nghe này Sayuri, mày chỉ cần hỗ trợ tao và cứ ở yên trong đó, rõ chứ?

Sora khẽ lùi lại, thì thầm với đứa trẻ đang trốn trong chính vùng lãnh địa của nó. Vì là một nguyền hồn nên bán kính lãnh địa của Sayuri không cần phải lớn quá làm gì, Vô Hạn Ngục giống như một cái túi bốn chiều của Doraemon vậy, thế nên bên trong vùng không gian ấy vẫn rất rộng để nhét cho vừa thân xác tiểu học của chủ nhân nó

Còn bên ngoài lãnh địa chỉ nhỏ bằng một quả bóng cầm vừa tay.

Sora lặng lẽ nhét lãnh địa của Sayuri vào túi áo, con nhóc này cũng bị tên khốn kia nhắm đến. Ngay lập tức quay xe chạy

Giờ mà không chạy thì chỉ có xuống đất nằm ngửi mùi cho quen thôi. Ngu gì ở lại.





.

.

...

- "Thuê bao quý khách..."

- Chết tiệt!

- Lại làm sao đấy?

Getou nhìn cái điện thoại bị quẳng đi một cách không thương tiếc, thở dài

Đúng là đồ tư bản! Cuối cùng vẫn là vô sản cậu tiếc thương cho cái điệu thoại mà thôi

- Có thể cậu ấy đang ở nơi không có sóng điện thoại thôi mà, chuyện này cũng đâu phải hiếm - Đặt tay lên vai để an ủi thằng bạn -  Bình tĩnh đi nào Satoru

Cả buổi hôm qua nó đột nhiên phát rồ phát dại và giờ thì gọi điện điên cuồng cho đứa bạn gái. Riết không biết mấy đứa yêu nhau còn muốn bình thường không nữa. 

Đã điên có đôi có cặp rồi giờ định lôi kéo thêm đồng bọn bất hạnh vào cái ổ khùng này hay gì? Lương thiện đâu hai bạn?

- Bình tĩnh thế quái nào được chứ... - lục nhãn vò đầu bứt tai, trong tròng mắt của Satoru, vài tơ máu đã nổi lên

Hắn đang lo lắng sắp chết rồi được chứ?

Hôm qua đột nhiên linh cảm mách bảo với Gojou rằng chiếc bạn gái của hắn có điều không ổn. Sáng ra lấy điện thoại gọi cho con ngu ấy thì lại không bắt máy. Vốn dĩ Sora không thường phải đi làm những nhiệm vụ dài ngày, bởi con nhỏ đó đã yêu cầu lên bên trên như thế, nó sẽ chỉ làm những nhiệm vụ ngắn ngày trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó lại lại rúc vào trong phòng không ra nửa bước

Nhưng đã hơn mười hai tiếng rồi Satoru vẫn không thể gọi được cho nó

Chết tiệt! Cái nhiệm vụ này...

Ting ting ting 

Chợt. Tiếng điện thoại của Getou vang lên. Cả hai chàng trai đều đổ dồn chú ý vào nó

- Giờ này lại có ai gọi chứ? - nhìn cái điện thoại Getou tự hỏi nhưng rồi cũng nhanh tróng bắt máy - Hah? Giờ cậu mới gọi hả? Satoru đã điên lên và đập mất nó rồi

- Ai đấy?

- Là Sora

Nhận được câu trả lời, Satoru ngay lập tức bừng tỉnh, hắn ta ngay sau đó đã cuỗm luôn cái điện thoại của thằng bạn Getou, người vẫn còn đang cố gắng tử tế với hắn

- Này Sora, bà làm cái quái gì mà không bắt máy tôi thế hả?!

- "À, xin lỗi nhé, đằng này đang có chút chuyện..."

Phía bên kia đầu dây vang lên tiếng nhờn nhờn khó ưa của Sora. Bà trẻ này vẫn cà trớn như thường ngày với cái giọng láu cá đặc chưng đó

- Chuyện gì? Bà đang ở đâu thế?

- "Ở đâu à?... Mà cậu đang ở Okinawa đúng chứ? Cẩn thân nhé" - Sora không giỏi đánh trống lảng hoặc đổi chủ đề và cô biết chắc là thằng kia sẽ nổi điên, thế nên cô chọn đánh phủ đầu trước - "Yên tâm đi tôi vẫn ổn mà, chỉ là dạo gần đây hơi có nhiều việc, thật mừng vì ít nhất tôi có thể nghe cái giọng vịt đực của ông"

- Gì? Ý mày là sao?

- "Ừm... Chỉ là có một nhiệm vụ dài ngày nên tiểu thư đây nhớ người yêu của mình thôi, được không?"

Gojou trợn tròn mắt. Biết làm sao được, đây là lần đầu tiên hắn được bạn gái gọi là "người yêu" đấy!

Có nên đặt váy cưới ngay bây giờ không nhỉ? (♡˙︶˙♡)






- Anh ta bị làm sao thế?

- Kệ nó đi, người có tình yêu nó vậy đó em - Getou cười khổ nhìn thằng bạn, người cứ ngồi thơ thẩn một mình trên bãi biển với cái nụ cười ngu ngốc của kẻ đang yêu. Thằng nhỏ lụy thật rồi chứ có đùa gì

- Cứ để nó nứng một mình đi, mai sau khó có cơ hội lần hai lắm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info