ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 20: Giấc mơ và hiện thực

Yan_Rosie

Trong căn phòng rộng lớn, có hai người con trai trên người không một mảnh vải đang dính sát vào nhau, âm thanh dâm mĩ không ngừng phát ra.

"Ha...a... Kalego-sensei."

Iruma nằm lên bàn, hai chân tách ra vòng qua hông của Kalego.

Kalego mỉm cười, phân thân bên dưới vẫn không ngừng ra vào hậu huyệt khít nhỏ ấm nóng, hắn cúi người xuống hôn lên bờ môi mỏng của Iruma.

Ngón tay hắn đan vào ngón tay của cậu, hai người lúc này như hòa quyện vào nhau, cứ như sợ đánh mất đối phương.

Tách môi mình ra, Kalego khẽ gọi:

"Iruma-kun..."

Iruma tựa hồ đưa mắt lên nhìn Kalego, đợt khoái cảm như cơn sóng dữ ập đến, cuốn trôi lý trí của cậu.

"Ưm...ah... Sen...Sensei."

Kalego nhẹ liếm lên vành tai Iruma, bên dưới thút ngày càng mạnh bạo hơn.

"Gọi Senpai."

Iruma rên rỉ thở dốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi:

"Ah... Kalego-senpai."

Kalego hài lòng phủ môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi không chịu yên phận tiến vào thám hiểm khoang miệng của cậu.

Khi luyến tiếc tách môi ra, Kalego bắt đầu hôn dộc xuống cổ của Iruma, chỗ nào hắn lướt qua đều để lại những vệt đỏ mê người.

Kalego rút phân thân của mình ra, hắn tiếp tục liếm dộc xuống nhũ hoa ửng hồng của người bên dưới.

Dịch mật vì không có phân thân ngăn lại mà ồ ạt chảy ra ngoài, làm ướt một mảng trên bàn.

"Senpai... em muốn..."

Kalego hiểu ý, nhưng cố tình trêu chọc.

"Em muốn cái gì?"

Iruma đỏ mặt, cậu nhỏ giọng:

"Em muốn... anh lấp đầy bên trong."

Chỉ chờ như vậy, Kalego lật người Iruma lại, đưa tấm lưng trắng mịn của cậu đối diện với mình, khẽ vào tai cậu:

"Nếu đây là điều em muốn, ta liền có thể đáp ứng."

Nói rồi, Kalego cầm phân thân của mình khiêu khích bên ngoài cửa hậu huyệt ửng đỏ một hồi, sau đó đâm vào lút cán.

"Ha... ah... ah..."

Kalego một tay mân mê nhũ hoa của Iruma, một tay nắm lấy phân thân của cậu tước lên xuống.

"Ưm... em ra mất."

"Em cứ ra, không sao."

Nói rồi, Kalego rút phân thân ra, sau đó đâm một cái lút cán vào hậu huyệt.

Quá bất ngờ, nước mắt sinh lý của Iruma từ khóe mắt trào ra.

"Thoải mái không?"

Kalego bóp chặt hai quả mông của cậu, hắn khẽ hỏi.

Iruma nắm lấy cổ tay Kalego, cậu thở dốc đáp:

"Có... ưm... có ạ."

Kalego cúi người xuống hôn lên gáy của Iruma, không quên cắn nhẹ một cái đánh dấu chủ quyền.

"Ngoan."

Rút phân thân của mình ra, Kalego bế cậu lên tiến đến giường, tự đặt mình nằm xuống, sau đó để cậu ngồi lên người của mình.

"Em cưỡi ta đi."

Iruma ngoan ngoãn nghe theo, cầm phân thân của Kalego lên, nhắm vào hậu huyệt, sau đó ngồi xuống từ từ nhấp nhô.

"Ưm..."

Phân thân còn chưa đi vào lút cán, Iruma đã không ngăn được mà phát ra âm thanh mê người.

Kalego đưa tay lên, vuốt từ xương quai xanh dộc xuống người của Iruma, hắn cảm thán:

"Em trắng quá, dư vị cũng ngon nữa."

Nói rồi, Kalego bắt lấy hông Iruma ấn xuống, để hậu huyệt nuốt trọn phân thân to tướng của hắn.

"Ha... ưm... Senpai."

Phân thân của Kalego một lần nữa liên tục ra vào lút cán bên trong Iruma.

Hai người không hẹn mà cùng phóng ra tinh dịch, khoảnh khắc này cứ như được tua chậm vô số lần, tinh dịch trắng đục của Iruma cứ lơ lửng trước mắt Kalego, đồng thời cũng khiến hắn giật mình tỉnh dậy sau đêm xuân mộng.

Vào buổi sáng tại nhà Kalego...

Ngồi trên giường xoa xoa mi tâm, Kalego tự nguyền rủa chính mình.

Đáng khinh! Đáng ghét! Đáng chết! Đáng hận! Hắn vậy mà lại mơ thấy bản thân đang làm tình với học trò của mình, nghe có điên không chứ!?

Kalego mệt mỏi ngã xuống giường, qua một đêm cơn sốt vẫn không có chuyển biến giảm, ngược lại còn cao hơn, chắc hẳn đây cũng chính là nguyên nhân khiến Kalego mê man.

Kalego muốn bước xuống giường, nhưng hiện tại cả người hắn vô lực, không thể cử động nổi, khoang mũi và cổ họng của hắn nóng rát, nuốt khan một cái cũng thấy đau.

Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, Kalego soạn tin nhắn gửi qua cho Sullivan, nội dung gói gọn 7 chữ:

Hôm nay ta bệnh, xin nghỉ phép.

Bỏ xó điện thoại sang một bên, Kalego cố gắng lếch xác xuống giường vệ sinh cá nhân, trụng sơ chiếc khăn vào nước ấm, sau đó đấp lên trán, tiếp tục nằm liệt giường tận hưởng cơn sốt cao của mình.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Iruma xách cặp trở về nhà, ăn uống tắm rửa xong, Ojii-chan thân mến của cậu báo tin Kalego đổ bệnh, Iruma lập tức xin ông ấy đến nhà Kalego chăm bệnh cho hắn.

Sau một hồi căn dặn đủ điều, Iruma cũng thành công rời khỏi dinh thự thẳng tiến đến nhà Kalego.

Lý do Sullivan đến giờ mới báo việc này cho Iruma là vì sợ cậu thấp thỏm lo âu nên sau khi tan học, đợi cậu về đến nhà mới nói.

Quay về thực tại, Iruma đẩy cửa bước vào trong nhà được bao phủ bởi hai màu xanh và tím.

Lúc bước vào phòng Kalego, nhìn thấy hắn đang run bần bật nằm dưới sàn nhà, cậu hoảng hốt chạy đến đỡ lấy hắn.

"Kalego-sensei!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kalego mơ hồ mở mắt ra, giọng hắn khàn khàn.

"Iruma..."

Thành công đỡ được Kalego lên giường kéo chăn đấp cho hắn, Iruma khẽ lau đi lớp sương trên trán của mình.

Cậu nhanh chóng lấy nhiệt kế đút phần cuối của que vào miệng hắn, sau đó cầm lên chiếc khăn sớm đã lạnh tanh bên gối, cậu đem nó đi nhúng nước ấm đấp lên trán Kalego.

Lấy nhiệt kế ra, Iruma đã một phen chấn động.

40.2°C!

Sao thầy ấy chịu nổi vậy!?

"Ta lạnh..."

Kalego siết chặt lấy bàn tay của Iruma.

Iruma đặt tay còn lại lên mu bàn tay của Kalego, cậu nói:

"Sensei cất thuốc ở đâu? Để em lấy thuốc cho thầy."

Kalego mơ hồ nghe chữ được chữ không, hắn mệt mỏi đáp:

"Bên ngoài, gần chiếc gương, có cái tủ nhỏ phía trên, ngăn thứ 2."

Iruma làm theo ra ngoài phòng, nhìn lên chiếc tủ cao cao, sau đó cậu bắt ghế đứng lên lấy hộp thuốc.

Trở lại phòng ngủ của Kalego, Iruma đặt hộp thuốc xuống bàn, cậu mở ra tìm kiếm viên hạ sốt bên trong.

Tìm thấy rồi!

Iruma rót ly nước, sau đó tiến lại giường đỡ Kalego ngồi dậy để hắn tựa vào người của mình.

Đây là lần đầu cậu có thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ suy nhược đến đáng thương của Kalego Sensei mặt lạnh nghiêm nghị thường ngày.

Kalego uống thuốc xong, trực tiếp gục đầu vào hõm cổ của Iruma, cánh tay vòng qua ôm eo đối phương.

Cảm nhận hơi thở của người kia phả vào cổ, giọng nói của Iruma có chút gấp gáp, vội vàng gỡ tay Kalego ra, dự định bồi hắn nằm xuống.

"Kalego-sensei, thầy đang bệnh, nằm mới khỏe..."

Chưa kịp nói hết câu, Kalego đã ngắt lời:

"Đừng động, ta muốn tựa vào ngươi một chút."

Iruma ngỡ ngàng mấy giây, sau đó rất nhanh cười hiền, cậu cũng vòng tay ôm lấy Kalego.

"Vâng."

Nhận được hơi ấm quen thuộc, Kalego càng rút người sâu vào Iruma, giọng hắn khàn khàn hỏi:

"Sao hôm qua không nghe máy?"

Iruma nới lỏng vòng tay, cậu đáp:

"Hôm qua máy em sụp nguồn."

Ở nơi Iruma không thấy, Kalego mím môi, cơn sốt khiến hắn thành thật nói:

"Đừng giận, hôm qua ta bị kéo đi nhập hội, cô ấy uống say nên ngã vào ta."

Iruma thở dài, cậu đáp:

"Em không có giận."

Chỉ là lúc đó thứ ở bên ngực trái có chút đau nhói.

Kalego càng siết chặt cái ôm hơn, hắn cảm nhận được giữa hắn và Iruma dường như có sợi dây liên kết, lúc cậu vui, tâm trạng hắn liền không tệ, lúc cậu buồn, hắn cũng chẳng vui, lúc cậu im lặng, liền có thể khiến hắn lo sợ vô điều kiện.

Hắn cảm thấy, bản thân mình đang dần thay đổi, hắn dần không còn là hắn.

Hơn 100 năm qua, hắn chưa từng có cảm giác này, cảm giác này lạ lắm.

Lúc thì vui vẻ vô cùng, lúc thì trong lòng lại nặng trĩu, khó chịu đến kì lạ.

Nói chung, cảm giác này chỉ mới xuất hiện vào 1 năm gần đây, khi có sự hiện diện của Iruma...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info