ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 64: Sáp nhập

Yan_Rosie

Một ngày nắng đẹp của khoảng trời tháng 10 tại Ma giới...

Việc sáp nhập hai giới cuối cùng cũng lên kế hoạch hoàn tất, chỉ chờ ngày thi hành.

Đồng thời lúc đó, cậu bé Ruhaka hay khóc nhè làm nũng với baba, bây giờ đã trở thành một cậu thiếu niên có vẻ ngoài tầm 14 tuổi, điều này cũng không có gì lạ thường bởi lẽ do cậu nhóc di truyền từ người ba của mình và sự vượt trội về mặt thể chất lẫn trí tuệ.

...

Chỉnh lại cổ áo Ruhaka, cài huy hiệu hạng 5 cho cậu bé, Iruma không khỏi cảm thán:

"Chà... Ruhaka lớn nhanh quá, qua 3 tháng nữa là lên năm 2 rồi."

Kalego đứng cách đó vài mét, hắn nhìn vào gương sau đó cầm lược chải mái tóc dài của mình, hắn vô thanh vô sắc nói:

"Đúng rồi, và ta sẽ tăng giờ phụ đạo cho nhóc con, em cứ dùng thẻ của ta ra ngoài tận hưởng là được."

Vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm, Iruma nhìn tổng quan Ruhaka một cái, sau đó lùi chân lại, ngồi lên giường.

"Không đâu, tuần nào anh cũng chuyển tiền, em dư lắm rồi, vả lại sắp sửa đến kỳ thi, không có thời gian để tận hưởng."

Hàng mi Kalego khẽ rũ xuống, trong nháy mắt hắn chan chứa nét đượm buồn. Đặt chiếc lược xuống bàn, hắn tiến đến Iruma, vòng tay ôm eo cậu.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Kalego vùi mặt vào hõm cổ đối phương.

"Đó chỉ là một khoản nhỏ, có đáng là bao?"

( Một khoản nhỏ trong lời của Kalego đây là ¥220.000.000 ~ 45.320.000 VNĐ )

Đôi mày của Iruma khẽ nhíu lại, cậu rầu rĩ xoa xoa mi tâm.

"Thật sự không cần đâu."

Bỏ mặc đứa con phải nhìn cảnh nóng mắt của mình, Kalego siết chặt eo Iruma hơn, hắn tiếp tục thuyết phục.

"Chẳng phải em bảo muốn những đứa trẻ vô gia cư có một nơi sinh sống thật tốt sao? Em cứ giữ thẻ của ta, muốn làm gì thì tùy ý, muốn tiêu gì thì tiêu."

Mất kiên nhẫn đẩy mặt người kia ra, Iruma đứng lên, cậu nói:

"Em đã thực hiện điều đó, và hiện tại vẫn còn dư rất nhiều."

Bắt lấy bàn tay người kia kéo xuống, Kalego tiếp tục xấn đến.

"Vợ~ Ta không biết, em cầm lấy đi, nếu không, ta sẽ khóc đấy."

Lời vừa dứt, Kalego đã nhanh nhẹn nhét thẻ của mình vào tay Iruma sau đó đứng lên chạy ra ngoài.

Bên trong phòng Iruma nghe tiếng Kalego vọng vào:

"Ta chuẩn bị bữa sáng, em và Ruhaka nhanh chóng xuống dùng nhé!"

...

Trưa hôm đó tại Babyls ở lớp 5A1...

Hai học sinh nam ngồi tập trung lại một chỗ, họ vừa liếc nhìn Iruma vừa dựng lên kế hoạch phá hủy hoàn toàn hình tượng băng lãnh, học sinh ngoan trong mắt của giáo viên.

"Thống nhất vậy đi."

Hai người họ ánh mắt giao nhau, dường như đang trau dồi năng lượng cho đối phương.

Mang theo ý cười trên môi, một trong hai người họ tiến đến đặt chai nước lên bàn Iruma.

"Iruma-kun, Robin-sensei nhờ tôi đưa cho cậu, nhớ uống đấy nhé! Còn nữa, Kalego-sensei bảo giờ nghỉ trưa cậu lên văn phòng gặp thầy ấy."

Iruma nhìn họ, cậu khẽ cười nhẹ, sau đó đáp:

"Cảm ơn."

Cầm chai nước lên, Iruma mở nắp uống một ngụm rồi đặt trở về vị trí cũ mà không chút đề phòng.

Nhìn vào đồng hồ treo tường, chỉ còn 20 giây nữa sẽ đến giờ nghỉ trưa, Iruma nhanh chóng đứng dậy, tiến ra cửa, hướng đến văn phòng.

...

Tại văn phòng...

Kalego thẫn thờ chống cằm nhìn đồng hồ, ánh mắt dõi theo từng nhịp điệu trên đó.

Lâu quá...

Đột nhiên, cánh cửa văn phòng chợt mở tung ra, một cậu thiếu niên với gương mặt đỏ ửng hòa lẫn chút mơ màng bước vào, cậu ỉu xìu ngã vào lòng Kalego.

"Anh đẹp trai gì ơi..."

Iruma có vẻ không còn bao nhiêu nhận thức, cậu mỉm cười vuốt ve gương mặt có chút quen thuộc trước mắt.

Nhịp đập nơi ngực trái bỗng tăng lên, Kalego khẽ nhíu mày, hắn hỏi:

"Em làm sao vậy?"

Iruma ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu cười ngốc sau đó đáp:

"Em có làm sao đâu."

Dứt lời, Iruma vòng tay qua cổ Kalego kéo hắn xuống, thám hiểm khoang miệng của đối phương.

Cảm nhận được dư vị lạ lẫm của đối phương, Kalego tách môi ra, hắn có chút lớn giọng.

"Em sử dụng thuốc cấm!?"

Đứng ngoài cửa, hai cậu học sinh kia thấy thời cơ đã đến, bèn nhanh chân chạy về phía phòng nhân sự.

"Xin phép làm phiền! Chuyện là, Kalego-sensei đang bị một bạn học quấy rối ạ!"

Lúc này, tất cả giáo viên trong phòng nhân sự đều một phen chấn động.

Thấy họ vẫn còn lưỡng lự, nam học sinh bèn nói tiếp:

"Thầy cô có thể đến đó để xác minh ạ."

Có người háo hức muốn xem cậu học sinh to gan đó là ai, có người lại lo lắng cho sinh mạng của cậu ấy, tất cả đều một lượt kéo lên văn phòng riêng của Kalego.

Đứng trước cánh cửa như ngăn cách hai thế giới, Momonoki lấy hết dũng khí đẩy cửa.

"Xin làm phiền!"

Hình ảnh phản chiếu trong mắt người nhìn khiến họ phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Trong căn phòng ấy, cậu thiếu niên xinh đẹp đang nằm say giấc trên cơ thể săn chắc của ai kia, hoàn toàn không biết hàng chục ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Nghe thấy tiếng động, Kalego nhíu mày, hắn khẽ mở mắt ra.

Vòng tay ôm đối phương bỗng siết chặt hơn, Kalego nhìn đám người đứng gần cửa, hắn hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Iruma nằm trong lòng hắn dường như bị tiếng ồn đánh thức, cậu bám vào áo Kalego dịch người lên, chân cũng theo đó mà gác lên người hắn.

"Ưm... Ồn quá."

Khẽ vuốt ve tấm lưng trấn an cậu, Kalego liếc mắt nhìn bọn họ, ý bảo 'Còn không mau đi'.

Các thầy cô tập trung trước cửa đều bị ánh mắt chết chóc của Kalego dọa sợ mà rời đi, chỉ còn Momonoki đứng bất động tại chỗ với đôi má ửng hồng.

Không biết là do cô quá thần tượng Kalego, hay là do cô bị cuốn bởi khung cảnh hai người con trai yêu nhau.

Cảm giác này...

Thật mãn nhãn!

Có thể gọi đây là chân ái chăng?

Quay về thực tại, Momonoki ôm đống tư tưởng mơ mộng của mình, cùng bức ảnh vừa chụp lén được từ hai người kia trở về phòng.

Chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay, nhịp tim Momonoki bắt đầu đập dồn dập hơn, cô không thể kiềm nén nổi mà hét lên:

"Ahh! Thích quá đi mất!"

Ánh mắt của những giáo viên một lượt dồn lên người Momonoki, Daily ngồi bàn làm việc cạnh bên, anh tốt bụng hỏi:

"Có vấn đề gì sao Momonoki-sensei?"

Chợt phát giác bản thân có chút vấn đề, hai má Momonoki bỗng trở nên đỏ ửng, cô ho khan giấu đi vẻ ngượng ngùng sau đó đáp:

"Không... không có gì."

Cậu học sinh cùng lớp Iruma bất mãn đàm phán:

"Thầy cô dự định sẽ làm ngơ việc này sao!? Việc một thầy giáo và học sinh làm chuyện mờ ám tại Babyls thực sự không thể chấp nhận được!"

Thầy giáo chiêm tinh học bỗng bật cười, anh ho vài cái sau đó nói:

"Không chấp nhận gì chứ? Họ vốn dĩ sắp kết hôn với nhau rồi mà."

Tâm trí cậu học sinh xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi, mang theo vẻ mặt nghi hoặc, cậu ta hỏi:

"Thật sao ạ!?"

Nhìn cậu học trò ngây thơ ấy, Momonoki che miệng cười, cô tiếp lời:

"Điều này tất cả giáo viên làm việc tại Babyls từ vài năm trước đều biết."

...

Quay lại với đôi tình nhân trẻ trong văn phòng...

Gió hiu hiu lùa qua cửa sổ khẽ lay mái tóc Iruma, hàng mi nhẹ rung động, cậu mơ màng từ từ mở mắt ra.

Đưa mắt nhìn lên người kia, Iruma khẽ gọi:

"Kalego-sensei..."

Khóe miệng nâng lên ý cười, Kalego siết chặt vòng tay hơn.

"Em dậy rồi đấy à?"

Iruma vùi đầu vào hõm cổ hắn, cậu lười biếng đáp:

"Ừm."

Bàn tay hư hỏng không yên phận của Kalego mơn trớn trên đường cong hoàn hảo của cậu, bằng một chất giọng dịu dàng, hắn khẽ thì thầm bên tai Iruma:

"Vợ, ta làm nhé."

...

Ngày sáp nhập Ma giới và Nhân giới cuối cùng cũng đến, thần dân của cả hai giới tập hợp lại trước cánh cổng không gian chờ đợi một bầu trời mới mở ra.

"Không biết Nhân giới sẽ ra sao nhỉ? Tôi cứ nghĩ con người chỉ là một giả định thôi đấy."

"Đúng đúng, tôi cũng từng nghĩ vậy."

Đứng trên đài cao nhìn toàn thể thần dân bên dưới. Không rõ cảm xúc thế nào, Kalego khẽ nâng lên nụ cười nhạt.

Sắp đến rồi...

Món quà ta dành tặng cho em...

"Kalego!"

Đứng ngoài đám đông, Iruma ngẩng đầu lên nhìn Kalego, cậu vui vẻ vẫy tay gọi hắn.

Đám đông giật mình, tim chợt nhảy thót lên, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cậu.

Kẻ nào lại dám thất lễ với ngài Kalego hắc đế như vậy chứ!? Dám gọi thẳng quý danh của ngài ấy, hẳn là chán sống rồi!

"Này! Cậu kia! Cậu thật vô lễ! Mau xin lỗi ngài ấy trước khi họa vào thân!"

Nụ cười dần hạ xuống, sắc mặt Iruma tối sầm lại, trông vô cùng bực bội.

Ai đó đứng trên đài cao bắt đầu run rẩy, sắc mặt hắn tái lại, nhanh chóng phi thân đáp xuống đất.

Việc đầu tiên Kalego làm chính là chạy đến bên cạnh Iruma giữ chặt lấy cánh tay cậu, cứ sợ đối phương sẽ rời đi.

Quát mắt nhìn tên kia, Kalego tỏa đầy sát khí, hắn trầm giọng:

"Im đi."

Nói rồi, Kalego quay sang Iruma, với gương mặt hiền hòa và giọng nói dịu dàng, hắn nói:

"Vợ đến rồi sao, nào... lên đó ngắm cảnh với ta, mặc kệ bọn họ đi."

Lời vừa dứt, ai đứng gần đó nghe thấy đều một phen kinh hồn bạt vía.

Gì chứ!? Cậu trai này là phu nhân của Kalego-sama sao!?

______________

Dạo này bị giảm tương tác quá, bình chọn và bình luận để Yan có động lực viết bede tiếp nhé 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info