ZingTruyen.Info

[ ĐN Iruma ][Hoàn]Ma Giới Năm Ấy Có Em Thật Tốt| Lộ Lộ Bất Nhan Đề

Chương 11: Lãnh địa của Sử ma-sensei

Yan_Rosie

"Sensei ơi..."

Nằm một bên giường, Iruma khẽ gọi.

Kalego xem lại đống tài liệu cũng không cự tuyệt đáp:

"Hửm?"

Ngước lên nhìn trần lều, Iruma hỏi:

"Lên năm 2, lớp chúng em sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm sao thầy?"

Kalego dời ánh mắt ra khỏi giấy, hắn khẽ cười đáp:

"Có thể lắm, bọn mi nên vui đi, vì sắp thoát khỏi giáo viên khó tính như ta..."

Nghe xong câu trả lời của Kalego, Iruma rời giường nhảy xổng lên ôm lấy hắn, nước mắt nước mũi tèm lèm.

"Không chịu! Không muốn đổi!"

Mấy đường hắc tuyến xuất hiện trên trán Kalego, hắn đẩy cậu ra.

"Gặp mặt hằng ngày không chán sao?"

Iruma càng bị đẩy thì càng bám chặt hơn, cậu cọ mặt lên vai hắn, sau đó đáp:

"Không chán, được gặp Kalego-sensei, em rất vui."

Lấy ngón tay trỏ đẩy trán Iruma ra, Kalego nói:

"Thu lại bộ dạng ngớ ngẩn đó đi, lên giường, ngủ."

Nói rồi, Kalego đứng lên tắt đèn, Iruma vẫn cố bám lấy eo hắn.

Mang theo một sinh vật đang dính trên người, Kalego ngồi lên giường, hắn nói:

"Còn không buông?"

Iruma cười khì khì, sau đó nằm xuống giường.

Kalego thở phào, cởi ra áo choàng vắt một bên, hắn cũng theo động tác của cậu, ngay ngắn nằm xuống giường.

Iruma nghiêng người qua, cậu nhỏ giọng hỏi:

"Sensei, em ôm thầy được không?"

Nhích người tách khoảng cách với Iruma, Kalego đáp:

"Tránh ra..."

Dù cho hay không cho, Iruma vẫn dính lại Kalego, vòng tay ôm lấy hắn.

"Phải có gấu bông, em mới ngủ được."

"Này, buông ta ra!"

Kalego bực mình cự tuyệt.

Mãi không nghe hồi đáp, Kalego nghi hoặc nhìn xuống, Iruma đã vùi mặt vào cánh tay hắn ngủ thiếp đi.

Kalego khẽ thở dài, hắn nhẹ gỡ tay Iruma ra khỏi người mình, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cậu, kéo chăn lên, xong mới yên tâm nằm xuống nhắm mắt.

Hắn không hiểu nổi, tại sao lúc nảy lại đồng ý ngủ chung với cậu, chắc hắn điên mất rồi!

...

Vào buổi sáng tốt lành hôm sau...

Trong chiếc lều to màu tím, có hai người nam nhân đang ôm nhau ngủ say.

Qua một lúc sau, người đàn ông nằm trên khẽ mở mắt ra.

Gì thế này!?

Sao... sao áo của hắn lại bị kéo lên thế này!? Sinh vật tóc xanh đang vùi mặt vào ngực hắn là sao? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

"Iruma..."

Kalego lay bã vai của Iruma.

Iruma từ giấc mộng tỉnh dậy, cậu mơ màng chớp mắt, lười biếng siết chặt vòng tay hơn.

"Sensei..."

Cảm nhận được bàn tay đó đang chạm vào da thịt của bản thân, Kalego rùng mình.

"Bỏ... bỏ tay ngươi ra."

"Vâng?"

Iruma đáp xong chợt bừng tỉnh ngẩng đầu lên, sau đó nhìn xuống tay mình.

Kalego-sensei... có cơ bụng, nhìn rắn chắc làm sao...

Thấy bàn tay kia đã nới lỏng, Kalego nhanh chóng xuống giường kéo áo xuống, khoác áo choàng lên, bước ra ngoài.

Đợi các học sinh đã tập hợp lại đầy đủ, Kalego nói:

"Hôm nay tụi bây sẽ chia nhóm ra tìm thức ăn, đứa nào không làm, đói ráng chịu..."

Từ xa xa, Orias Ozwaar mang khá nhiều đồ ăn chạy đến.

"Lead-chan! Thầy mang đồ ăn nước uống cho em đây!"

Shax Lied vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn Ozwaar-sensei ạ!"

Ozwaar xua tay, anh cười đáp:

"Không có gì, không có gì, nên làm mà."

Từ một phía khác, Buer Blushenko đi đến chỗ Sabro.

"Sabro-kun, tôi cho em cái này..."

Nói rồi, Blushenko thả con cá khổng lồ xuống.

Sabro cười tươi, vòng tay qua vai Blushenko, đưa ngón cái lên tán thưởng.

"Blushenko-sensei, thầy thật chu đáo, cảm ơn thầy nha!"

Buer Blushenko hai má ửng hồng.

"À... Ừm."

Bên phía của Lied và thầy chiêm tinh học Ozwaar...

"Sensei, hôm qua thầy đi nhậu hả?"

Shax Lied phồng má nhìn Ozwaar.

Ozwaar vội lắc đầu, níu lấy cánh tay Lied.

"Đâu có, hôm qua thầy chơi game đến tận khuya, nào có thời gian đi nhập hội."

Lied giận dỗi khoanh tay quay lưng đi.

"Hôm qua thầy cũng không đến tìm em..."

Ozwaar vội nắm lấy hai bã vai của Lied xoay người cậu lại, nâng hai gò má của cậu lên.

"Thầy xin lỗi mà, đừng giận nữa..."

Kalego ngồi một bên xoa xoa thái dương.

Giáo viên trường Babyls loạn lên hết rồi!

"Trật tự!"

Kalego đằng đằng sát khí nhìn đám người ồn ào kia.

"Buer Blushenko, Orias Ozwaar, mong hai người làm gương cho các học sinh khác, Babyls không chấp nhận những hành vi thiếu nghiêm chỉnh..."

"KALEGO SENSEI! CỨU EM!"

Chưa kịp nói xong, Iruma từ trong rừng chạy ra nhảy lên ôm lấy Kalego.

"Có một con ma thú đuổi theo em!"

Kalego rất nhạy bén, đứng lên triệu hồi sử ma định đánh gục con ma thú đó, nhưng nó đã đứng cách xa họ 5 mét, nó quỳ xuống dập đầu liên tục với Iruma, miệng nó khào khào gì đó.

Là ma thú hôm trước tấn công Iruma đây mà!

"Kha... kha..."

Con ma thú đưa mắt đáng thương nhìn Iruma nói gì đó.

"Nó nói là 'Chủ nhân người đã hạ gục được tôi, từ nay tôi sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài'."

Shichirou bước đến phiên dịch ngôn ngữ của ma thú kia.

Đôi đồng tử của Iruma lấp lánh, cậu nhìn Shichirou.

"Shichirou-sensei, thầy giỏi thật!"

Iruma định nhảy xuống, nhưng Kalego đã giữ chặt hai tay cậu lại.

Trước giờ, ngươi chưa từng khen ta như vậy! Lại còn muốn chạy đến đó ôm hắn ta!

Iruma nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Kalego.

"Kalego-sensei?"

Kalego nhận ra vừa nảy bản thân đã hành động thiếu suy nghĩ như thế nào, hắn nới lỏng tay ra, cho Iruma nhảy xuống.

Chân đã chạm đất, Iruma đi đến chỗ ma thú.

"Iruma nguy hiểm lắm!"

Kalego đưa tay vào khoảng không ngăn cản Iruma.

Iruma thì lại rất hồn nhiên nhón chân lên xoa xoa lớp da của con ma thú.

Ma thú thoải mái nhận ân sủng, nó phấn khích vẫy vẫy đôi cánh phía sau, làm nổi lên một trận cuồng phong.

Thấy bộ dạng của mình hiện tại rất bất tiện, ma thú hóa nhỏ lại sau đó chui vào lòng Iruma.

Iruma cười cười vuốt ve nó.

"Cậu thường kêu 'kha kha' nên tớ gọi cậu bằng Kahachi nhé?"

Kahachi vui vẻ gật đầu, sau đó tiếp tục cọ cọ vào ngực cậu.

Kalego đứng một bên, trên trán hắn nổi mấy đường hắc tuyến, hắn nhìn chằm chằm vào cái đầu rồng đang cọ cọ ngực Iruma.

Chỗ đó là lãnh địa của Sử ma-sensei ta mà! Con rồng này dám chiếm tiện nghi của ta!

Kalego lại cảm thấy bản thân bị điên nữa rồi, hắn như vậy mà lại so đo với một con ma thú không hơn không kém...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info