ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 27: Ký sự ngủ tại văn phòng

Yan_Rosie

Qua một đoạn thời gian ngắn dùng bữa sáng, Iruma cuối cùng cũng chịu trả lại ma lực cho Kalego.

"Thằng nhóc này, lấy cái đó ra đi!"

"Em không lấy đâu."

Iruma bướng bỉnh phồng má ngồi khoanh tay trên bàn.

"Muốn ăn đòn rồi phải không?"

Xung quanh Kalego tỏa đầy sát khí, hắn giơ thành quyền lên đe dọa cậu.

Iruma vẫn như không ngồi đó.

"Thầy đánh em đ..."

Chưa kịp nói xong, một cú thật đau giáng xuống đầu Iruma, cậu mếu máo nhìn Kalego.

"Thầy tàn nhẫn quá, thầy đánh em thật luôn kìa!"

Kalego nở nụ cười nham hiểm, hắn đứng lên sau đó nói:

"Ngươi kêu ta đánh mà."

Iruma khóc lóc ôm đầu.

"Ông iết, thầy đánh ười ta thiệt luôn, bắt đền thầy, hic."

Kalego đắc ý khoanh tay nhìn xuống Iruma.

"Còn ăn vạ nữa là trễ học đó, hôm nay ta đi bộ."

Đi bộ để thoát kiếp trở thành vật cưỡi.

Iruma ngồi dậy dụi mắt, cậu đáp:

"Vâng."

Qua một quãng thời gian ngắn, Iruma và Kalego đã rời khỏi nhà, thẳng tiến đến trường Babyls.

Iruma ôm lấy cánh tay Kalego, cậu bắt đầu làm nũng.

"Sensei, em mệt quá, thầy cõng em đi."

Kalego cắn răng, hắn rút tay ra.

"Lười vừa phải thôi."

Iruma phồng má mặc kệ Kalego có đồng ý hay không, cậu nhảy thẳng lên lưng hắn, tọa trấn cố định ở đó luôn.

"Em đâu có lười, chỉ là hôm qua làm đến gần sáng nên em hơi mệt."

Hơi mệt? Nhìn độ mơn mởn cùng thể lực dồi dào kia thì ai tin đây?

"Xuống nhanh, ngươi còn liêm sỉ không vậy? Tối qua người bị thao đến bán sống bán chết là ta, ngươi mệt cái gì?"

Mặc dù ngoài miệng thì nói không muốn, song trái ngược với lời nói, Kalego đã giữ chặt khớp gối Iruma để cậu tránh ngã ra đất.

Iruma thành công bám được trên người Kalego, cậu khẽ cười sau đó nói:

"Em khác thầy khác, em là con người, còn thầy là ác ma, ác ma thì mạnh hơn con người nhiều."

Kalego hừ lạnh, hắn không đáp.

"Sensei, để em xách cặp hộ thầy cho."

Không đợi Kalego đồng ý, Iruma đã nhanh chóng có cặp của hắn trong tay.

"Không biết cặp của thầy có gì bên trong, em mở ra xem nhé?"

Iruma chỉ vu vơ nói đùa một chút, nhưng không ngờ lại khiến Kalego gấp gáp ngăn lại.

"Ngươi dám mở ra, ta phế luôn hai tay ngươi đấy."

Iruma ủy khuất ngã đầu lên gáy hắn.

"Thầy không cho thì thôi."

Đi trên đoạn đường quen thuộc, Kalego cùng Iruma thẳng tiến đến ngôi trường Babyls.

Ngôi trường đã xuất hiện ngay trước mắt, Kalego buông tay ra thì sinh vật phía sau lưng hắn ngã ra thật.

"Iruma!"

May mắn, trong khoảnh khắc đó Kalego nhanh tay đỡ Iruma lại kịp.

Nhìn cậu bé đang ngủ say trên lưng của mình, Kalego khẽ thở dài, hắn nhẹ đặt Iruma xuống, sau đó bế cậu lên tay, mở cánh ra bay thẳng về phòng làm việc của mình.

Khi nhìn Iruma đã nằm ngay ngắn trên sofa, Kalego kéo ghế lại ngồi xuống, nhìn ngắm dáng vẻ say giấc của cậu.

Thằng nhóc này tham luận cả đêm, xong việc không ngủ luôn sao? Ngốc thật, buồn ngủ thì nói buồn ngủ, dáng vẻ tràn đầy năng lượng kia làm hắn cứ nghĩ cậu còn đang sung sức lắm.

Chỉ cần cậu chịu mở lời, hắn liền cho cậu ngủ mà, tiết đầu ở lớp Cá Biệt là của hắn, Iruma có thể ngủ, ngủ hết tiết 2 cũng không sao, hắn xin giáo viên môn đó cho cậu.

Kalego chợt nhận thức được bản thân vừa suy nghĩ gì, ngay tức khắc hắn liền gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Não hắn bị hỏng thật rồi! Tự nhiên khi không lại giúp học trò cúp học.

Lúc này Kalego thầm biện minh...

Không phải hắn thiên vị hay gì đâu, bởi vì giấc ngủ là nhu cầu thiết yếu của mỗi người, mất ngủ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc học, mà nâng cao năng suất học của học sinh cũng chính là nhiệm vụ của giáo viên.

Nên, việc bồi dưỡng giấc ngủ cho cậu là hoàn toàn chính đáng, không hề có sự thiên vị ở đây.

Đúng, là như vậy! Hắn chỉ làm theo quy định thôi! Ưu tiên năng suất học tập của học sinh là trên hết!

Hắn là giáo viên nghiêm khắc nhất trường, làm gì có việc ưu ái bất kỳ học sinh nào? Đúng rồi, đúng rồi, hắn làm tất cả đều là vì trường Babyls.

Qua một hồi đấu tranh tư tưởng, tiếng kêu trên đỉnh tháp đã thành công kéo Kalego về thực tại.

Hắn đứng lên tiến lại gần Iruma một chút, định rút chiếc cặp của mình ra, nhưng đối phương đã ôm nó quá chặt, khiến hắn không tài nào lấy ra được.

Thế là Kalego bỏ cuộc...

Chỉ có mấy tệp giáo án với... con gấu xanh kia, chắc không sao đâu.

Kalego khẽ thở dài, cởi áo choàng ra đắp lên cho cậu, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài khép cửa lại.

...

Tại Royal One...

Kalego với một thái độ cực kỳ bình thản đứng trước bụt giảng.

Đám học trò bên dưới xì xào to nhỏ với nhau.

Lied lúc này đã lên tiếng trước, cậu ghé sát Jazz, rồi khẽ vào tai anh:

"Jazz-kun này, hình như hôm nay Sensei có vấn đề thì phải, nhìn khác so với mọi khi."

Jazz gật đầu đồng tình.

"Đúng rồi, thường ổng nghiêm chỉnh lắm, với lại đang là mùa lạnh, mà ổng mặc mỏng như vậy, chắc có vấn đề thật."

Goemon hóng hớt từ sau khom người về trước, cậu ta nói:

"Vụ gì? Cho nghe ké với."

Jazz lấy tay che miệng, anh thì thầm:

"Thì Eggy-sensei đó, mấy tháng nay lạ lắm, nhìn ổng lúc nào cũng mơn mởn, trừ hôm nay."

Ngưng một lát, anh nói tiếp:

"Rồi còn nữa, nhìn ổng trông có da có thịt hơn lúc trước, còn đem cơm trưa nữa, nhiều lúc tớ nhìn thấy cổ của ổng có vết đỏ, mà chắc nhìn lầm thôi, ai mà có bản lĩnh tạo được hickey trên người ổng chứ."

Nghe Jazz nói xong, cả hai người kia liền chụm lại.

"Chẳng lẽ là... Kalego-sensei... có bạn gái rồi!?"

Lại có thêm một người nữa hóng hớt, Camui xấn lại nói:

"Nghi ngờ lắm! Theo kinh nghiệm tình trường của tớ, thì có lẽ đó là thật, bởi vì khi một người đàn ông bỗng nhiên thay đổi quá nhiều về mặt ngoại hình, thì chắc chắn xác suất 75% là có bạn gái, 25% còn lại là cuối đời trổ bống."

Trên trán Lied hiện lên lớp sương mỏng, cậu đáp:

"Chắc Kalego-sensei không phải trong phạm vi 25% còn lại đâu nhỉ? Nhìn thầy ấy đàn ông như vậy mà."

Keroli ngồi ở bàn bên cạnh, cô nhập hội qua, đưa ngón tay lên đẩy gọng kính, sau đó luyên thuyên:

"Chưa chắc đâu, theo thống kê thì cứ cách hằng năm, Ma Giới sẽ có thêm vài trăm ác ma bị thay đổi giới tính, mặc dù trước đó họ rất đàn ông, nhưng sau này thì chẳng khác nào hội chị em tụi tớ."

Goemon run run cắn móng tay.

"Nghe cậu nói gì ghê vậy? Kalego-sensei mà mặc đồ con gái thì..."

Trong đầu của hội hóng hớt đang tưởng tượng đến cảnh Kalego đánh phấn son môi mặc váy mà đứa nào đứa nấy đều một phen rùng mình.

Camui xua tay, xóa bỏ hình ảnh mình vừa tưởng tượng ra khỏi đầu.

"Không có chuyện đó đâu, ổng nhất định không thể nào, mà... nếu như biến thành quý cô xinh đẹp một chút thì tớ chịu liền đó."

Cậu vừa dứt lời, thì đã nhìn thấy mặt của đám bạn học tái méc lại.

"Các cậu sao thế?"

Lied dịch người về sau, cậu run run nói:

"Sau lưng, sau lưng cậu kìa, ổng sau lưng cậu kìa."

Camui bất động trong giây lát, cậu từ từ xoay đầu lại, lúc nhìn thấy vẻ mặt ngùn ngụt sát khí của Kalego, đầu tiên Camui cười một cái, sau đó nhanh như chớp lao lại đám bạn của mình.

"Kalego-sensei! Thầy xuống đây từ khi nào thế!?"

Kalego không trả lời câu hỏi của Camui, mắt hắn nổi lửa, dằn từng chữ:

"Tụi bây nói gì vui thế? Hửm?"

Jazz xua tay, anh gấp gáp đáp:

"Đâu, tụi em đâu nói gì đâu thầy."

Không đợi tụi học trò hóng hớt giải thích, Kalego đã rất từ bi ban cho mỗi đứa một cú, trừ Keroli ra, mà thay vào đó là phạt cô viết câu 'Em sẽ không bao giờ nói chuyện riêng trong giờ học nữa' 200 lần.

Thế là cả đám ủy khuất ngồi im lặng ngay ngắn học bài.

Tiết thứ nhất rất nhanh trôi qua, Kalego cho cả lớp tan sớm 15 phút, còn mình thì nhanh chóng trở về phòng làm việc.

Nhẹ đẩy cửa bước vào, con người tóc xanh kia vẫn còn ngủ ngon trên sofa.

Kalego chưa muốn đánh thức Iruma dậy, nên hắn ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xem tài liệu cần được xử lý.

Qua vài tiếng sau, cũng là lúc đang giữa tiết 4...

Iruma từ giấc mộng tỉnh dậy, cậu kéo áo choàng của Kalego lên che nửa gương mặt, chỉ chừa lại cặp mắt để nhìn hắn.

Sensei lúc chăm chú làm việc thật phong thái, nhìn cũng đẹp trai đó chứ.

"Nhìn gì dữ vậy?"

Kalego nhíu mày đặt tài liệu xuống, sau đó quay sang nhìn Iruma.

Iruma rút toàn bộ gương mặt vào áo choàng, cậu nói:

"Không có gì ạ... Mà vào tiết 1 chưa thầy?"

Trước câu hỏi ngây thơ vẫn không biết chuyện gì của Iruma, Kalego thật muốn bật ngửa ra chết.

"Yên tâm, gần hết tiết 4 rồi."

Iruma đang nằm trên giường bỗng ngồi bật dậy.

"Cái gì? Em ngủ quên luôn 4 tiết á? Sao thầy không gọi em dậy?"

Kalego chống cằm nhìn cậu, hắn bình thản đáp:

"Thấy ngươi ngủ ngon quá nên để ngươi ngủ luôn, với lại... ta không có nghĩa vụ đánh thức ngươi."

Iruma phồng má, cậu bước xuống sofa, chạy lại Kalego nhảy lên đùi hắn.

"Sensei, trời lạnh rồi, để em khoác lại cho thầy."

Nói rồi, Iruma vòng tay khoác áo choàng lên người hắn.

Kalego lúc này đang gòng cứng người, không phải vì hành động của Iruma, mà là vì cậu ngồi lên cái đó của hắn, cái đó vẫn chưa rút thanh thủy tinh ra.

Lỡ hắn không kiềm chế được, đè cậu ra thao thật, lúc ấy có nước hắn ngồi phía trong song sắt mọt gông.

"Kalego-sensei."

Iruma leo xuống ngồi dưới chân hắn.

Kalego khó hiểu cúi đầu nhìn cậu.

"Gì vậy?"

Iruma chỉ vào phân thân bên dưới của hắn, cậu nói:

"Sao nó lại nhô cao quá vậy thầy? Nó mới chọc vào mông em."

Kalego đỏ mặt, che mắt cậu lại.

"Đừng nhìn nữa! Chẳng phải do thứ quái quỷ kia hại sao!?"

Iruma gỡ tay hắn ra, cậu đáp:

"À, vậy sao? Để em lấy ra giúp thầy, cởi quần ra đi thầy, thôi để em cởi luôn cho."

Kalego bất động trước lời nói tỉnh bơ của Iruma, may mắn hắn phản ứng kịp giữ chặt quần lại.

"Khoan, từ từ, làm ở đây luôn hả?"

Iruma ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu nói:

"Vâng... Không lẽ ra sân làm sao thầy?"

Hai má Kalego đỏ ửng, hắn nới lỏng tay, sau đó buông ra.

"Làm nhanh đi, cẩn thận vào."

Nhận được sự cho phép, Iruma mỉm cười, tháo thắt lưng hắn ra, vén góc y phục lên, sau đó kéo quần hắn xuống.

Iruma một tay nắm lấy phân thân của Kalego, một tay từ từ rút thanh thủy tinh ra.

"Đau... từ từ."

Kalego siết chặt cổ tay Iruma.

Iruma vẫn chăm chú lấy thứ kia ra khỏi phân thân của hắn.

"Thầy cố chịu một chút, sắp xong rồi thầy, ra được 2/3 rồi."

"Ừm."

Cuối cùng cũng lấy ra được, gạt lớp sương trên trán, Iruma nói:

"Em giúp thầy bắn ra nhé?"
_______________

Nay có nhã hứng nên Yan đăng sớm. Thứ 7 vẫn đăng nữa nha🤗❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info