ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 26: Chén sạch

Yan_Rosie

⚠Có lật, kị switch xin next ⚠
________________

Kalego bế Iruma vào phòng, đặt cậu xuống giường, bắt đầu tham luận.

Gạt bỏ danh phận thầy trò sang một bên, môi và lưỡi của hai người không ngừng triền miên với nhau.

Trong phút chốc cả hai liền không một mảnh vải che thân.

"Dùng miệng của ngươi giúp ta."

Kalego nắm lấy phần gáy của Iruma kéo xuống phân thân bên dưới.

Iruma nuốt khan một cái, sau đó nghe theo, cậu cúi đầu xuống, há miệng ra ngậm lấy phân thân to tướng kia.

"Ưm..."

Kalego cắn ngón tay, nhất định không muốn phát ra âm thanh đó, nhưng cơn khoái cảm đã thành công đánh bại hắn, khiến hắn rên rỉ.

Iruma nhả phân thân ra sau đó liếm lên đầu quy một cái.

Cậu trườn lên, đặt tay nơi gò má của Kalego, tay kia không ngừng tước lên xuống phân thân của hắn.

"Thoải mái lắm sao? Sensei..."

Dưới tác dụng của xuân dược và bia, Kalego thành thật gật đầu, hắn ôm lấy Iruma lật ngược vị trí của hai người lại, nụ hôn cuồng nhiệt lại rơi xuống môi đối phương.

Bên dưới rạo rực đến khó chịu, hắn muốn lấp đầy bên trong hậu huyệt ấm nóng của cậu.

Kalego tách môi mình ra, hắn nói:

"Ta muốn cho vào..."

Iruma mỉm cười, hai chân vòng qua hông hắn, dùng hết sức đổi lại vị trí của hai người, Iruma thành công ngồi lên bụng Kalego.

Iruma cúi người xuống khẽ vào tai hắn:

"Thầy uống nhiều lắm đúng không? Làm em say theo rồi nè."

Nói xong, cậu không quên liếm vào vành tai Kalego một cái.

Bàn tay lúc nảy đang đặt lên gò má hắn, bây giờ trượt xuống đầu nhũ hoa ửng hồng bắt đầu thác loạn.

"Sensei, đêm nay e là... thầy phải chịu thiệt thòi một chút, đây là lần đầu em làm chuyện đó, nên tay chân còn lúng túng."

Dáng vẻ cậu nhóc ngốc nghếch thường ngày đã bị lột xuống, thay vào đó là một Iruma hoàn toàn khác.

Alicred và cậu, tâm linh y như tương thông nhau, hắn ta từ nhẫn Ác Thực chui ra, hút hết ma lực của Kalego.

"Xin lỗi Sensei, bởi vì thầy mạnh hơn em rất nhiều, với lại lần đầu em muốn nằm trên, nên em phải dùng cách này mới ăn thầy được, thầy yên tâm sáng mai em sẽ trả ma lực lại cho thầy."

Kalego bị rút hết ma lực trong người, hắn mệt mỏi không thể phản kháng, mặc cho Iruma tung hoành trên cơ thể của mình.

"Ngươi..."

Chưa kịp nói thêm chữ nào, Iruma đã đưa ngón tay vào hậu huyệt của hắn.

Cảm giác này lạ quá, mình chưa trải nghiệm qua bao giờ.

Qua một đoạn thời gian ngắn Iruma rút 3 ngón tay của mình ra.

"Thầy xem nè, bên dưới của thầy tiết nhiều dịch mật quá."

Nói rồi, Iruma cúi đầu thấp xuống liếm lấp hậu huyệt ửng đỏ của Kalego.

Trong người Kalego dường như có dòng điện chạy ngang, hắn cắn môi khép hai chân lại.

Iruma hơi nhíu mày, vỗ nhẹ lên đùi hắn, hai tay cậu nắm chặt chân hắn tách ra, thanh thủy tinh hình trụ dài nhỏ không biết từ đâu đã có trong tay Iruma, cậu cầm lấy phân thân của hắn cắm thanh thủy tinh vào nơi trọng yếu nhất của đàn ông.

"A... Mau lấy ra, ta... không chịu được."

Kalego với tay định rút thanh thủy tinh ra, nhưng Iruma đã bắt lấy cổ tay hắn, đè lại lên đỉnh đầu.

"Đừng mà Sensei, thầy làm vậy, em đau lòng lắm."

Iruma không còn kiên nhẫn nữa, dùng phân thân trêu chọc ngoài cửa hậu huyệt một chút, sau đó mạnh bạo đẩy vào.

"Ha...a... đau."

Nước mắt sinh lý từ khóe mắt Kalego tuôn ra, hắn siết chặt tấm ga giường bên dưới, chịu trận những đợt thúc ra vào mà Iruma ập tới, bụng hắn trướn quá...

"Hỏng, hỏng mất...a..."

Iruma bỏ hai đầu ngón tay của mình vào miệng Kalego, cậu sủng nịnh nói:

"Ngoan, nếu không chịu được thì cắn vào ngón tay em, dù đau một chút nhưng không sao."

Có điên mới dám làm ngươi bị thương, ngươi chỉ cần xước một chút, lão Hiệu Trưởng liền lột da ta mất.

Dưới bóng tối, Iruma nở nụ cười quỷ dị, cậu hào hứng nhìn vẻ mặt ngàn năm có một của Kalego.

"Sensei, thầy kêu lên âm thanh đó cho em nghe đi, em muốn nghe."

Bên dưới ra vào ngày càng thô bạo hơn, Iruma lấy tay của mình ra bóp hai má Kalego.

"Chỉ một lần thôi mà thầy, rên cho em nghe đi."

Thấy Kalego vẫn cắn chặt môi, nhất quyết không làm theo, Iruma rút phân thân ra, sau đó lại cắm phập vào hậu huyệt của hắn.

Kalego ngửa đầu lên, hắn dùng tay che mắt mình lại.

"Ha... ưm... ngươi..."

Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Iruma vui sướng rút ra rồi lại cắm vào hết lần này đến lần khác.

"A... ưm... từ từ, rách... rách."

Iruma không khóa tay Kalego nữa, cậu mỉm cười đặt hai bàn tay của mình lên ngực hắn.

"Ngực của thầy khi chạm vào còn sướng tay hơn mấy bạn nữ sinh ấy chứ, mà... hình như nhỏ hơn của Shichirou-sensei."

Gương mặt Kalego ửng đỏ, hắn nắm lấy tay cậu, bực mình nói:

"Đừng đem ta ra so sánh với tên đó."

Iruma ngừng động bên dưới, cậu đưa tay lên vuốt ve gò má Kalego.

"Kalego-sensei, thầy ghen ư?"

Mặc dù bị dập muốn tàn lụi, Kalego vẫn còn sót lại một chút ý thức, hắn đáp:

"Không, ta không thích ngươi."

Iruma nở nụ cười, không rõ lúc này cậu vui hay buồn, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là sự chua chát đến tột cùng...

"À... Vâng, thầy đỡ hơn chưa?"

Lại là dáng vẻ hiền lành thường ngày, Iruma ân cần hỏi thăm.

Kalego cắn răng, hắn nói:

"Ta muốn ra..."

Iruma cúi đầu xuống nhìn phân thân của Kalego, sau đó ngẩng đầu lên.

"Đợi đến sáng em lấy ra cho thầy... Nói thầy biết trước luôn, nếu bây giờ tùy tiện lấy ra, sau này khả năng cao thầy sẽ không thể có con với bất kì ai được nữa, nói thẳng là vô sản đó ạ."

Lời này hoàn toàn là bịa đặt, nhưng không ngờ ác ma cơ trí như Kalego lại tin thật, mặt hắn tái méc, giây trước còn định thật nhanh lấy thứ thủy tinh kia ra, giây sau liền không dám động đến.

"Thứ nguy hiểm như vậy cũng sử dụng lên người của ta, ngươi ít có ác lắm."

Iruma cọ mũi, cậu có vẻ tự hào đáp:

"Thầy quá khen."

Ngưng một lát, Iruma nói tiếp:

"Nghỉ ngơi nhiêu đó được rồi, tiếp tục thôi."

Hai mắt Kalego muốn trợn trắng, hắn phản kháng.

"Không! Không muốn!"

Thế là đêm định mệnh đó, Kalego đã chính thức bị ăn sạch hoàn toàn...

...

Sáng hôm sau...

Kalego tỉnh dậy với hai bọng mắt đen như gấu trúc.

Đêm qua đúng là kịch liệt nhất trong đời hắn, à không... phải nói là lần đầu tiên trong đời hắn.

Thử cử động một chút, cảm giác đau rát bên dưới liền truyền đến hệ thần kinh khiến hắn co người lại.

Cậu nhóc kia đúng là thao hắn không một chút thương tiếc.

"Sensei! Chào buổi sáng!"

Iruma bất thình lình từ bên ngoài đẩy cửa xông vào.

Kalego giật mình, hắn quát:

"Ngươi có bỏ cái tật xuất hiện đột ngột như vậy được không!?"

Tính trong tháng này, 10 lần Kalego giật mình thì hết 10 lần đều do Iruma gây ra.

Iruma đặt tay lên chốt cửa, cậu mím môi ủy khuất nói:

"Em có làm gì đâu..."

"Ngươi..."

Trước độ lươn không hề nhẹ của Iruma, đã thành công khiến Kalego câm nín.

Xung quanh Iruma tỏa đầy hào quang, cậu xấn lại leo lên giường hắn.

"Kalego-sensei, thầy còn muốn nữa không? Làm một nháy nữa nhé?"

Kalego đỏ mặt, hắn kéo chăn lên nghiêng người né tránh ánh mắt của cậu.

"Tránh ra."

Iruma không hề bỏ cuộc, cậu tiếp tục xấn lại Kalego, bàn tay thon dài kia lần đến phân thân của hắn, sau đó nắm lấy.

Ngón cái của Iruma ấn vào đầu thanh thủy tinh vẫn chưa được rút ra khỏi người Kalego.

"Như thế này..."

Iruma chưa kịp nói hết câu, Kalego đã bắt lấy bàn tay cậu, hắn ngượng đến nổi bản thân bị nói lắp.

"Bỏ... bỏ ra, mau lấy thứ quái quỷ đó ra cho ta."

Hắn chưa bao giờ bị học trò ức hiếp, à không, hắn chưa bao giờ bị học trò chèn ép tới mức này.

Iruma giật chiếc chăn đang che chắn cơ thể trần như nhộng của Kalego ra, cậu nhìn vô số dấu đỏ cộng với dấu răng mà đêm qua chính mình gây nên.

"Đau không? Xin lỗi, hôm qua là em không tiết chế, mà... đè được thầy, cảm giác đã lắm."

Iruma miết nhẹ lên vết đỏ trên người Kalego, Kalego gạt tay cậu ra, trở về dáng vẻ nghiêm nghị, hắn khó chịu nói:

"Làm càn như vậy đủ rồi, đừng tưởng ngươi rút hết ma lực của ta thì muốn làm gì làm."

Iruma không cam lòng ngồi dậy sau đó bước xuống giường.

"Vâng, thế thầy sơ lược đi ạ, em đợi thầy ở nhà bếp."

"À... ừm."

Đoạn vài giây sau, Iruma bước ra nhà bếp, còn Kalego thì khó khăn bước xuống giường lếch xác vào phòng tắm.

Khi dòng nước nóng xả xuống người, Kalego cúi đầu xuống nhìn thanh thủy tinh vẫn còn nằm vỏn vẹn trong phân thân của mình mà tức muốn hộc máu.

Là cái này! Là cái này mà đêm qua hắn không ra được, bây giờ hắn muốn giải phóng đống tinh dịch đó, nhưng lại không dám rút ra, lỡ làm sai phương pháp, bị vô sản là xong đời Kalego hắn luôn.

Kalego lại sờ vào hậu huyệt của mình, nơi mà Iruma đã thao hắn không thương tiếc.

Kalego đang nghi ngờ đây có phải thật sự là lần đầu Iruma làm chuyện này hay không, vì một trai tân chưa trải sự đời thì không thể có kinh nghiệm lão luyện như vậy được! Chắc chắn có người đã dạy cho cậu ấy!

Ở nơi khác Opera đang lau dọn dinh thự thì bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Kalego dùng nước ấm vệ sinh hậu huyệt của mình, cảm giác đau rát lại một lần nữa truyền đến.

Hình như Iruma thao đến hậu huyệt hắn chảy máu luôn thì phải.

Chừng 10 phút sau, Kalego với dáng vẻ khá hoàn mỹ bước ra, trừ đầu tóc rối bù thì tất cả rất ổn.

Đứng bên ngoài, Iruma đã cầm chiếc lược đợi sẵn.

"Kalego-sensei, để em chải tóc cho thầy."

Sắc mặt Kalego tối đen, hắn muốn giành lại chiếc lược.

"Không cần, đưa đây..."

Iruma mỉm cười ấn hắn xuống ghế.

"Thầy không cần ngại đâu ạ."

Ngại con khỉ!

Qua mấy giây giằng co, Kalego rốt cuộc cũng chịu ngồi yên để Iruma chải tóc cho mình.

Đây là lần đầu Iruma chải tóc cho người khác, cậu tập trung chải chải, qua một lúc sau, nhìn thành quả của mình mà Iruma khẽ thở phào.

"Xong rồi ạ... Mà khoan, hình như cổ áo của thầy hơi lệch."

Miệng vừa nói, tay cậu đã nhanh chóng chỉnh lại cổ áo cho hắn.

"Hoàn hảo rồi ạ."

"Ừm."

Iruma từ đằng sau vòng hai cánh tay qua cổ Kalego, cậu thì thầm vào tai hắn:

"Sensei, em muốn làm một nháy nữa."

Hai má của Kalego ửng đỏ, hắn lảng tránh sang một bên.

"Này! Ngươi thôi đi! Ta không muốn nữa! Tránh ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info