ZingTruyen.Asia

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 63: Màu nước mắt

Yan_Rosie

Ký ức có màu gì vậy anh? Màu của ta, của em, của hoài niệm, của nước mắt...

...

Ngày ấy cậu hỏi hắn: "Kí ức có màu gì?"

Kalego khẽ cười, hắn đáp:

"Có lẽ là... Màu trắng đen."

Đôi đồng tử Iruma ánh lên tia nghi vấn, cậu hỏi:

"Màu trắng đen ư? Vì sao?"

"Khoảng đen tượng trưng cho nỗi đau và đêm tối, khoảng trắng đại diện cho niềm vui và ngày mới."

Iruma khẽ cười, không nghĩ đến người đàn ông nghiêm túc này lại có suy nghĩ đáng yêu như vậy.

"Theo em thì, ký ức phải có màu mắt. Ký ức của mỗi người vui hay buồn, đều thể hiện qua ánh mắt, qua những điều họ nhìn thấy , trải qua. Ký ức của anh và em không giống nhau, ánh mắt của chúng ta cũng vậy, của tất cả mọi người đều vậy."

Kalego nhìn cậu, khóe môi hơi cong phảng phất ý cười.

Họ im lặng đứng cạnh nhau ngoài ban công, vòng tay hắn khẽ đặt lên eo cậu.

Chợt, hàng mi Iruma khẽ rũ xuống, cậu cười nhạt, một nụ cười chất chứa bao nỗi bi thương.

"Anh còn thích cô ta không?"

Cậu nhìn hắn, ba giây ánh mắt họ giao nhau rồi dừng lại.

"Chuyện qua lâu lắm rồi, em đừng nhắc lại nữa."

Nghe được câu trả lời từ Kalego, Iruma gật đầu, cậu không nói gì, trực tiếp xoay lưng bước vào trong, nằm lên giường chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời gió bắc giật liên hồi, buốt lạnh tận tâm can.

Hắn không biết, mỗi người có thể dùng trăm ngàn lời lẽ biện hộ, nhưng ánh mắt không bao giờ có thể nói dối.

Hắn không biết, đêm ấy với cậu thật dài.

Hắn không biết, những giọt nước mắt trong suốt kia liên tục chảy xuống, thấm trên gối mềm...

Hắn quả thực không biết... Cậu đau...

Những ngày sau đó, công việc nhiều hơn, dài hơn kéo theo những đêm không về bắt đầu, đồng thời những hiểu lầm, cãi vã, áp lực của họ cũng đến.

Đêm tất niên năm đó, Kalego trở về. Trong nụ hôn có vị son xa lạ, trên sơ mi thoảng một mùi nước hoa và cơ thể mang theo loại cảm giác không thể gọi tên. Cảm giác của những xác thịt trần tục ư? Iruma đẩy mạnh Kalego ra, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc một hồi.

"Tôi kinh tởm anh."

Ánh nhìn đau đớn của hắn xuyên thẳng tới trái tim bất lực của cậu.

Phải chăng Kalego đã sai lầm? Còn Iruma thì tuyệt vọng rồi? Họ sẽ xa nhau...

Đứa bé trong bụng cậu đã được hai tháng, hành lang bệnh viện đầy những cảnh gia đình ngọt ngào. Một chút tủi thân, một chút ghen tị, một chút chạnh lòng, đập vỡ vỏ bọc quật cường của cậu.

Iruma bật khóc, tựa hồ như cơn mưa dữ dội vào ngày đầu cậu gặp hắn.

Hơn 7 tháng sau, cậu hạ sinh một bé trai, khi nghe tin, Kalego từ đất nước xa xôi tức tốc trở về, nó có chút kích động, vui mừng, hòa lẫn sự lo lắng.

Đôi đồng tử tím đậm đỏ hoe như sắp khóc, Kalego nghẹn ngào hỏi:

"Sao em giấu ta?"

Iruma mệt mỏi tựa lưng ra sau, gương mặt tái nhợt không thần sắc, giữa họ là một khoảng im lặng kéo dài, trống hoang như nỗi lòng của cả hai.

Kalego quỳ xuống cạnh giường bệnh, hắn nắm lấy đôi bàn tay hao gầy của Iruma.

"Chỉ một lần thôi, em tha thứ cho ta có được không?"

Iruma thu tay lại, cậu hững hờ đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ.

"Không cần đâu."

Iruma từ chối lời cầu hôn của Kalego, quyết định sẽ tự mình nuôi dưỡng đứa bé này, dẫu cho, cha đứa bé ngày ngày tồn tại ở đấy, ngày ngày mong muốn họ về chung nhà. Iruma không biết, hắn còn yêu thương, hay đang thương hại cậu. Iruma không biết, cũng không còn muốn biết.

Ngày hôm ấy... Chiếc xe tải mất lái cướp đi sinh mạng của cậu cũng là vào một ngày mưa tầm tã...

Trong bệnh viện, nhìn những vị bác sĩ đang vây quanh người thương mà lòng Kalego chợt thắt lại theo từng nhịp hô hấp yếu ớt của Iruma.

Qua vài giờ sau, các bác sĩ bước ra, Kalego thống khổ bắt lấy cánh tay một người trong đó, hắn gấp gáp hỏi:

"Em ấy..."

Không đợi Kalego nói thêm chữ nào, bác sĩ đã trấn an hắn lại.

"Anh bình tĩnh... Người thân của anh..."

Cuối cùng vẫn không thể mở lời, bác sĩ thở dài, anh ta bảo:

"Anh vào gặp cậu ấy đi."

Ánh mắt Kalego ánh lên tia hy vọng, hắn háo hức đẩy cửa bước vào, mong rằng người kia sẽ tiếp nhận hắn.

Nhưng mọi thứ dường như vỡ òa, cảm giác như rơi xuống vực thẳm không đáy khi Kalego nhìn thấy Iruma được phủ một tấm vải trắng lên toàn bộ cơ thể.

Kalego ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

"Iruma..."

Đoạn, hắn quỳ dậy, dùng đầu gối lê tới bên cạnh giường bệnh, bàn tay run bần bật vươn ra vén khăn trắng xuống.

Gương mặt quen thuộc biết bao nhiêu.

"Iruma..."

Kalego nhẹ giọng gọi tên cậu.

"Iruma, ta về bên em rồi đây, Iruma..."

Thế nhưng Iruma của hắn... vĩnh viễn không còn vì tiếng gọi của hắn mà quay đầu lại nữa.

Tiếng khóc ai oán vang khiến phòng bệnh càng trở nên đáng sợ…

Em có thể nhẫn tâm như vậy sao...

...

Đứa bé 5 tuổi cùng Kalego đứng dưới tán ô trong suốt, từng giọt nước lấp lánh rơi xuống tán ô, vỡ tan.

Bia mộ trước mặt xám ngắt lạnh lùng phảng phất sự bi thương không thể nào vơi. Có những câu chuyện, đến cuối cùng hắn vẫn không kịp kể cho cậu. Có những hiểu lầm, đến cuối cùng vẫn không kịp giải thích, để rồi phải dùng chính quãng đời còn lại để hối hận.

Cậu thích ngắm hoàng hôn trên đỉnh đồi phía Tây. Cậu từng nói, muốn cùng hắn dành thật nhiều tiền, mua một căn nhà tọa lạc nơi đồi núi yên tĩnh thanh bình ấy, ngày ngày ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên.

Kalego cực lực đi làm chính vì để thực hiện ước mơ của cậu.

Iruma từng hỏi hắn:

"Anh còn yêu cô ta không?"

Hắn không, hắn chắc chắn không còn. Không yêu, nhưng không có nghĩa là hắn có thể chối bỏ một người đồng nghiệp.

Chỉ là không ngờ đến, người hắn tin tưởng như vậy lại hạ dược để cùng hắn ân ái. Nếu nói Kalego chưa hề động vào người nào khác ngoài Iruma, cậu sẽ tin sao?

Ánh mắt của Iruma đêm ấy đỏ rực những tia máu, tựa hồ như con thú hoang bị thương nhìn vào loài lang sói.

Ánh mắt của cậu khi ấy... đã hoàn toàn giết chết hắn...

Đứa bé hỏi hắn:

"Ba ơi, ký ức có màu gì?"

Kalego chỉ ôn tồn và bảo rằng:

"Màu nước mắt."

Ký ức của hắn, là màu nước mắt của cậu... vĩnh viễn...

...

Cơn ác mộng khiến Kalego bật dậy trong đêm và đã thành công làm hắn bật khóc.

"Hức, vợ ơi."

Dự định vùi mặt vào lòng ngực người thương để nức nở, nhưng khoảng trống bên cạnh đã sớm nguội lạnh từ lâu.

Mang theo tâm trí đang dần hoảng loạn, Kalego với thân hình trần như nhộng bước xuống giường.

"Vợ ơi em đâu rồi, hức."

Đứng cách cánh cửa vài mét dự định tiến đến bước ra ngoài, thì bất chợt nó tự động mở ra, một cậu thiếu niên nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Trong bóng tối, mọi thứ dường như chỉ có một màu đen, nhưng Iruma có thể nhìn ra được, người đang đứng đối diện cậu, không có lấy một mảnh vải che thân.

"Kalego, anh..."

Lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Kalego đã lao đến ôm chặt lấy Iruma.

"Hức, đừng đi."

Đôi mày Iruma khẽ nhíu lại, song rất nhanh giãn ra, đặt tay lên cơ thể run bần bật ấy, cậu bắt đầu vỗ về.

"Lại mơ thấy ác mộng sao? Được rồi ngoan ngoãn em sẽ không đi."

Đôi bàn tay trên lưng Iruma bất giác lại run lên, Kalego tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ cậu, hắn đáp:

"Vâng."

Qua một lúc, thấy người kia đã bình tĩnh trở lại, Iruma nhẹ tách người ra.

Cảm nhận được đối phương muốn rời đi, Kalego siết chặt lấy cậu hơn, hắn nhỏ giọng:

"Đừng đi mà."

Khóe miệng Iruma nâng lên nụ cười nhạt, cậu nói:

"Không phải, mau trở về giường."

Nhận thức được thời tới, Kalego chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, hắn thì thầm bên tai Iruma.

"Dìu ta."

Iruma khẽ thở dài, cậu nói:

"Trẻ con."

Khi cả hai cùng nằm xuống giường, Kalego kéo Iruma vào vòng tay của mình, hắn cúi đầu nỉ non vào tai cậu.

"Hứa với ta, đừng bao giờ rời đi nhé... Ta sợ... Cảm giác vừa tỉnh dậy, thì em đã biến mất."

Khoảnh khắc câu nói ấy được thốt ra, trái tim cậu dường như ngưng đập một nhịp, cảm giác đau nhói nơi ngực trái không hề báo trước xông đến. Đôi đồng tử Iruma chợt thu nhỏ lại rồi run lên, cậu trầm mặt một lúc, sau đó nói:

"Xin lỗi."

"Vì điều gì?"

Nhẹ bấu vào da thịt Kalego, Iruma đáp:

"Không có gì."

"Vâng."

Qua vài phút sau, Iruma khẽ cử động, cậu ngẩng đầu lên nhìn Kalego đang nhắm chặt mắt.

"Kalego..."

Kalego nằm phía trên vẫn còn thức, nhưng hắn không đáp, hắn muốn xem đối phương dự định làm gì tiếp theo.

Thấy Kalego không có phản ứng, đoán chừng hắn đã ngủ rồi, Iruma rướn người, cậu khẽ đặt tay lên môi hắn, bắt đầu tung hoành.

Mềm quá...

Bất ngờ, một bàn tay lực lưỡng của người đàn ông nắm lấy tay cậu.

Iruma giật mình rút tay lại, nhưng điều đó đã quá muộn màng.

Khẽ mở mắt ra, Kalego nở nụ cười chứa đầy ẩn ý.

"Phải sờ vào nơi này mới phấn khích được."

Song hành với lời nói là hành động đặt tay đối phương lên vùng ngực săn chắc của mình.

Nhìn cơ bụng 8 múi đẹp tuyệt hảo của hắn, hai má Iruma có chút ửng hồng, cậu nhanh chóng thu tay về.

"Ngủ... ngủ đi."

Nén xuống tiếng cười, Kalego đáp:

"Vâng."

Lại là một khoảng im lặng kéo dài, cả hai không hẹn mà cùng mất ngủ.

"Kalego này."

"Vâng?"

Iruma nghiêm túc hỏi:

"Ký ức có màu gì vậy anh?"

Trước câu hỏi đột ngột của cậu, Kalego có chút khựng lại, sự việc này như tái diễn những điều trong giấc mơ khi ấy.

Kalego càng ôm chặt lấy Iruma hơn, cứ sợ rằng người kia sẽ rời bỏ hắn bất cứ lúc nào.

"Ký ức có màu của ta, của em, của hoài niệm, của nước mắt..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia