ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 21: Mất zin

Yan_Rosie

Tối hôm đó, lúc Kalego mở mắt lần nữa đã là 8 giờ 30 phút, hắn ngồi dậy, lấy chiếc chăn quấn quanh người, ủ mình vào trong.

Hắn nhìn xung quanh, căn phòng có vẻ tươm tất hơn lúc trước, sàn nhà sạch bóng, rèm cửa được treo lên gọn gàng.

Có lẽ cậu ấy rời đi rồi...

Vừa định ôm gối ngủ tiếp, thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Iruma cẩn thận bưng bát cháo đi vào.

"Sensei ăn chút cháo đi ạ, rồi uống thuốc."

Iruma ngồi lên mép giường, cầm thìa mút cháo thổi thổi, sau đó đưa đến trước miệng Kalego.

Kalego vì lạnh không muốn rời khỏi chăn, nên thuận thế ăn luôn, mặc dù nhìn vào có chút kì lạ, nhưng hắn mặc kệ.

"Ngươi đến từ khi nào vậy?"

Nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, Kalego hỏi.

Iruma đặt bát cháo trống rỗng xuống bàn, cầm lên viên thuốc và cốc nước đưa qua cho Kalego, cậu đáp:

"Từ vài tiếng trước ạ."

Uống thuốc xong, Kalego nói:

"Cảm ơn."

Iruma tươi cười, hào quang phát ra từ người cậu sáng chói, cậu lao lên giường ôm lấy Kalego.

"Không có gì đâu thầy!"

Mấy vệt rầu rĩ xuất hiện trên trán Kalego, lý trí bảo hắn đẩy cậu ra, nhưng bản thân lại kháng cự không làm theo, mặc cho Iruma ôm ấp.

"Sensei."

Iruma dùng hai chân bám chặt vào hông của Kalego, cậu gọi.

Kalego không hề cự tuyệt, hắn quay sang đáp:

"Hả?"

Iruma tươi cười, cậu dịch người chui mình vào chăn ngồi lên đùi hắn, sau đó tiếp tục ôm ôm.

"Người thầy nóng quá nè... Ơ, lúc nãy em sơ ý cài nhầm cúc áo rồi, để em chỉnh lại cho thầy."

Phân tích một hồi, Kalego thấy sai sai, vội bắt lấy bàn tay Iruma.

"Ngươi làm gì mà cài nhầm cúc áo?"

Iruma hồn nhiên thành thật đáp:

"Em cởi đồ thầy ạ."

Trả lời rất tự tin và dứt khoát, cậu thành công khiến Kalego câm lặng mất mấy giây.

"Ngươi cởi đồ ta làm gì!?"

"Để lau người cho Sensei, thầy yên tâm, em không có nhìn gì nhiều đâu, cũng chỉ lau sơ cái đó, không có cầm lâu đâu ạ."

Kalego lúc này vừa tức vừa ngại, hắn đè Iruma xuống, hai tay chống sát man tai của cậu, giọng nói chứa đầy sát khí.

"Cái gì là nhìn ít nhìn nhiều? Cái gì lau sơ cái gì cầm lâu?"

Iruma ngược lại chẳng chút sợ hãi, cậu mỉm cười đáp:

"Em chỉ nhìn thấy toàn bộ thôi, còn cái đó không vệ sinh sẽ nhiễm trùng mất."

Sắc mặt Kalego tối sầm lại, hắn dùng một tay bóp hai má của Iruma.

"Ngươi ngày càng to gan lớn mật nhỉ?"

Iruma cười tít mắt, cậu đáp:

"Vâng, cảm ơn thầy đã khen."

"Khen con khỉ!"

Kalego nghiến răng, sắc mặt hắn đen như đít nồi, nội tâm hắn đang gào thét dữ dội.

A!!! Lần đầu của hắn! Lần đầu bị một đứa nhỏ nhìn thấy bản thân trong tình trạng trần như nhộng! Không chỉ nhìn thấy sơ, mà còn thấy chi tiết, thấy toàn bộ! Rồi còn... còn chạm vào nó! A!!! Hắn điên mất! Hắn mất zin rồi!!!

Quay về thực tại, Iruma đặt hai tay của mình lên ngực Kalego, tiếp tục sự nghiệp cài cúc áo.

"Buông ra, ta tự làm được."

Hai má Kalego ửng đỏ, hắn túm lấy bàn tay của Iruma.

Iruma phồng má, cậu lắc đầu.

"Không buông."

Trán Kalego bắt đầu nổi gân xanh, thiếu điều bóp chết kẻ trước mắt, trong đầu hắn bỗng nháy lên một sáng kiến.

Lấy độc trị độc...

Nghĩ xong, Kalego nở nụ cười nham hiểm, cởi từng cúc áo của mình ra, ép sát Iruma xuống giường, tay hắn giả vờ muốn cởi cúc áo của cậu.

"Ngươi đã nhìn thấy cơ thể của ta và chạm vào rồi, phải chịu trách nhiệm, hay là... chúng ta cùng nhau lăn..."

Iruma thất kinh cố gắng né tránh móng vuốt của Kalego.

"Sen... Sensei, cái này... cái này không được."

Kalego đâu dễ dàng buông tha cho cậu, bàn tay hắn nhẹ vuốt dộc đùi Iruma, sau đó nắm lấy tách ra.

Gương mặt Iruma đỏ ửng, cậu dùng hai tay che mắt Kalego lại.

"Làm sao vậy?"

Kalego khẽ nâng lên nụ cười châm chọc.

Iruma xấu hổ đáp:

"Chuyện này... phải kết hôn... mới làm được."

Kalego gỡ tay Iruma ra, hắn cúi người xuống giả vờ muốn cắn vào cổ của cậu.

"Chỉ làm một lần thì có sao?"

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng nức nở bên tai, khóe mắt Iruma ần ật nước nối đuôi nhau rơi xuống.

"Hic... Sensei đừng như vậy, sẽ rất đau."

Nhưng Kalego đâu biết, cậu xạo đó! Đang lừa hắn lọt hố đó!

Kalego bối rối tách người ra, đỡ Iruma ngồi dậy, sau đó cài lại cúc áo.

"Ta đùa thôi, đừng khóc."

Hắn chỉ muốn dọa cậu sợ một chút, ai ngờ lại thành ra thế này, nhưng... Hắn mới là người bị hại mà!?

Iruma lau đi giọt lệ bên khóe mắt, cậu hít mũi, ở nơi Kalego không thấy, cậu khẽ nâng lên nụ cười quỷ dị.

"Thầy đùa kì quá đi."

Kalego dùng tay cọ mũi, hắn đưa mắt đi hướng khác, miễn cưỡng đáp:

"Ai biết."

Trỏ hai ngón tay vào nhau, Iruma ấp úng nói:

"Ojii-chan nói làm cái đó sẽ rất đau, sẽ có thai, hơn hết nếu không kết hôn mà làm chuyện đó, hai người sẽ bị biến thành mặt xanh nanh vàng."

Trước mấy lời nói ngây thơ của Iruma, Kalego nhịn cười đến phát run, hắn ho khan, sau đó nói:

"Ngươi tin thật sao?"

"Vâng... Không phải sao ạ?"

Kalego tiếp tục lấy chăn quấn khắp người mình, hắn thở dài đáp:

"Ngươi ngây thơ quá, ai nói gì cũng tin."

Lỡ như có kẻ nào đó chạm vào ngươi như ta lúc nảy, ngươi cũng nức nở như vậy ư?

Nhớ lại gương mặt đó của Iruma, tiểu đệ bên dưới Kalego được một phen có dịp gồ lên.

Cái gì nữa vậy trời!!? Cậu ta chưa làm gì mình mà! Sao lại thấy hưng phấn thế này!?

"Sensei."

Iruma xấn lại gần Kalego, chóp mũi chỉ cách 2 tấc nữa là chạm vào nhau.

Kalego giật mình nghiêng người né tránh.

"Định làm gì vậy!?"

Iruma đưa tay lên sờ vào trán Kalego, tiện tay lấy nhiệt kế trên bàn đút phần thử nhiệt vào miệng hắn.

"Để xem thầy bớt sốt hơn chưa."

Kalego nhíu mày, song vẫn không cự tuyệt đáp:

"Ừm."

Chừng mấy phút sau, Iruma rút nhiệt kế ra xem thử, nhìn con số được giảm xuống, Iruma thở phào nhẹ nhõm.

"May quá."

Như nhớ ra điều gì đó, Iruma ngẩng đầu lên hỏi, thành công khiến Kalego đang nhìn chằm chằm vào cậu bị giật mình.

"Kalego-sensei!"

Kalego siết chặt chăn, hắn khó chịu đáp:

"Gì?"

Đưa ly nước cho Kalego, đôi đồng tử Iruma lóe sáng.

"Em hỏi thầy mấy câu nhé?"

"Nhanh."

Nói xong, Kalego uống một ngụm nước.

Suy tư một hồi, Iruma tỉnh bơ hỏi:

"Sensei có bạn gái chưa ạ?"

Ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống đã bị lời này của cậu làm cho phun ngược ra, Kalego phát tiết gào lên:

"Hỏi gì kì vậy cha!?"

Iruma phồng má, cậu đáp:

"Có sao đâu, em hỏi cho biết mà."

Kalego thở dài, hắn đáp:

"Có rồi."

Trong đầu Iruma đang hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi, cậu chống tay xuống giường xấn lại Kalego.

"Thầy nói thật sao!?"

Kalego khoanh tay, hắn nói:

"Ừ, một người ở hiện tại, một người ở tương lai."

Nội tâm Iruma lúc nảy đang căng như dây đàn, hiện tại có thể nới lỏng ra.

Làm cậu hết hồn...

"Vậy... hơn trăm năm qua..."

Kalego hiểu ý liền cắt ngang, miễn cưỡng đáp:

"120 năm 3 tháng 5 ngày vẫn chưa phát sinh mối quan hệ với ai, trả lời như vậy vừa lòng ngươi chưa?"

Iruma vuốt cằm.

"Hơi hơi ạ... Mà Sensei ơi."

"Gì?"

Iruma tiếp tục tỉnh bơ nói tiếp:

"Ở Nhân Giới, tình trạng như Sensei, gọi là 'ế' hay 'FA' đó ạ."

_________________

Hình như Yan thương mọi người quá cơ🤗❤🤗

Kalego Sensei liệu có lọt hố mà Iruma đã cất công bày ra không đây😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info