ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 38: Bộ hầu gái và con tin

Yan_Rosie

Ánh mắt nhìn về một hướng nào đó, đôi đồng tử của Iruma bỗng trở nên long lanh, cậu dắt lấy bàn tay Kalego, vui vẻ kéo đi.

"Rừng Anh Đào! Ở đây nhân giống lên rồi nè thầy! Đẹp quá!"

Đứng dưới rừng Anh Đào thơ mộng, Iruma khẽ cười, cậu ngước mặt lên hưởng thụ làn gió mát và những bông hoa đang nô đùa trên nhánh cây.

Gió lớn bắt đầu nổi lên, thổi bay mái tóc Iruma, cậu đưa tay, vén làn tóc ấy, sau đó mỉm cười thật dịu dàng.

Trái tim chợt rung lên, Kalego đứng đó, ngẫn ngơ nhìn cậu, lòng ngực hắn lúc này phập phồng dữ dội.

Không thể nén lại cảm xúc của mình, Kalego lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, ấn vào máy ảnh, sau đó lưu lại khoảnh khắc này của cậu.

Cậu ấy đẹp quá, làm con gái hay con trai tất cả đều đẹp...

Chợt nhận ra bản thân vừa nghĩ gì, Kalego hít một hơi, trấn tĩnh mình lại, sau đó ấn vào hình của cậu, định bấm nút xóa, nhưng ngón tay hắn cứ khựng lại không nỡ xóa.

Qua một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn là không nỡ xóa đi, trái lại Kalego còn đặt hình của cậu làm ảnh nền điện thoại nữa.

"Kalego-sensei, bây giờ mọi người tách ra hết rồi, hay là em với thầy đi chơi?"

Iruma không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Kalego, cậu dắt lấy tay hắn kéo đi.

Hai má có chút ửng hồng, Kalego ho khan, hắn cất điện thoại vào túi áo, mặc cho ai kia đang dắt tay còn lại của mình.

"Muốn chơi gì?"

Iruma nở nụ cười tươi rối, cậu khoác tay của mình vào tay của Kalego, sau đó chỉ về phía tàu lượn siêu tốc với đường rây uốn quanh khó nhằn kia.

"Cái đó ạ."

Kalego khỏ 'bóc' một cái vào trán Iruma, hắn nói:

"Chơi xong đừng có khóc đấy nhé."

Iruma phồng má, cậu ôm trán.

"Đương nhiên em sẽ không khóc rồi."

Vài phút sau...

"Hic, Kalego-sensei! Đáng sợ quá!"

Iruma ôm chặt lấy Kalego, nước mắt cậu tèm lem cọ lên ngực hắn.

Sau một chuyến tàu lượn, Kalego vẫn không hề thay đổi, tóc vẫn mượt, quần áo vẫn chỉnh tề, thần thái không đổi.

Kalego khẽ thở dài, hắn vuốt lưng cậu.

"Đừng khóc, ngoan nào."

Dạo chơi thêm một lát nữa, Kalego nhìn lên tháp đồng hồ, kim giờ đã chỉ đúng số 11.

"Iruma, đến giờ rồi, qua khu X ăn trưa."

Iruma vẫn còn choáng váng, cậu ôm chặt lấy hắn.

"Em muốn nôn quá."

Kalego bịt miệng Iruma lại, phòng ngừa ai kia nôn tháo lên người mình, sau đó nhanh kéo cậu vào nhà vệ sinh.

"Xử lý trong đó đi."

Nói rồi, Kalego khoanh tay đứng trước cửa.

Chừng vài chục giây sau, cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, một người đàn ông bịt vải đen trên mặt, vội vã rời đi vô tình va vào Kalego nhưng không hề xin lỗi.

Kalego khẽ nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an, hắn nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Iruma!"

Iruma đang rửa mặt bên bồn nước, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn.

"Kalego-sensei..."

"Không có gì, tiếp tục đi."

Nói rồi, Kalego đóng sầm cửa lại.

Tựa lưng vào tường, hắn xoa xoa mi tâm.

Mình bị sao thế này? Lúc nào cũng lo lắng thoái hóa cho thằng nhóc đó.

Kalego, mày mau tỉnh lại đi!

Trong lúc Kalego còn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì Iruma từ bên trong bước ra, cậu mỉm cười níu lấy cánh tay hắn.

"Đi thôi thầy."

Kalego bừng tỉnh, hai má hắn ửng hồng.

"Ừm."

Sau khi dùng xong bữa trưa, ai nấy đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi, còn ai kia vứt hết liêm sỉ rón rén bước vào phòng Kalego đòi 'nợ'.

"Kalego-sensei."

Iruma mở cửa, cậu ló đầu nhìn vào nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu.

Nhẹ khép cửa lại, cậu nằm dài trên giường đợi Kalego trở về.

Bỗng nghe tiếng la thất thanh từ phòng tắm, Iruma không ngần ngại nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Nào, mau cởi quần ra, Opera-senpai đây tắm rửa sạch sẽ cho." Phải tắm cho thật sạch thật thơm, để cậu Iruma ăn nào.

Kalego phản kháng mãnh liệt, hắn gào lên:

"Không! Cái tên biến thái này! Buông ra!"

Vẫn không thể tin diễn cảnh trước mắt, Iruma đứng bất động trước cửa, cậu vô thanh vô sắc hỏi:

"Hai người đang làm gì vậy?"

Sét đánh xuống đầu, Kalego hóa đá tại chỗ, tim hắn sợ hãi như muốn rớt ra ngoài.

"Iruma! Không phải như vậy đâu! Nghe ta nói đã! Ta..."

Cánh cửa chợt đóng sầm lại, đôi mắt Kalego tròn xoe có chút đỏ hoe.

Hiện tại hắn thật sự khóc không ra nước mắt.

Opera với vẻ mặt vô cảm, anh tự chỉ vào mình.

Ủa, mình chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ cho Kalego để cậu em trai Iruma hành sự thuận bườm xuôi gió rồi mình mau chóng có em rể thôi mà, ai ngờ khiến cậu ấy hiểu lầm luôn.

Kalego khoác áo vào nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng đến cửa thì dừng lại, hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn và cậu, không phải mối quan hệ như vậy...

Tại sao hắn lại sợ đến thế...

Dù hắn có quan hệ gì với tên tóc đỏ đó, hay có bạn gái, thậm chí kết hôn, cậu cũng không có quyền ý kiến.

Nghĩ rồi, Kalego khoanh tay ngồi lên giường tự an ủi bản thân.

Nhất quyết không chịu xuống nước.

Là cậu vội vàng kết luận không nghe hắn nói mà bỏ đi trước.

Lần này hắn nhất định không hạ mình xin lỗi đâu!

Ý nghĩ hùng hồn đó chỉ mới tồn tại được vài giây cho đến khi...

Opera ló đầu nhìn ra ngoài hành lang khách sạn, sau đó với vẻ mặt vô cảm quay trở vào.

"Hình như lúc nảy tôi thấy cậu Iruma rẽ bên trái."

Đưa mắt nhìn về hướng khác, Kalego hỏi:

"Liên quan gì đến ta?"

Opera che miệng, anh tiến lại Kalego khom người xuống nhìn hắn, sau đó nói:

"Thật sự không đuổi theo sao? Không sợ cậu ấy bị người khác cướp mất hả? Hướng đó là đến phòng của Shichi..."

Chưa kịp dứt lời, một cơn gió lướt ngang anh với tốc độ ánh sáng, Kalego lao như điên ra ngoài tìm kiếm Iruma.

Thằng nhóc này! Buông ra một cái là đi tìm người khác ngay!

Mở toang cánh cửa phòng ra, Kalego nhìn xung quanh căn phòng mà Shichirou đang ở, không thấy Iruma đâu, hắn liền lôi Shichirou từ trên giường lên.

"Tên này! Iruma đâu!? Ngươi giấu cậu ấy đi đâu rồi!?"

Đang ngủ ngon bỗng dưng bị xốc người lôi dậy, còn phải hứng chịu cơn tức giận của Kalego một trận mà không hiểu vụ gì.

Shichirou với ánh mắt mơ màng nhìn Kalego, hắn ta hỏi:

"Cậu làm sao thế? Gần đây tôi mất ngủ, hiếm lắm mới ngủ ngon được đấy."

Buông cổ áo Shichirou ra, Kalego thả hắn ta xuống giường.

"Không có gì, ngủ tiếp đi."

Shichirou không biết chuyện gì, nằm xuống gối đắp chăn ngủ tiếp.

Đóng cửa lại, Kalego nhíu mày.

Chẳng lẽ cậu ấy xuống thị trấn rồi?

Nghĩ rồi, Kalego vừa lấy điện thoại trong túi ra, vừa gấp gáp chạy xuống lầu.

Gọi hết cuộc này tới cuộc khác, người bên đầu dây kia vẫn không nhấc máy, điều này đã khiến ai kia mất kiên nhẫn, tức muốn thét ra lửa.

Khi Kalego bước xuống sảnh, thì cũng là lúc Iruma quay về.

"Iruma!"

Iruma đang chăm chú nhìn mấy bộ đồ mình mới mua, bỗng có giọng nói quen thuộc gọi tên, cậu ngẩng đầu lên, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đối phương ôm lấy.

"Kalego-sensei..."

Kalego cúi đầu xuống khẽ vào tai cậu:

"Sao không nghe máy?"

Tay đặt lên lưng người kia, Iruma đáp:

"Em bỏ điện thoại trên phòng... Lúc nảy..."

Chưa đợi Iruma nói xong, Kalego siết chặt vòng tay hơn, hắn nói:

"Không phải, chỉ là hiểu lầm thôi, tên senpai đó đột nhập vào phòng lúc ta vừa mới tắm xong, sau đó ép ta tắm lại lần nữa... Iruma đừng giận ta."

Iruma nghe xong, cậu phì cười.

"Kalego-sensei đang làm nũng với em sao? Lúc nảy em thấy vậy nên nhanh chân chạy đi, mua bộ đồ này, thầy mặc vào chắc chắn đẹp lắm."

Nói vậy là hắn suy nghĩ nhiều á?

Kalego trở về gương mặt lạnh tanh thường ngày nhưng không giấu nổi nét ửng đỏ trên gương mặt, hắn buông Iruma ra.

"Làm nũng gì chứ? Ta sợ ngươi hiểu lầm rồi suy nghĩ bậy bạ lung tung."

Nhìn biểu cảm thú vị của Kalego, Iruma che miệng cười.

Ho khan một cái, cậu khiểng chân lên xoa tóc hắn.

"Thì ra là vậy... Em muốn nói cái này, thầy đừng đánh em nha."

Kalego né tránh bàn tay đang sờ đầu của mình, hắn vừa trở lại cầu thang, vừa đáp:

"Nói nhanh, nhưng đừng nói những câu vô nghĩa."

Iruma nối gót phía sau hắn, cậu cười tươi nói:

"Nói thật chứ... bộ dạng lúc nảy của thầy, nhìn giống... cẩu con lắm ạ."

Bước chân Kalego chợt dừng lại, hại ai kia va vào lưng hắn suýt ngã.

Mang theo vẻ mặt u ám, Kalego quay đầu lại nhìn Iruma.

"Ngươi nói ai cẩu?"

Iruma thất kinh, cậu cười trừ, rồi đặt tay ra sau gáy.

"Hơ hơ, tự nhiên em buồn ngủ quá."

Nói xong, cậu như một cơn gió chạy lên phòng, chiếm tiện nghi của Kalego.

Bước vào phòng mà mình đang tạm ngự trị, trán Kalego xuất hiện giọt sương nhỏ.

"Này! Về phòng của ngươi đi!"

Iruma lăn lộn trên giường, cậu đáp:

"Không, em muốn ngủ với thầy cơ, nhưng trước khi ngủ, thầy thử mấy bộ này cho em xem đi."

Nói rồi, Iruma lấy từ túi xách ra rất nhiều bộ đồ loli và đồ body.

Kalego sợ hãi dán người sát cửa, hắn phản kháng.

"Dẹp, dẹp đi! Ngươi mua rồi thì tự mặc đi! Ta không mặc đâu!"

Iruma cầm bộ hầu gái loli váy ngắn tiến lại hắn với đôi mắt ngấn lệ.

"Hic, Kalego-sensei không thương..."

"Mệt quá, đưa đây!"

Không thể nhìn Iruma khóc lóc nữa, nói thẳng là lương tâm không nỡ nên Kalego đã đoạt lấy bộ đồ trong tay cậu, sau đó tức muốn phát run bước vào phòng tắm.

Iruma háo hức ngồi đợi hết 15 phút nhưng người trong phòng tắm vẫn không chịu bước ra.

Thế là cậu có một ý nghĩ táo bạo...

Xông vào luôn!

"Kalego-sensei, thầy không phải ngại, chỉ có em nhìn thấy thôi."

Iruma rất tự nhiên mở cửa phòng tắm, lôi kéo Kalego ra ngoài.

Mặt Kalego lúc này đỏ ửng đến bóc khói.

"Không! Ta không muốn!"

"Đi mà thầy, ra đây đi thầy."

Iruma phồng má, dùng hết sức lôi hắn ra ngoài.

Bỗng nhiên lực kéo trở nên mạnh hơn, Kalego bất đắc dĩ tiến về trước một bước để giữ thăng bằng, không may dẫm phải khối xà phòng lúc nảy Opera cố tình đặt ở đó.

Và thế là, một màn ám mụi đã diễn ra, Kalego nằm trên chống một tay xuống sàn, một tay đỡ đầu Iruma, còn Iruma ngơ ngác nằm dưới nhìn lên hắn.

"Kalego-sensei..."

Iruma khẽ cười, cậu rời khỏi Kalego.

Mặt Kalego đỏ tía tai, hắn căng thẳng ngồi khép nép trên giường.

"Đừng nhìn ta chằm chằm như vậy."

Iruma cười mỉm, cậu đứng đối diện với Kalego.

"Sensei, thầy cho em mượn hai tay của thầy một chút ạ."

Nói vậy thôi chứ không cần sự đồng ý, Iruma đã nhanh thoăn thoắt còng tay hắn lại.

"Này! Tự nhiên còng tay ta lại làm gì!?"

Iruma không đáp, cậu từ từ đè Kalego xuống giường.

"Lại thiệt thòi cho thầy rồi, nhưng em nói thì em sẽ làm."

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Kalego chính thức bị thao lần thứ n.

...

Buổi chiều hôm đó...

Cả nhóm tập hợp lại trước bãi biển xinh đẹp long lanh dưới ánh chiều tà.

"Wow, Eggy-sensei có 6 múi này! Em tưởng thầy phẳng lì chứ."

Jazz tò mò chọc chọc vài cái vào bụng Kalego.

Mấy vệt hắc tuyến xuất hiện trên trán Kalego, hắn nắm lấy cổ tay Jazz bẻ ngược ra, ai ở cách đó 1 thước có thể nghe thấy tiếng 'rắc' từ cổ tay Jazz phát ra.

"Thấy thế nào?"

Nhìn sát khí đang từ người Kalego tuôn ra, nước mắt Jazz lưng tròng, cậu ta vùng vẫy cổ tay của mình.

"Đã tay ạ... A, đau quá thầy ơi, em biết sai rồi, thầy buông em ra đi! Sư phụ Iruma, cứu tớ!"

Bỗng nhiên bị gọi tên, Iruma đang nghịch cát gần biển với Alice và Clara, cậu ngẩng đầu lên.

Kalego cắn môi, hắn buông cổ tay Jazz ra, kéo áo lên một chút.

"Kalego-sensei, xuống đây chơi chung đi thầy!"

Iruma đứng phía khá xa vẫy tay gọi hắn xuống.

Thấy cậu chuẩn bị cởi áo ra, Kalego nhanh như chớp lao đến giữ tay cậu lại.

"Không được cởi!"

Vừa nói Kalego vừa cài cúc áo lại cho Iruma.

"Rồi, đi bơi đi"

Dứt lời, Kalego định quay lại chiếc ghế dài để nằm, nhưng ai kia không chịu bắt lấy tay hắn.

"Sensei thi bơi với em đi."

Iruma tươi cười ngước nhìn Kalego.

Dưới ánh nắng chiều tà rọi xuống gương mặt thập phần xinh đẹp của cậu, hai má Kalego ửng đỏ, cuối cùng vẫn chấp thuận.

Cởi áo của mình ra xếp ngay ngắn đặt trên ghế, Kalego bắt đầu nhập cuộc.

Kết quả, Iruma thắng.

Nhưng là do chơi ăn gian đấy!

Kalego thở dài, hắn không chấp con nít.

Qua vài tiếng sau, mọi người cùng nhau trở về khách sạn nghỉ ngơi, riêng chỉ có Iruma còn sung sức lôi kéo Kalego đi chơi.

Sau khi thay đồ tắm rửa xong, Iruma mở toang cánh cửa phòng Kalego ra, cậu chạy vào.

"Kalego-sensei, đi chơi đi chơi."

Iruma hí hửng ôm lấy cánh tay hắn.

Khóe miệng Kalego khẽ nâng lên nụ cười.

Thằng ngốc này già đầu rồi, mà vẫn còn như trẻ con vậy.

"Đợi một chút."

Kalego rút tay ra, hắn lấy áo khoác, khoác lên cho cậu sau đó mới yên tâm đi ra ngoài.

Hí hửng nắm lấy bàn tay đối phương dạo quanh khu thị trấn rực rỡ ánh đèn, Iruma kéo tay Kalego, cậu chỉ về phía sạp hàng bán kem.

"Kalego-sensei, em muốn ăn kem."

Kalego khẽ nhíu mày, hắn cốc đầu Iruma một cái.

"Không cho, ngươi muốn bị bệnh sao? Vừa ngâm nước một buổi, bây giờ lại ăn kem lạnh, muốn chết hả?"

Iruma phồng má, nước mắt lưng tròng, cậu ôm đầu.

"Thầy không cho thì thôi."

Bỗng nhiên ở gần đó có tiếng ồn ào, Iruma tò mò lại gần xem thử.

Từ nơi nào đó, một người đàn ông bịt vải đen che mặt, tay cầm súng bắt lấy Iruma làm con tin, gã chĩa súng vào thái dương của cậu.

"Mấy người khôn hồn thì thả đồng bọn của tao ra, không thì thằng nhóc này bể não đấy!"

Tim Kalego bỗng giật lên đau nhói, mắt không giây nào rời khỏi khẩu súng kia.

Chỉ cần lơ là mất đề phòng một chút, cậu liền bị kẻ khác bắt đi.

Kalego bước lên một chút, liền bị tên đó đe dọa.

"Thằng kia, mày bước thêm một bước nữa, tao giết người yêu của mày đấy!"

Vừa nói, gã và đồng bọn vừa lui về sau, mọi người không ai dám phản kháng, nhường đường cho gã.

Lúc sắp ra khỏi cổng của vùng đảo Cobi, tên bắt Iruma làm con tin bỗng không khống chế được cậu nữa.

Gã lớn tiếng quát:

"Mày muốn chết à!? Ngoan ngoãn đi theo tụi tao!"

Khóe miệng Iruma nâng lên nụ cười quỷ dị, giọng cậu lạnh lùng đến thấu xương.

"Ha, dừng lại ở đây được rồi."

Nói rồi, Iruma nhanh tay cướp khẩu súng từ gã, sau đó dễ dàng vật gã xuống đất, mấy tên đồng bọn kia thấy vậy liền lao đến giúp sức, nhưng chưa kịp đến gần cậu, đã có một chú cẩu 3 đầu vàng chói cắn nuốt bọn chúng.

"Dám động vào người của ta, hôm nay các ngươi phải trả giá đắt rồi! Cerberrus!"

4 tên kia sau khi hứng chịu trận cắn xé của Cerberrus, chúng đã nằm liệt héo hon dưới đất, chỉ còn lại gã bịt vải đen, gã muốn cướp lại súng, nhưng ai kia đã nhanh tay hơn.

Iruma chĩa súng vào mi tâm của gã, cậu quay vòng chứa đạn một cái, sau đó nói với chất giọng đầy mị hoặc.

"Cùng tôi chơi một trò nhé?"

Gã đổ mồ hôi lạnh khắp người, biết chắc chắn mình vây vào nhầm mấy tên có ma lực khủng rồi.

"Lúc nảy anh đã cướp được bao nhiêu tiền rồi?"

Gã run run thành thật đáp:

"Giấy... giấy đất của hơn một nửa chỗ này."

Iruma bán quỳ bắt đầu tra xét tiếp:

"Mục đích là gì?"

Gã liếc ngang liếc dọc kéo dài thời gian để rút con dao sắc nhọn phía sau ra.

"Thì... mục đích... chính là... chính là... Chết đi thằng nhóc!"

Nụ cười Iruma ngày càng sâu hơn, cậu cầm lấy cổ tay gã bóp mạnh một cái, con dao liền rơi xuống.

"Chậc, không ngoan rồi."

Nói rồi, Iruma lên đạn, chĩa vào mi tâm gã.

"Đùng."

Gã giật thốt tim lên, mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm hết một mảng áo.

"Đùa một chút thôi, sau này nhớ làm việc lương thiện nhé, bây giờ thì đến đồn cảnh sát là vừa."

Nói rồi, Iruma chĩa súng lên trời, cậu liên tục bóp cò mấy phát cho đến khi súng hết đạn.

Quẳng cây súng xuống đất, Iruma vỗ má gã.

"Nhớ đấy, như vậy có phải ngoan không?"

Bỏ lại một nụ cười đầy quỷ dị, cậu trở về bên cạnh Kalego, đan tay mình vào tay hắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Iruma đặt tay ra sau gáy, cậu nói:

"Em đùa với gã một chút, không ngờ gã lại sợ như vậy."

Lau đi vệt sương còn đọng lại trên trán, Kalego đáp:

"Ừm, xử đẹp lắm, ta cá là gã không dám phạm sai lầm nữa."

Lúc nảy hắn cũng sợ, cậu học trò này đúng là thích khiến người khác thốt tim, nếu khi bắt cậu làm con tin, gã thật sự bóp cò, không biết hắn phải làm sao.

Điều hắn sợ nhất lúc này, không phải là mất đi sức mạnh.

Mà là đánh mất cậu - cậu học trò hắn hết mực thương yêu...

________________

Nay tui đăng sớm vài tiếng, mai tui lại tiếp tục bận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info