ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 53: Hẹn hò

Yan_Rosie

Một buổi sáng an lành tại Nhân giới, gió hiu hiu nhẹ lùa vào cửa sổ, khẽ lay mái tóc mềm mại của hai người đang nằm ngủ cùng nhau.

Cậu thiếu niên tóc xanh từ trong mộng tỉnh dậy, cảm giác ấm áp của cơ thể đối phương truyền đến, cậu vòng tay qua ôm Kalego, sau đó tiếp tục lười biếng rút sâu vào lòng hắn hơn.

Người đàn ông phía trên bỗng câu lên nụ cười dịu dàng, hắn siết chặt vòng eo cậu hơn, sau đó nói:

"Vợ à, lười biếng là không nên đâu."

Nghe chất giọng trầm ấm kia thủ thỉ bên tai, hai má Iruma đỏ ửng, cậu thoát khỏi vòng tay của Kalego, quay lưng lại với hắn, cậu ngượng ngùng nói:

"Ai... Ai là vợ của anh chứ?"

Kalego lại nở nụ cười chẳng rõ dụng ý, hắn tiếp tục xấn đến, không biết vô tình hay hữu ý, phân thân của hắn miết vào bàn tọa của Iruma, khiến cho ai kia giật bắn người.

Vòng tay ôm lấy đối phương, bàn tay hư hỏng của Kalego bắt đầu lần xuống người Iruma, hắn bắt lấy nam căn của cậu ra sức xoa nắn.

Kalego cúi đầu, hắn khẽ vào tai cậu:

"Ở đây chỉ có ta và em, ta không gọi em, thì gọi ai đây?"

Sức nóng dần lan đến vành tai, Iruma phản kháng, cậu tách người ra.

"Kalego, anh... anh vô liêm sỉ!"

Kalego được thế ngày càng xấn tới, hắn ngồi dậy, chống tay lên gối của Iruma, sau đó cúi người xuống đặt môi mình lên môi cậu.

"Vợ à, chúng ta lại tiếp tục nhé?"

...

Trưa hôm đó...

Một lần nữa mở mắt ra, cảm giác đau nhói từ bên dưới truyền lên não bộ khiến Iruma không khỏi co rúm người.

Cái người này, sinh lực còn mạnh hơn trâu bò, hành cậu bán sống bán chết suốt một đêm qua, ấy vậy mà sáng sớm còn nổi hứng thao cậu nữa chứ!

Đúng là vô liêm sỉ, không có lương tâm!

Gạt bỏ mớ suy nghĩ sang một bên, Iruma khó khăn bước xuống giường tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Chừng 15 phút sau, cậu vận bộ đồ ngủ màu xanh dương trông vô cùng ôn hòa bước ra.

Khoảnh khắc cậu xuống bếp dự định tìm gì đó ăn, thì một cảnh tượng không thể tin được đập vào mắt cậu.

Kalego vậy mà cũng chịu thương chịu khó mặc tạp dề màu hồng có họa tiết in bông cúc bắt tay vào nấu nướng.

Ngồi vào bàn, Iruma chống cằm nhìn hắn, cậu nói:

"Nhìn anh, em cứ tưởng là người phụ nữ đảm đang nào đấy."

Kalego khẽ cười, hắn bưng mấy đĩa thức ăn hấp dẫn đặt lên bàn sau đó dịu dàng nói:

"Vậy sao?"

Dứt lời, Kalego cúi người xuống ôm lấy cậu.

Không hề phản kháng, Iruma xoay người lại, cậu bắt lấy phần gáy của Kalego kéo xuống, tiếp sau đó là nụ hôn nhẹ nhàng.

Trong phút chốc, đôi đồng tử Kalego ánh lên tia kinh ngạc.

Rất lâu rồi, cậu chưa từng chủ động hôn hắn...

Vợ à...

Qua một hồi triền miên, Kalego tách môi ra, hắn dịu dàng đặt Iruma lên đùi, sau đó vòng tay ôm eo cậu.

"Vợ đói rồi phải không? Vậy mau ăn đi."

Xoa xoa đầu người phía sau, Iruma vui vẻ nói:

"Chúc ngon miệng!"

Cúi mặt xuống lưng người thương, Kalego an ổn nhắm mắt lại, vòng tay vẫn bám lấy eo người kia.

Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, cánh cửa nhà mở ra, Shichirou dắt theo bé cún đen bước vào.

"Anh về rồi..."

Shichirou bất động trong chốc lát, cả người hắn ta gần như hóa đá tại chỗ.

"Kalego, Iruma..."

Không hề phát giác được nét thoáng buồn của ai kia, Iruma mỉm cười rạng rỡ, cậu nói:

"Shichirou-senpai, anh về rồi!"

Dự định chạy đến chỗ Shichirou, nhưng người nào đó phía sau cậu đã ngủ thiếp đi.

Nhẹ gỡ tay Kalego ra, Iruma tiến lại gần Shichirou, cậu cười nói:

"Wow, cuối cùng anh cũng chịu gỡ lớp mặt nạ rồi, nhìn đẹp trai hẳn ra!"

Được người trong lòng khen ngợi, hai má Shichirou ửng hồng, hắn ta ngượng ngùng gãi đầu.

"Vậy... Vậy sao?"

Iruma gật đầu chắc nịch, cậu đáp:

"Um um."

Bất thình lình, một bóng đen tỏa đầy sát khí xuất hiện phía sau Iruma.

"Này."

Kalego phóng ánh mắt viên đạn về phía Shichirou.

Shichirou mỉm cười hiền hậu, nhưng tia sét xanh từ mắt hắn ta đã giao vào tia sét vàng của Kalego.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng cho đến khi Iruma chen vào giảng hòa.

"Được rồi được rồi, hiện tại chúng ta được nghỉ học để chuẩn bị cho chuyến huấn luyện mà nhỉ? Cùng tìm nơi nào đó chơi đi!"

...

Tối hôm đó tại khu trung tâm thành phố Tokyo...

Vì Sullivan gọi đến, bảo là có chuyện đột xuất nên Shichirou đành ngậm ngùi rời đi.

Ở một khu đông người, Iruma hào hứng lôi kéo Kalego đến hết chỗ này đến chỗ khác.

Và một điều hiển nhiên khác, người trả tiền là vị anh kiệt mang tên Kalego này đây.

"Senpai! Chúng ta vào khu nhà tuyết đi!"

"À ừm."

Vào đến khu nhà tuyết, mặc đồ duy trì thân nhiệt xong, Iruma hùng hồn dắt lấy tay Kalego kéo đi.

Vừa bước vào trong, cái lạnh nhanh chóng ập đến, Iruma hắt hơi một cái, sau đó run run ôm lấy Kalego.

"Lạnh quá!"

Kalego nhìn xuống Iruma, với sự cưng chiều người thương vô hạn, hắn kéo cậu vào lòng.

"Vậy lát nữa về nhà, ta giúp em làm ấm nhé."

Nghe đến đây, Iruma nhanh chóng tách người ra đứng cách xa Kalego vài mét.

"Em ấm rồi, không cần đâu, không cần đâu."

Kalego dần cong lên nụ cười không rõ dụng ý.

Mới làm nhẹ nhàng như vậy thôi, mà em lại sợ đến thế rồi, sau này phải làm nhiều hơn mới được.

Vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, bỗng nhiên một quả cầu tuyết phóng đến với tốc độ siêu nhanh.

Theo bản năng vốn có, Kalego dễ dàng nghiêng người né tránh.

"Hức, anh không thương em, đáng lẽ anh phải đứng yên cho em ném chứ."

Iruma giả vờ giận dỗi nước mắt lưng tròng ngồi trồng nấm ở một góc.

Kalego có chút hoảng, hắn chạy đến ngồi xuống cạnh Iruma, dỗ dành cậu.

"Không phải, ta thương em mà."

Iruma đứng lên quay đi hướng khác, cậu không thèm nhìn hắn.

"Hứ."

Dịch chuyển sang hướng đối diện với cậu, Kalego năn nỉ:

"Thôi mà, ta xin lỗi, hãy nín đi, ta thương em."

Con người tóc xanh kia tiếp tục quay người đi hướng khác tỏ ý còn giận.

Kalego từ phía sau dịu dàng ôm lấy Iruma, chất giọng ấm áp bắt đầu phả vào tai cậu.

"Nô tài xin lỗi, nô tài xin lỗi, nô tài xin lỗi, khẩn xin Iruma đại nhân đừng giận nữa, nô tài chấp nhận mọi hình phạt."

Những lời này đã thành công khiến đối phương bật cười, Iruma xoay người lại, đặt hai tay lên ngực Kalego, sau đó nói:

"Em rất rộng lượng, nên tạm tha thứ cho anh."

Hai người cứ thế hôn nhau, mặc cho cái lạnh bủa vây lấy thì con tim nhiệt huyết và tình yêu cháy bỏng ấy cũng chẳng hề giảm đi lượng nhiệt.

Iruma đâu biết, hiện tại tâm trí Kalego đang nhớ đến lễ Nguyệt Tịch năm đó, cái năm mà hắn đã vụt mất cậu.

Sau sự kiện cậu rời đi từ 2 năm trước, hắn đã nghĩ cậu thật sự không bao giờ quay về, và hắn cũng chẳng còn cơ hội cùng cậu đón Nguyệt Tịch nữa.

Nhưng khi có cậu rồi, hắn lại sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó cậu bỏ hắn đi như lúc trước, sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ, lúc hắn tỉnh dậy, cậu liền tan biến.

Tách ra khỏi nụ hôn dài, Kalego khẽ hỏi:

"Iruma, em có yêu ta không?"

Trước câu hỏi của đối phương, Iruma có chút sửng sốt, song vẫn thành thật trả lời:

"Đương nhiên là có, anh hỏi lạ vậy?"

Nghĩ đến những năm qua, Kalego tủi thân cúi đầu xuống, hắn nói:

"Lỡ... Lỡ như em bỏ rơi ta... Ta buồn lắm đấy."

Iruma mỉm cười thật dịu dàng, cậu khiển chân lên đưa tay xoa đầu hắn.

"Ngốc quá, em không bỏ rơi anh đâu, trừ khi anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ lấy lại tất cả sự yêu thương quan tâm."

Kalego khẽ run lên, hắn sợ hãi ôm lấy Iruma, vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

"Vâng ạ."

_________________

Đăng sớm nè❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info