ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 9: Nụ hôn đầu tiên

Yan_Rosie

Trời bắt đầu chạp tối, Iruma mơ màng mở mắt, song có chút lười biếng rút vào nơi ấm áp thoải mái.

Nhưng một giây sau Iruma nhận ra cho gì đó không đúng, cậu chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cái eo mình đang ôm.

Kalego-sensei!

Cậu run rẩy thầm nhủ...

Lần này tiêu rồi! Kalego-sensei chắc chắn không bỏ qua cho cậu...

Nhìn kĩ gương mặt đang ngủ kia, Iruma nhẹ trườn người lên, đặt lên môi Kalego một nụ hôn.

Lần đầu cậu có cảm giác này... môi của Sensei thật tuyệt.

Đúng lúc đó, Kalego mở mắt ra, hắn tiếp tục bất động vài giây.

Nụ hôn đầu tiên của mình... bị cậu nhóc này cướp mất rồi! Bị cướp một cách dễ dàng!

"Iruma..."

Kalego cố trấn an bản thân, hắn khẽ gọi.

Iruma giật mình tách môi ra, gương mặt đã trở nên đỏ ửng.

"Ka... Kalego-sensei..."

Kalego tỏ ra rất bình tĩnh, hắn nói:

"Ngươi, đang làm gì vậy?"

Iruma rụt đầu xuống, cậu đáp:

"Em... em chỉ là... muốn thử xem cảm giác như thế nào thôi..."

Cứ ngỡ Kalego sẽ tức giận, nhưng mà hắn chỉ thở dài.

"Iruma, ngẩng đầu lên."

Iruma nghe theo, ngẩng đầu lên, một giây sau liền cảm nhận đôi môi của mình được môi người kia bao phủ.

Bên dưới lại bắt đầu có động tĩnh.

Xuống đi, mau xuống, mau xuống, ta xin ngươi đấy...

Tách môi ra, Kalego nói:

"Ngươi nói là muốn thử cảm giác như thế nào mà? Là một giáo viên, ta sẽ giải đáp thắc mắc này của ngươi."

"V... Vâng."

Kalego thầm thở phào, hắn nghĩ ra lý do quá nhanh để biện minh cho mình.

Kalego buông Iruma ra, hắn bước xuống giường, cầm lên chiếc áo choàng, phủ một cái sau đó mặc vào, bước ra ngoài.

Iruma ngơ ngác vài giây, song cũng xuống giường, đi ra ngoài.

Bên ngoài lều, mọi người đang đốt lửa trại rất vui vẻ.

"Iruma-chi!"

Clara năng động nhảy lên lưng Iruma, vòng tay ôm lấy cổ của cậu.

Iruma chút nữa thì mất đà úp mặt xuống đất, cậu cười nhẹ, gỡ vòng tay của Clara khỏi cổ mình.

Alice tiến lại đưa tay lên ngực, thành kính với Iruma.

"Iruma-sama, chúng tôi đã rất lo lắng cho ngài..."

Ngưng một lát, Alice nhìn sang Clara, vẻ mặt cậu liền đổi.

"Cô kia, buông ngài Iruma-sama ra coi!"

"Không buông..."

Iruma cười nhẹ, cậu hòa hoãn nói:

"Không sao..."

Một góc khác tại khu cắm trại...

"Kalego-kun."

Shichirou có vẻ nghiêm túc đứng chắn trước mặt Kalego.

Kalego đưa mắt lên nhìn hắn, sau đó đáp:

"Chuyện gì?"

Shichirou chỉ vào vết hồng ám mụi trên cổ Kalego, hắn nói:

"Cái đó là sao? Cậu làm gì Iruma rồi?"

Kalego có chút chột dạ, đáp:

"Bị sâu cắn."

Nhìn ra được Kalego đang nói dối, nhưng Shichirou không tiện vạch trần.

"Ừm."

Nói xong, Shichirou xoay người, tiến lại chỗ Iruma, trước khi đi không quên bỏ lại một câu:

"Cậu đừng quên, bản thân cậu là giáo viên trường Babyls, cậu biết cậu nên làm gì."

Shichirou ngoảnh đầu lại, hai tia sét mang đầy sát khí từ hai người phóng ra.

Mặc dù là bạn bè lâu năm, nhưng khi đã để ý chung một đối tượng, chắc chắn cũng sẽ quay ra đối chọi nhau.

Kalego nghiến răng, quay mặt về hướng khác, hắn nói:

"Đương nhiên ta biết bổn phận trách nhiệm của mình là gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không vượt quá giới hạn của mình đâu."

Shichirou nở một nụ cười, hắn đưa lưng về phía Kalego, vẫy tay đáp:

"Ừm, thế nhé, mong cậu ghi nhớ lời hôm nay, tôi đi trước."

Shichirou rời đi không được bao lâu, thì Momonoki đã tìm đến.

"Kalego-sensei..."

Momonoki gương mặt ửng hồng từ xa tiến lại chỗ Kalego, cô đưa một tệp tài liệu cho hắn.

"Thầy xác nhận lại hộ tôi với."

Kalego lạnh lùng nhận lấy, hắn nhìn vào mấy con chữ trên tệp tài liệu, ánh mắt có vẻ hài lòng, nâng bút kí vào.

Momonoki đón nhận tệp tài liệu mà Kalego đưa qua, vô tình lướt ngang bàn tay của hắn, mặt cô đỏ bừng, cúi người xuống, nói:

"C... Cảm ơn thầy."

"Ừ."

Kalego không thanh không sắc đáp lại Momonoki, sau đó xoay lưng rời đi.

"À... Kalego-sensei ơi..."

Bước chân khựng lại, Kalego xoay người đứng đối diện với Momonoki.

Momonoki lúng túng, cô nói:

"Mấy thầy trong trường nổi hứng tổ chức tiệc bên khu lớp tôi, thầy... qua đó tham gia không?"

Gương mặt vẫn không có cảm xúc, Kalego đáp:

"Tôi còn chuyện quan trọng phải làm, mọi người cứ tự nhiên."

Có chút thất vọng, Momonoki nói:

"Vâng... Vậy tôi quay về lớp mình đây, chúc thầy buổi tối vui vẻ."

"Ừ."

Momonoki rời đi, Kalego cũng xoay người trở về khu dựng lều, vừa xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Iruma bị Kalego phát hiện, cậu cũng không giật mình, chỉ cười thân thiện một cái.

Kalego bỗng cảm thấy chột dạ, giống như hắn đã làm chuyện gì đó mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info