ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 72: 'Kalego' - loser

Yan_Rosie

Loser - kẻ thua cuộc.

Trưa hôm đó ở thế giới song song tại trường Babyls nơi căn tin...

"Ây da lại gặp Kalego-sensei nữa rồi, cho tôi xin phép ngồi đây nhé?"

Thầy chiêm tinh học Ozwaar đùa cợt đặt đĩa thức ăn xuống cạnh 'Kalego' sau đó ngồi vào ghế.

"Dạo này thầy hay xuất hiện ở căn tin nhỉ? Iruma-kun không chuẩn bị bữa trưa cho thầy nữa sao?"

Ozwaar độc thân hồn nhiên vô tư hỏi một câu sau đó gắp miếng thịt bỏ vào miệng mà không hề biết bản thân đang động chạm vào điều phiền não của người kia.

'Kalego' chợt khựng lại, hắn không rõ cảm xúc hỗn loạn của mình dạo gần đây là gì, hắn chỉ biết mỗi khi không có Iruma bên cạnh trong thời gian dài, hắn liền đổ bệnh, tim cũng bắt đầu đau nhói.

Quay về thực tại, 'Kalego' bịa một lý do, hắn nói:

"Ta bảo cậu ấy nấu lạc quá, đừng nấu nữa."

"Vậy sao? Tôi thấy cậu ấy nấu rất ngon là đằng khác."

Giọng nói của Shichirou bất thình lình vang lên, hắn ta cầm hộp cơm trưa đặt lên bàn sau đó cũng nhanh chóng ngồi đối diện với 'Kalego'.

'Kalego' nghiến răng, hắn tức muốn nổ đom đóm thiếu điều lao đến đánh kẻ trước mặt một trận.

Món ăn đó rõ ràng là của hắn, hộp cơm đó rõ ràng cũng là của hắn, dưới đáy hộp cơm còn có khắc chữ 'K' đậm màu.

Đặt đũa xuống, Ozwaar có chút ngập ngừng, anh nói:

"À tôi vừa nhớ ra một chuyện, Kalego-sensei nên để ý Iruma-kun một chút nha, tôi nghe nói cậu ấy sắp có vị hôn phu rồi, là công tước ở láng giềng."

Tại khoảnh khắc này, hai tai 'Kalego' dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, bốn phía không gian như sụp đổ hoàn toàn, từng nhịp tim bắt đầu đập bất chấp, cổ họng nghẹn ứ lại, hai mắt được phủ lên bởi lớp sương mỏng.

Dù vậy nhưng 'Kalego' vẫn nhu nhược nói:

"Chẳng liên quan gì đến ta cả."

Chợt, hồi chuông giả dối của Shichirou vang lên, tất cả tâm tư của 'Kalego' đều lần lượt vọng đến tai hắn ta.

Không thể nào! Chuyện đó không thể xảy ra được, cậu ấy nói cậu ấy yêu mình mà, sao có thể vứt bỏ mình như vậy được, hay cậu ấy chán mình rồi? Không phải! Iruma không phải người như vậy! Nhất định là lão hiệu trưởng sắp đặt, buộc cậu ấy phải lấy tên đó!

Đồng thời lúc này, tiếng kêu trên đỉnh tháp vang lên báo hiệu cho mọi người biết đã vào tiết, căn tin vì thế cũng dần thưa người đi.

Không gian im lặng kéo dài trong khoảng thời gian khá lâu, chỉ nghe thấy tiếng chiên xào phía sau bếp. Hai người ngồi đó, đối diện với nhau, không nói câu nào.

Cuối cùng để thoát khỏi bầu không khí tĩnh lặng đó, Shichirou đành mở miệng nói trước.

"Kalego-kun này, vậy... cậu có dự tính gì không? Về việc của Iruma đấy."

Đặt đũa xuống, 'Kalego' trầm ngâm một lúc sau đó trả lời:

"Không."

Đương nhiên là có, ta sẽ cướp dâu.

Shichirou chợt phì cười, hắn ta hỏi tiếp:

"Vậy... Cậu có yêu Iruma-kun không?"

Trước câu hỏi này, 'Kalego' có chút khựng lại, hắn đưa mắt nhìn Shichirou một chút sau đó đáp:

"Không."

Ta không biết.

"Có phải cậu đang sợ không? Sợ rằng Iruma sẽ thật sự rời xa cậu."

Đôi mày 'Kalego' khẽ nhíu lại, tim hắn... đau quá.

"Không, bớt đi một tên phiền phức chẳng phải rất tốt sao?"

Kì thực ta rất sợ, sợ một ngày nào đó em ấy không còn muốn bên cạnh ta nữa, lúc đó ta thật sự không biết phải làm sao.

...

Chiều hôm đó ở thế giới song song, khoảnh khắc 'Kalego' đẩy cửa bước vào, trước mắt hắn là Iruma đang ngồi trên chiếc sofa điềm đạm đọc sách.

Nội tâm 'Kalego' bỗng vui vẻ hẳn lên, dường như có hàng ngàn đóa hoa đang nở rộ, nhưng chợt nhớ đến đối phương sắp kết hôn, lòng hắn dần chùng xuống.

"Ta tưởng ngươi đi luôn chứ."

Vẫn là giọng điệu khiêu khích hằng ngày, 'Kalego' đoán chừng người ngay trước mắt sẽ bật dậy làm nũng, nhưng sự thật không như hắn tưởng tượng, Iruma chỉ ngước nhìn hắn một cái rồi đáp:

"Ừm..." sắp rồi.

Và cứ thế, khoảng im lặng cứ kéo dài cho đến 2 tiếng sau...

Đặt quyển sách dày xuống bàn, Iruma không nhanh không chậm hỏi:

"Kalego-sensei, từ trước đến hiện tại, thầy xem tôi là gì? Đã từng có tình cảm với tôi không?"

Câu hỏi lại đến quá đột ngột khiến hắn hiện tại chưa biết trả lời thế nào cho thỏa đáng, lý trí đấu tranh dữ dội, cuối cùng vẫn là sự nhu nhược cố chấp chiến thắng trái tim hắn.

"Chẳng là gì cả, từ trước đến bây giờ ta chưa từng có tình cảm với ngươi."

Iruma khẽ nâng lên nụ cười nhạt, cậu nói:

"Tôi hiểu rồi... Thôi, thầy nghỉ ngơi sớm đi."

Nói rồi, Iruma đứng dậy, trực tiếp lướt qua người hắn, dự định mở cửa bước vào phòng thì bị giọng nói trầm ấm ấy gọi lại.

"Chờ đã..."

Iruma không buồn ngoảnh đầu lại nhìn hắn, cậu chỉ hững hờ đáp:

"Có chuyện gì sao?"

Lén nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay Iruma, 'Kalego' do dự một hồi lâu, muốn hỏi rõ đối phương về việc cậu có thật sẽ kết hôn với tên công tước gì không, nhưng bản thân hắn sợ, sợ phải đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy, và rồi 'Kalego' lắc đầu bảo:

"Không có gì, ngủ đi."

Iruma nghi hoặc nhìn hắn, song không để ý lắm, đẩy cửa bước vào phòng.

Bên ngoài lúc này chỉ còn lại 'Kalego', hắn trầm tư suy nghĩ lại mấy chục năm nay từ lúc Iruma còn là học sinh năm nhất lui đến hiện tại.

Nhanh quá, gần 40 năm, cuối cùng em vẫn đồng ý kết hôn với người khác rồi, em bảo muốn bên ta cả đời mà.

Màn đêm thật nhanh lại buông xuống mới đó đã gần 10 giờ đêm. 'Kalego' ôm gối đứng trước cửa phòng Iruma, hắn nắm lấy chốt cửa nhẹ nhàng đẩy vào, nhưng giọng nói của cậu vọng đến khiến hắn ngừng động tác, chỉ chừa cánh cửa dư ra một chút khe hở.

"Ngoan, đừng khóc, tôi vừa hỏi 'hắn', 'hắn' bảo không có tình cảm với tôi... Được rồi, ngoan nào, khuya nay tôi sẽ về và không bao giờ đến đây nữa, được chưa?"

"Đồ ngốc, tôi hứa mà, đừng khóc nữa, mau ngủ đi."

"Thì tôi đã bảo rồi, nếu 'hắn' có tình cảm với tôi, 1 tháng tôi sẽ đến đây một lần, đằng này 'hắn' đã không có tình cảm với tôi rồi, tôi xuất hiện hay không xuất hiện đều chẳng quan trọng."

"Rồi rồi, ngoan, ngủ đi, ngủ ngon."

Dứt lời, Iruma bỏ điện thoại xuống bàn, rồi lên giường đắp chăn nhắm mắt lại.

Đứng bất động ngoài cửa, nước mắt 'Kalego' không tự chủ được mà lã chã tuôn rơi, hắn không muốn như vậy, hắn muốn cậu bên cạnh hắn, những lời nói cưng chiều ấy, từ trước đến giờ cậu chưa từng nói với hắn, tên đó có tư cách gì chứ!?

Nghĩ rồi 'Kalego' đẩy cửa bước vào, trông vô cùng đáng thương, hắn nói:

"Hôm nay... hôm nay cho ta ngủ chung em có được không? Phòng của ta bị hư máy sưởi rồi."

Iruma không buồn mở mắt ra nhìn hắn, cậu 'ừm' một tiếng sau đó nhích người qua một chút, ý bảo hắn nằm vào vị trí còn lại.

Ôm gối đặt xuống đầu giường, 'Kalego' nhẹ nhàng nằm vào vị trí của mình, không một động tác thừa hắn vươn tay ôm lấy Iruma, vùi mặt vào cánh tay của cậu.

Tiếp theo là khoảng im lặng kéo dài cho đến khi cảm giác ướt át đã thấm một mảng lớn trên tay áo Iruma.

"Lời lúc nảy, hãy quên đi... Em đừng kết hôn với tên đó có được không? Xin em... đừng đi."

Iruma: "..."

"Hiện tại ta chỉ còn em thôi, đừng bỏ ta lại một mình."

Vòng tay ngày càng siết chặt hơn, cuối cùng sau ngần ấy năm, hắn đã khóc, khóc vì người quan trọng nhất sắp rời bỏ mình mà đi.

Đối mặt với giọng nói nỉ non đó, Iruma không hề dao động, cậu cứ nằm đó, nhắm mắt, im lặng.

Mặc dù 'Kalego' chưa từng có lỗi với cậu, nhưng cái bóng của Kalego vẫn luôn dán lên người hắn, khiến cậu không thể nào động tâm được.

Ý cậu đã quyết, chắc chắn không thay đổi, thiên sứ Iruma ngày xưa đã chết rồi, thứ đang chiếm lĩnh trong cậu chính là một ác quỷ, một ác quỷ nham hiểm độc ác, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

"Iruma..."

Tiếng nấc vang lên bên tai, 'Kalego' vùi mặt vào người cậu, cảm nhận hơi ấm ngắn ngủi cuối cùng mà có lẽ suốt phần đời còn lại hắn cũng chẳng còn cơ hội này nữa, sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ kéo đến khiến hắn nhanh chóng mơ màng rồi thiếp đi.

Thấy hơi thở của người nằm cạnh dần trở nên ổn định, Iruma khẽ mở mắt ra, đôi đồng tử lạnh lẽo liếc xuống nhìn hắn một lúc.

Nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra khỏi vòng tay 'Kalego', Iruma dứt khoát rời khỏi giường, kéo chăn lên đắp cho hắn, nhìn chiếc điện thoại trên bàn, Iruma cầm lên bật màn hình kiểm tra một lát.

Đang trong cuộc gọi 5 tiếng 10 phút 23 giây...

Hắn đã nghe thấy 'Kalego' nói nhảm rồi sao?

Tiếng thút thít nhỏ đến cực hạn từ đầu dây bên kia truyền đến, Iruma phải để loa sát vào tai mới có thể nghe thấy được.

Tên này lại ôm chăn mít ướt ở nhà rồi.

Không suy nghĩ gì thêm, Iruma nhanh chóng ngắt máy, soạn đồ trong tủ vào vali rồi xếp ngay ngắn không bỏ lại bất cứ thứ gì.

Đối mặt với cánh cổng không gian, Iruma cuối cùng vẫn ngoảnh đầu lại, nhìn hắn đang yên bình ngủ trên giường, bất giác khóe miệng cậu nâng lên nụ cười nhẹ.

Tạm biệt, kí ức của tôi và thầy kết thúc tại đây nhé...
_________________

Bỗng nhiên thấy tội cho 'Kalego' quá nhỉ? Hắn chỉ là cố chấp một chút, song đã mãi mãi mất đi người mình yêu, câu nói 'Ta yêu em' cuối cùng vẫn không kịp thốt ra, kí ức về 40 năm xem như kết thúc, cuối cùng kẻ thua cuộc lại là hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info