ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 35: Giấm sắp đổ hủ

Yan_Rosie

Và nhiều ngày tiếp theo trôi qua, cuối cùng cũng đến đợt thi cuối kỳ, 3 lớp cùng khối gộp chung 1 phòng để thi.

Iruma được xếp ngồi ở dãy bàn thứ 2 tại hội trường, rất may mắn cho phòng thi này, giám thị là Kalego và Shichirou, hai giáo viên gác thi khó nhất trường...

Hiện tại trên văn phòng, Kalego nhìn Iruma, hắn đe dọa:

"Làm bài cho tử tế vào, đợt này nếu dưới 85 điểm thì..."

Iruma khẽ cười, cậu nhảy lên người Kalego, sau đó hôn lên môi hắn.

"Vâng, em biết rồi, thầy lặp lại câu này mấy lần rồi đấy ạ."

Kalego gỡ cậu xuống, hắn khoanh tay lại sau đó nói:

"Thì vậy đó."

Iruma xấn lại gần Kalego, cậu vòng tay qua eo ôm hắn.

"Nếu em được 100 điểm, thì tối hôm đó, cho em thao thầy nhé?"

Vừa nói, Iruma vừa vỗ một cái thật kêu lên bàn tọa của đối phương.

Cùng lúc đó tiếng kêu trên đỉnh tháp vang lên thông báo mọi người tập hợp lại phòng thi.

Kéo Iruma ra khỏi người mình, Kalego đỏ mặt, hắn ho khan nói:

"Đợi đến đó đi rồi tính."

"Vâng, quyết định vậy đi."

Iruma cười tươi, cậu đập tay với Kalego xem như lời hứa, rồi chạy đi mất.

Kalego thở dài, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nối gót theo cậu.

Hắn có một dự cảm không lành cho bản thân...

Giống như là...

Tấm thân này sắp bị hành hạ...

...

Và vài phút sau trôi qua các học sinh bắt đầu làm bài, Iruma cầm lên cây bút mà cậu mới chôm được từ Kalego, sau đó nhìn vào đề một lượt rồi bắt tay vào làm.

Chừng 5 phút trôi qua, khi Iruma đã làm được phân nửa thì bạn học ngồi phía sau dùng đuôi bút ấn vào lưng cậu.

"Xin lỗi đã làm phiền... Iruma-kun, cậu đề 1A nhỉ? Giúp tớ với, câu 3 giải như thế nào?"

Lúc Iruma còn chưa kịp quay xuống, thì một rễ cây to mộc dưới chân cậu học sinh kia, sau đó quấn lấy cậu ta kéo lên.

Shichirou khoanh tay đứng trước cửa, hắn ta mỉm cười nói:

"Hỏi bài là không ngoan đâu, một lần nữa đánh dấu bài nhé em."

Nói rồi, Shichirou từ từ hạ cậu học sinh đó xuống.

Cậu học sinh đó bị cảnh cáo một lần, nên không dám hó hé một chữ, ngồi ngay ngắn làm bài.

Thời gian lại trôi qua, trong 10 phút tới, Iruma đã hoàn thành xong bài thi, bây giờ cậu chỉ có việc dò đáp án và đợi đến hết giờ rồi nộp.

Lúc Iruma ngẩng đầu lên, vô tình hữu ý bắt gặp ánh mắt của Kalego đang nhìn mình chằm chằm.

Trong đôi mắt đó dường như muốn nói: Làm gì nhanh quá vậy? Dò lại đi, sai câu nào ta kí đầu câu đó!

Thế là cậu bé... à không, cậu thiếu niên khẽ nuốt khan một cái, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục xem lại bài thật kỹ.

Vài tiếng nữa trôi qua, tiếng kêu trên đỉnh tháp vang lên, thông báo cho các học sinh biết đã hết giờ làm bài.

Bước ra phòng thi, ai nấy đều ũ rũ ca thán.

"Không thể tin luôn, tớ chẳng làm được câu nào hết! Đề khó quá!"

"Ừm, tớ làm được vài câu đầu, còn bao nhiêu bỏ trắng hết."

Một học sinh khác ôm đầu.

"Trời ơi! Kỳ này xác định phụ đạo để thi lại!"

Mặc kệ tụi học sinh bên ngoài gào khóc, Kalego vẫn điềm tĩnh xếp lại bài thi sau đó bước ra.

Trước khi đi, hắn lạnh lùng thả một câu:

"Biết như vậy, tại sao không học hành cho tử tế vào?"

Nói xong liền rời đi.

Shichirou từ hội trường bước ra, hắn ta đuổi theo Iruma đang đi phía trước.

"Iruma-kun."

Bước chân khẽ dừng, Iruma xoay người lại, cậu cười tươi đáp:

"Shichirou-sensei."

Xung quanh Shichirou có hàng trăm bông hoa nổ lộp bộp, hắn ta xoa đầu cậu.

"Nghe các học sinh than đề khó quá, em làm được không?"

Iruma ngước nhìn Shichirou, cậu gật đầu.

"Được ạ."

Hai người vừa đi vừa cười cười nói nói, cho đến khi ra đến sân vườn của Babyls.

Hoa anh đào từ nhánh cây rơi xuống, khẽ vươn trên mái tóc xanh của Iruma, Shichirou thấy vậy nhẹ lấy cánh hoa đó xuống.

Khẽ hít một hơi, Shichirou nắm lấy bả vai cậu, tâm tư chôn giấu suốt 4 năm nay, bây giờ mới có có hội thốt ra.

"Iruma-kun, thật ra thì anh thích..." em, xin em trở thành bạn gái của anh.

Nhưng còn chưa kịp nói ra, thì Kalego đã ló đầu vào chen ngang.

"Cảm phiền... Iruma, ta có việc nhờ ngươi."

Nói rồi, Kalego trực tiếp nắm lấy khuỷu tay Iruma kéo đi, bỏ mặc ai kia vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó.

Ở nơi Iruma không thấy, vẻ mặt của Kalego thật sự rất khó coi, đôi mày hắn nhíu chặt, sát khí chưa thu lại hết vẫn còn bủa vây xung quanh hắn.

Hai người này mỗi lần gặp liền giống như tận mấy thế kỷ mới được tái ngộ, cứ quấn lấy nhau như keo.

Lúc nảy khi Kalego đem bài thi về văn phòng, đoán chừng Iruma sẽ tìm đến, thế là đợi hết 5 phút vẫn không thấy bóng dáng đâu, hắn đành phải đứng lên đi tìm cậu.

Vừa bước xuống cầu thang, thì hai bóng lưng quen thuộc đập vào mắt Kalego, thế là hắn âm thầm đi phía sau và chứng kiến được tất cả.

Nội tâm hắn lúc ấy như có ngọn lửa đang sôi sục dữ dội, sát khí vì không kiểm soát được mà cuồng cuộng tuôn ra, khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn lao đến triệu hồi sử ma cắn nuốt bạn học cũ của mình, trừ hắn và gia đình cậu ra... Hắn, không thích bất cứ ai động vào cậu hết!

Những thứ liên quan đến cậu, hắn cũng không thích bị người khác động đến, món ăn cậu nấu thì hắn chỉ cho phép mỗi mình hắn ăn, Sullivan hay Opera đều không cho.

Quay về thực tại, không biết hai người đã về đến nhà từ khi nào, Iruma cởi áo choàng ra, cậu vắt lên giá treo, sau đó hỏi:

"Sensei hôm nay sao thế? Lúc nảy thầy nói thầy nhờ em việc gì đó."

Kalego cũng theo hành động của Iruma, vắt áo choàng lên giá, hắn phất tay.

"Quên rồi."

Iruma khiểng chân, miết tay lên cằm Kalego, cậu dùng chất giọng mê hoặc thì thầm vào tai hắn:

"Kalego-sensei, mới 10 giờ sáng thôi, hay là hôm nay chúng ta ăn trưa sớm một chút nhé?"

Tai Kalego khẽ lay động như tai mèo, hắn cười một cái, sau đó bế Iruma lên, thẳng tiến đến phòng ngủ.

Thế là giữa ban ngày, một màn ân ái được diễn ra, Kalego quên mất Iruma có cộng sự đắc lực mang tên Alicred, và... hắn bị đè.

Tính từ mấy năm trước đến thời điểm hiện tại, Kalego bị đè chính xác 10 lần, mà hung thủ thì chỉ duy nhất một đối tượng - con người mang tên Iruma.

5 giờ chiều hôm đó...

Iruma mơ màng từ trên giường tỉnh dậy, cậu dụi mắt nhìn xung quanh, thử sờ vị trí người kia từng nằm, hiện tại chỗ đó đã lạnh tanh, chứng tỏ Kalego đã rời giường từ khá lâu.

Iruma bước xuống giường, lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, sau đó vào phòng tắm tẩy rửa bản thân một chút, chừng 15 phút sau cậu với bộ đồ ngủ màu xanh đi ra.

Lau khô tóc xong, Iruma thầm nghĩ...

Không biết Kalego-sensei đang làm gì nhỉ?

Nghĩ là làm, Iruma mở cửa phòng ra, bắt đầu công cuộc tìm kiếm Kalego trong nhà.

Nhà bếp không có.

Phòng khách không có.

Mấy phòng ngủ khác không có.

Ngoài vườn cũng không có.

Chỉ còn một chỗ nữa chưa tìm... Thư phòng!

Trên đường đến thư phòng, Iruma không nhịn được, cậu thầm cảm thán...

Kalego-sensei sống có một mình mà xây nhà to quá, chắc trước đây thầy ấy cô đơn lắm.

Đứng trước thư phòng, Iruma đặt tay lên chốt cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Kalego-sensei, thầy có trong đây không?"

Im lặng...

Im lặng...

Vẫn không có hồi đáp...

Lúc này Iruma mới có dịp nhìn ngắm thư phòng của Kalego, xung quanh toàn là sách và văn kiện, không kém thư viện ở trường Babyls đâu.

Đi dạo một vòng trong thư phòng rộng lớn, Iruma không biết vô tình hay hữu ý cậu bị cuốn sổ màu tím đậm thu hút ánh nhìn.

Iruma lấy nó ra khỏi tủ sách, cậu lật từng trang xem thử.

Là ảnh của Kalego-sensei lúc nhỏ này!

Từ nhỏ đã giữ gương mặt lãnh đạm như vậy, bảo sao... Mà nhìn thầy ấy lúc đó, chắc khoảng 9, 10 tuổi.

Lúc Kalego-sensei vừa bước vào học trường Babyls này! Có ba và cả anh trai của thầy ấy, nhìn 3 người giống nhau quá!

Iruma tiếp tục lật trang kế tiếp để xem, lúc này là khoảnh khắc Kalego tốt nghiệp năm 5, đứng cạnh hắn còn có Shichirou thân thiện mỉm cười đưa hai ngón tay lên hợp tác với khung ảnh.

Rồi lại đưa mắt nhìn xuống bức tiếp theo, lúc này đôi đồng tử Iruma sáng rực lên.

Kalego-sensei còn trẻ như vậy đã đạt bằng Tiến sĩ rồi! Cừ thật!

Trang tiếp nữa lại phản chiếu lên con ngươi lấp lánh của Iruma, xung quanh cậu dường như tỏa ra hào quang sáng chói.

Kalego-sensei có bằng Giáo sư luôn rồi này! Vậy mà từ trước đến giờ thầy ấy không nói cho mình biết chuyện này!

"Này."

Định lật thêm trang kế nữa, nhưng giọng nói quen thuộc của ai kia đã làm Iruma ngưng lại động tác, cậu giật mình nhảy dựng lên.

"Kalego-sensei! Thầy đừng dọa em như vậy, em sợ ma lắm đấy!"

Kalego khoanh tay lại, hắn nói:

"Ngươi nói chuyện có phải hơi mâu thuẫn không? Ta là ác ma ngươi còn không sợ, sợ ma cái quỷ gì?"

Iruma cất quyển album lại chỗ cũ, cậu lao thẳng lên người Kalego.

"Tại thầy chưa thấy ma thôi, vẻ ngoài của ma đáng sợ lắm, không như ác ma đâu."

Kalego vừa ra khỏi thư phòng vừa mang theo sinh vật tóc xanh đang bám trên người mình, hắn nhướng mày hỏi:

"Ồ, vậy ma trông đáng sợ thế nào?"

Iruma leo lên lưng Kalego, cậu vòng hai tay qua cổ hắn, sau đó đáp:

"Thì mặc đồ trắng nè, xõa tóc, thất khiếu đổ máu, có khi ngũ quan và tứ chi không còn lành lặn, rồi còn ma dùng tứ chi hoặc lục chi bò ngược dưới sàn nữa, trông đáng sợ và gây ám ảnh lắm luôn."

Kalego gật đầu, hắn đã tưởng tượng ra hình ảnh cậu nói rồi.

"Ừm, còn gì nữa không?"

Iruma bám chặt chân vào hông Kalego hơn, cậu ngã đầu lên vai hắn.

"Còn bắt linh hồn của người thầy thương đi nữa."

Bàn tay đang đỡ lấy đùi của cậu dần siết lại, Kalego đáp:

"Ừm."

Ta sẽ không để ngươi bị bắt đi đâu.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Iruma ngẩng đầu lên, cậu hỏi:

"Lúc nảy Kalego-sensei đi đâu thế ạ?"

Bước vào nhà bếp, thả Iruma xuống ghế, Kalego lấy tấm thớt đặt xuống kệ bếp, sau đó dùng tay trái cầm dao lên thái dưa leo.

"Đi khu trung tâm mua chút đồ về nấu bữa tối... Hôm nay ngươi bỏ bữa trưa đấy nhé."

Iruma đứng lên, cậu nhìn bóng lưng thẳng tấp của người kia, sau đó đáp:

"Vâng, lần đầu tiên em thấy thầy nấu ăn đấy, vậy..."

Nói rồi, cậu lấy tạp dề đeo lên cho Kalego.

"Vậy tối nay thầy làm nội trợ nhé?"

Mấy vệt hắc tuyến xuất hiện trên trán Kalego, hắn không cam lòng nhìn xuống chiếc tạp dề màu hồng nhạt có hình bông cúc trắng ở giữa.

Đây chính là cố tình làm hắn phát tiết! Đời này hắn ghét nhất màu hồng, Iruma là người hiểu rõ hơn ai hết! Cậu đây là muốn chọc tức hắn!

Cố nén xuống tức giận để tránh xảy ra án mạng, Kalego thở hắt ra, hắn tiếp tục công việc thái rau lát thịt của mình.

Iruma trở lại bàn, cậu chống cằm lấy điện ra, qua vài nút nhấn, ảnh nội trợ đảm đang của Kalego được lưu vào máy.

Iruma mới phát hiện ra một sở thích nữa của mình...

Đó chính là...

Chụp ảnh dìm Kalego Sensei thân yêu của cậu!

Hơn 20 phút trôi qua, các món ăn của Nhân giới được bày lên bàn.

Khi thấy đồ ăn thơm ngon trước mặt, đôi đồng Iruma trở nên lấp lánh.

"Chúc ngon miệng."

Nói xong, cậu gắp một miếng bỏ vào miệng của mình.

"Kalego Sensei, trước đây em cứ nghĩ thầy không biết nấu ăn, ai ngờ thầy nấu ngon không tưởng."

Kalego không có biểu cảm gì khác, hắn vẫn lạnh lùng tỉnh bơ đáp:

"Ừm."

Tất cả đều là học lỏm của ngươi mà ra, miệng thì nói em còn thiếu sót cái này, em còn thiếu sót cái kia, nhưng món nào ngươi làm ra cũng ngon đến nổi không nỡ ăn hết.

"Sensei sao thầy không ăn? Thầy lại kén ăn như trước nữa rồi... Nào, nói a đi thầy."

Iruma dùng đũa gắp miếng thịt trong đĩa đưa đến trước miệng Kalego.

Kalego đẩy tay cậu ra, hắn động đũa tự gắp thức ăn cho mình.

Qua vài phút sau...

"Kalego Sensei, thầy biết nấu ăn từ khi nào thế?"

Iruma xử lý phần của mình trong phút chốc, cậu chống tay xấn lại gần hắn.

Kalego không trả lời vội, hắn điềm đạm nuốt thức ăn xuống, lấy khăn lau miệng, uống ngụm nước, rồi đáp:

"Lúc chưa bị ngươi đeo bám, đã biết rồi, không tự thân vận động xuống bếp nấu, thì chỉ có nước nhịn đói."

Iruma phồng má, cậu nhảy vào lòng Kalego, quấn chặt hai chân vào hông hắn.

"Cái gì mà bị đeo bám chứ? Tại em thích thầy nên mới quấn lấy thầy thôi."

Gỡ Iruma ra, thu dọn chén đĩa vào bồn rửa, sau đó bắt đầu chùi rửa chúng, Kalego hạ tông giọng xuống nửa cung, hắn nói:

"Ừm, ta có phúc lắm mới vớ phải học trò như ngươi."

Iruma ngồi khoanh chân, cậu nghịch ngợm le lưỡi.

"Vâng, thầy quá khen."

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm ngắt mạch cuộc hội thoại của hai người.

Iruma nhìn vào điện thoại của mình, thì thấy cuộc gọi từ Ojii-chan thân mến của cậu.

"Cháu đây ạ Ojii-chan."

Giọng nói mang chút ngữ điệu nghiêm trọng của Sullivan truyền đến.

"Iruma-kun, ngày mai học xong cháu và Kalego đến dinh thự nhé, có việc gấp lắm!"

"Vâng ạ."

Qua vài chục phút nữa, cuộc hội thoại cuối cùng cũng kết thúc.

Iruma bỏ điện thoại xuống bàn, cậu nhìn Kalego, sau đó nói:

"Thầy ơi, Ojii-chan nói có việc gấp bảo chiều mai sau khi tan học, em và thầy cùng trở về dinh thự."

"Ừm."

Nội tâm Kalego đang bật cảnh báo đỏ.

Hắn có linh cảm là đang sắp có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info