ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 32: Phẩn nộ

Yan_Rosie

Lúc này, trong lòng hắn len lõi cảm giác bất an kì lạ.

Sao giống như hắn sắp bị bỏ rơi thế này?

Thế là Kalego nhẹ nhàng nhích người lại gần Iruma, hắn kéo chăn lên đắp cho cậu, sau đó vòng tay qua ôm đối phương.

"Ngủ ngon."

Đó là lời cuối cùng trước khi Kalego chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau...

Lúc Kalego vừa mở mắt ra, thì gương mặt tỉnh táo phóng đại của ai kia đã trong tầm nhìn.

Dưới ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Iruma, đã khiến tim ai kia một phen loạn nhịp.

Iruma mỉm cười, cậu vui vẻ nói:

"Chào buổi sáng, Kalego-sensei."

Kalego lảng tránh ánh mắt đó, hắn bước xuống giường, sau đó lạnh nhạt đáp:

"Ừm, chào buổi sáng."

Qua vài phút sau, Kalego với vẻ ngoài khá hoàn mỹ từ phòng tắm bước ra.

Vẫn như thường lệ, ai kia đã cầm lược đợi sẵn.

Trong đầu Iruma bỗng nháy lên một trò nghịch rất thú vị, cậu tạo đủ kiểu tóc cho Kalego.

Nhìn quả đầu nấm mình đã tạo ra, Iruma không nhịn được bật cười.

Kalego vẫn không biết bản thân đang là thú vui tiêu khiển của ai kia, hắn hỏi:

"Làm gì lâu vậy?"

Iruma ho khan chấn chỉnh lại nghiêm túc một chút, cậu đáp:

"Xong ngay thôi ạ."

Thế là Iruma nghiêm túc bắt tay vào công đoạn chải tóc.

Vài chục giây sau trôi qua...

"Sensei, thầy ăn nhiều vào, ăn nhiều mới béo lên được."

Iruma gắp miếng thịt khá lớn đưa đến trước miệng Kalego.

Kalego cúi xuống ăn luôn, lúc nuốt miếng thịt xong, hắn nói:

"Ta không đủ béo sao?"

Iruma lắc đầu, cậu đáp:

"Chưa, thầy mới lên được 4kg... Thôi nào, nói 'a' đi."

Iruma lại gắp thêm miếng thịt nữa đưa đến miệng Kalego.

Trong đầu Kalego đang suy nghĩ: Sao mình giống như trẻ con đang được trông nôm thế này?

"Kalego-sensei."

Đợi Kalego nuốt miếng thịt xuống, cậu đưa ly nước qua cho hắn.

"Gì?"

Vừa đáp xong, Kalego uống một ngụm nước.

Iruma đắng đo một chút, sau đó cậu nói:

"Em chuyển qua đây ở với thầy nhé? 1 tuần 5 ngày ở đây, 2 ngày kia em trở về."

Kalego khoanh tay lại, hắn thở dài.

"Hỏi ta làm gì? Chẳng phải hiện tại cũng như vậy sao? Có khi cả tuần ngươi đều làm tổ ở nhà ta, trong tủ hơn phân nửa đồ là của ngươi, ta còn tưởng ngươi định di cư đấy, 1 năm có 13 tháng, thì hết 10 đến 12 tháng ngươi tá túc ở đây rồi."

Iruma mỉm cười, cậu đặt tay ra sau gáy.

"Thì em hỏi cho chắc."

Đặt đũa xuống, Iruma xấn lại Kalego, cậu đưa tay miết dộc sống lưng hắn.

"Kalego-sensei, hôm qua thầy bị em ném trúng 10 quả rồi, phải phạt chứ nhỉ? Em suýt nữa quên mất."

Kalego lùi về sau, hắn nghiêng đầu né tránh gương mặt đang gần mình trong gang tấc.

"Phạt gì chứ? Ta không nhớ."

"Thầy đừng có lừa em, trí nhớ của thầy tốt hơn em đấy."

Iruma rời khỏi cơ thể của Kalego, cậu ngồi thẳng lên sau đó xoa cằm.

"Em nên phạt gì đây nhỉ?"

"Phạt gì thì nhanh đi, nhưng phải hợp lý một chút, sắp 6 giờ 30 rồi đấy."

Hiện tại vẫn chưa suy nghĩ ra hình phạt, Iruma dọn chén đũa sau đó đứng lên, cậu nói:

"Đợi em nghĩ ra hình phạt rồi nói với thầy."

Trong lòng Kalego bỗng dâng lên cảm giác bất an, hắn đáp:

"À ừm... Mà trưa nay, ngươi không cần đến văn phòng đâu."

...

Sáng hôm đó tại trường Babyls...

Kalego bảo Iruma đến Royal One trước, còn mình thì về văn phòng xử lý một số việc.

Lúc Iruma bước chân vào lớp học...

"Iruma-sama!"

"Iruma-chi!"

Alice và Clara khi nhìn thấy Iruma thì lập tức xấn lại cậu.

"Iruma-sama, 2 hôm nay ngài đi đâu thế? Tôi có đến dinh thự tìm ngài nhưng anh Opera-san nói ngài không ở đó."

Iruma đặt tay ra sau gáy, cậu cười ngốc, sau đó đáp:

"Xin lỗi nha, tại tớ có việc quan trọng."

Clara nhảy lên người Iruma, cô chu môi ấm ức nói:

"Ra chơi và giờ nghỉ trưa, cậu phải chơi chung với tớ, lâu rồi tớ không ăn trưa cùng cậu, trưa nay cậu cũng phải đi ăn với tớ."

Alice dậm chân tách hai người ra, cậu phản đối:

"Nè nè, ai cho cô tự ý quyết định vậy hả? Tôi cũng muốn đi cùng ngài Iruma-sama."

Clara phồng má, cô nhất quyết không muốn rời khỏi cơ thể Iruma.

"Không chịu, tớ thích Iruma, tớ muốn đi ăn riêng với cậu ấy!"

Từ 'thích' có thể nói lên tình cảm của Clara đối với Iruma mà tránh bị người khác phát hiện.

"Khoan cãi nhau đã, dọn đống quà đó trước đi, lát nữa Iruma-kun sẽ không có chỗ ngồi mất."

Lied chen vào ba người, cậu chỉ tay về chỗ ngồi của Iruma đang bị hàng trăm hộp quà xâm chiếm.

Trán Iruma bắt đầu xuất hiện lớp sương mỏng, cậu hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Alice có vẻ bực bội, hận không thể nuốt sống đám người gây rối kia.

"Từ sáng sớm tôi vào đã thấy như vậy rồi, mấy tên ngưỡng mộ ngài tặng đấy ạ, chưa có ý của ngài, tôi không dám động bừa."

Jazz cười mỉm, anh chống cằm nhìn Iruma.

"Ây cha, ghen tị thật, xung quanh Iruma-kun có nhiều ong bướm quá nhỉ?"

Iruma không nói gì, cậu chỉ cười trừ.

"Nè nè mọi người ơi! Tớ kể các cậu nghe chuyện này!"

Camui phấn khích từ cửa phóng vào.

Cả đám tụ tập lại một chỗ, trừ Iruma, Alice và Purson ra.

"Vụ gì vụ gì? Kể tụi này nghe với!"

"Hôm qua tớ và Goemon đi lễ, thì thấy Kalego-sensei đi cùng bạn gái của thầy ấy."

Camui chắc nịch nói.

Goemon gật đầu tiếp lời:

"Đúng đó đúng đó, mặc đồ đôi nữa cơ, không thể sai vào đâu được."

Ellizabet che miệng, nàng hỏi:

"Thật sao?"

"Tại hạ nói thật đó, chính mắt tại hạ nhìn thấy, chính tai tại hạ nghe Kalego-sensei thừa nhận."

Clara năng động ngốc nghếch nhìn sang Camui.

"Vậy bạn gái của Kalego-sensei đẹp không?"

Đôi đồng tử Camui hiện lên trái tim, cậu mê mụi nói:

"Đẹp xuất sắc, chị ấy là Iru..."

"Trật tự! Vào học rồi, về chỗ ngồi đi."

Camui còn chưa kịp tiết lộ danh tính của thần tượng, thì Kalego đã vào đến lớp.

Thế là cả đám ngậm ngùi trở về chỗ ngồi.

Thời gian tiếp tục trôi qua thật nhanh, tiếng kêu trên đỉnh tháp vang lên, báo cho mọi người trong trường biết đã đến giờ nghỉ trưa.

"Iruma-sama/chi, cùng đi ăn thôi."

Alice và Clara háo hức lôi kéo Iruma.

"Khoan đã, tớ có việc..."

Chưa nói hết câu, Iruma chợt nhớ ra lúc sáng Kalego bảo hôm nay không cần đến.

Nếu thầy ấy bận việc, thì mình không làm phiền nữa.

"À, không có gì, đi thôi."

Và cả 3 cùng vui vẻ tiến đến cantin.

...

Hiện tại ở văn phòng giáo viên...

Kalego ngồi nơi bàn làm việc, hắn chống cằm buồn chán nâng cánh hoa trong tay, hết nắm vào rồi lại mở ra.

Ra chơi cậu không tìm đến hắn, giờ nghỉ trưa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, 12 giờ rồi, trễ 45 phút.

Lúc sáng, hắn chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai ngờ hôm nay Iruma nghe lời đột xuất, không đến tìm hắn thật.

Đừng nói là lại chọc bạn nhỏ Iruma giận rồi nhé?

Gạt bỏ mớ suy nghĩ linh tinh qua một bên, Kalego chấn chỉnh bản thân, ngồi ngay ngắn chấm bài.

1 phút...

2 phút...

Bồn chồn...

Khó chịu...

Bực bội chết đi được! Không thể nào tập trung nổi!

Tay trái Kalego đang cầm bút bỗng dằn xuống, tâm trí hắn hiện tại cứ hỗn loạn không ngừng, hàng ngàn câu hỏi 'Tại sao?', 'Chuyện gì vậy?', 'Cậu ấy giận thật sao?', cứ loanh quanh trong đầu hắn.

Tự pha cho mình một ly Ma trà, sau đó Kalego mở rèm cửa ra, vừa nhìn khung cảnh bên ngoài vừa thưởng thức trà cho bình tâm lại.

Vừa hay, một cảnh tượng chói mắt rơi vào tầm nhìn của hắn.

Bên ngoài lúc này...

"Iruma-chi! Qua đây qua đây!"

Clara hồn nhiên lôi lôi kéo kéo Iruma qua hết chỗ này đến chỗ khác.

"Từ từ thôi, tớ không chạy theo kịp đâu."

Clara bỗng dừng lại, cô buông bàn tay của mình ra, rồi xoay người đối diện với Iruma.

"Iruma-chi, cậu đóng kịch với tớ đi!"

Iruma mỉm cười, cậu đáp:

"Được, cậu muốn đóng gì?"

Đưa đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Iruma, Clara nói:

"Cậu làm ơn đóng vai người chồng dịu dàng, còn tớ đóng vai cô vợ đang giận dỗi."

Lúc này bên trong văn phòng...

Kalego đặt tay lên tấm kính, hắn muốn nghe xem hai người kia đang nói gì, nhưng khổ nổi văn phòng được cách âm rất tốt.

Phía Iruma và Clara...

"Hứ, anh không chịu chơi chung với em, em giận rồi."

Bạn học Clara nhập tâm rất nhanh.

Iruma hơi sững sờ một chút, sau đó cậu mỉm cười đưa tay lên xoa đầu Clara.

"Ừm, anh xin lỗi, vậy chúng ta cùng chơi chung nhé?"

Dưới bóng râm, Iruma dường như tỏa hào quang, làm cô thiếu nữ tóc rêu loạn nhịp liên hồi.

Còn ai kia trên văn phòng nhìn xuống...

Kalego lôi áo choàng lên cắn cho đỡ tức, xoa một mình hắn không đủ hay sao!? Cậu còn muốn kiếm thêm nữa à!?

Dưới bóng cây...

Clara đặt hai tay lên gò má Iruma, cô kéo mặt cậu xuống.

"Hình như miệng cậu còn dính chút sữa."

Kalego từ văn phòng nhìn xuống, hắn triệt để tức giận rồi!

Từ góc nhìn của hắn nhìn xuống, chính là góc khuất, hắn chính là thấy đôi nam nữ này đang hôn nhau!

Nội tâm Kalego hiện tại đang phun lửa dữ dội, hắn hận không thể phá kính lao ra ngoài nhai đầu hai người kia ngay lập tức.

Cố trấn an bản thân bình tĩnh lại một chút, Kalego tức đến nổi run tay, hắn cầm điện thoại lên nhấn gọi Iruma.

Nén xuống lửa giận, Kalego duy trì giọng nói thường ngày của mình.

"Cho ngươi 1 phút, mau lên văn phòng gặp ta."

Nói xong liền ngắt máy.

Iruma hiện tại đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra.

"Có vụ gì sao?"

Clara ngơ ngác nghiêng đầu hỏi.

Iruma cười lấy lệ, cậu nói:

"Không có gì, tớ có việc bận rồi, hôm khác lại chơi chung nhé?"

Nói rồi cậu vẫy tay với Clara định thật nhanh đến văn phòng, nhưng cô bé năng động này không chịu, cô nhảy lên người Iruma.

"Tớ đi với!"

Trán Iruma xuất hiện lớp sương mỏng, cậu gỡ tay cô ra, sau đó xoay người lại xoa đầu cô.

"Ngoan, hôm khác sẽ chơi bù."

Mặt Clara đỏ muốn bốc hơi, cô ngại ngùng nói:

"À... được."

Tạm biệt Clara xong, Iruma tức tốc đi đến văn phòng...

Đẩy cửa bước vào, Iruma khẽ gọi:

"Kalego-sensei."

Kalego với sắc mặt u ám, ngồi trên ghế đối diện với Iruma, hắn vỗ tay lên đùi sau đó lạnh lùng nói:

"Lại đây."

Iruma vẫn không hề phát giác được nguy hiểm đang kề cận, cậu ngây thơ nhảy lên đùi Kalego, tọa trấn ở đó.

"Hôm nay Sensei..."

Chưa nói dứt câu, môi Iruma đã bị môi đối phương chặn lại.

Tất cả sự tức giận của Kalego kiềm nén ban nảy bây giờ đều phát tiết dồn vào nụ hôn này.

Hắn điên cuồng ngấu nghiến bờ môi Iruma, một lúc sau môi lưỡi của hai người triền miên quấn quít lấy nhau.

Bàn tay Kalego lần đến áo choàng của Iruma, hắn dứt khoác cởi phăng nó đi.

Tách môi ra, Kalego khẽ thì thầm vào tai Iruma.

"Cho ta..."

________________

Bù đắp việc đăng nhầm hôm trước nè quý vị thân thương của tui☺❤😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info