ZingTruyen.Info

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!

Chương 5

RinloveSess

Abraxas Malfoy là một con rắn gian xảo và đa nghi, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì hắn cảm thấy có vấn đề. Dạo gần đây Tom đang phát điên, hành hắn lên bờ xuống ruộng vì thú cưng mới biến mất, hắn làm sao lại không lưu tâm đến.

Kể cũng lạ lùng, đã qua hơn hai tháng, Tom vẫn không từ bỏ tìm kiếm một con rắn bé nhỏ, nó có thể trốn tới ngóc ngách nào ở Hogwarts kia chứ.

Cả một buổi bận bịu giải quyết vấn đề phát sinh khắp nơi, Malfoy quyết định trở về nhà Slytherin sớm một chút. Ai ngờ hắn phát hiện kinh hỉ.

Từ dưới hành lang vọt lên một cái bóng không rõ, nó trườn rất nhanh, xuýt chút nữa Malfoy cũng không nhận ra đó là thứ gì.

Một con rắn?

Biết đường xuống Slytherin? Và có lẽ nó đã vào được bên trong?

Ngoại trừ Nagini, thú cưng của Tom thì còn con rắn nào tự dưng lại chui vào Slytherin được.

Nhưng trông nó to hơn con rắn của Tom... Malfoy cẩn thận cân nhắc:

"Có lẽ mọi việc cần xác nhận lại chi tiết, trước khi báo với tên điên kia."

Với tình trạng của Tom hiện tại, tên đó sẽ phát cuồng lần nữa và tìm kiếm khắp nơi.

Malfoy đi vào phòng sinh hoạt chung, ngồi xuống. Làn da trắng nhợt càng làm nổi bật quầng thâm trên mắt hắn, chứng tỏ gần đây chả mấy khi hắn được ngủ một đêm ngon giấc. Có quá nhiều rắc rối chưa được giải quyết. Hắn mệt mỏi suy nghĩ về việc chính.

Bản thân hắn không biết rõ con rắn ấy thường xuyên xuất hiện ở chỗ nào trong Slytherin, sẽ hơi tốn thời gian một chút để tìm ra nơi nó hay tới trên địa bàn của mình.

Nhưng dạo gần đây thứ hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian....( ・ั﹏・ั)

Malfoy đặt tay lên trán, buồn bực quét mắt ra xung quanh một lượt.

Bên ánh lửa lập lòe, có gì đó hấp dẫn ánh mắt hắn. Malfoy nheo mắt, bước lại gần. Kinh hỉ xuất hiện chẳng cần báo trước.

Không thể nhầm được là vảy rắn, ngay cạnh lò sưởi. Đúng vậy, chính là vảy rắn, còn có chút máu.

Hắn mừng muốn điên lên luôn, điều này khẳng định điều gì?! Chính là, con rắn kia hay lui tới chỗ này, hắn không cần mất quá nhiều công sức liền tìm được nó.

Nếu thực sự là Nagini... Merlin, hắn cảm thấy mấy tháng đau khổ của hắn sắp sửa kết thúc.... Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi hắn ở phía trước.

Tâm trạng tốt lên thì nhìn cái gì cũng thuận mắt, Malfoy cảm thấy hôm nay nhà Slytherin càng sáng sủa hơn mọi ngày, hắn phá lệ huýt sáo trở về phòng.

Ở bên nọ, Nagini vẫn chưa biết mình đã bị phát hiện. Nó nhanh chóng đến chỗ Scarlett tìm an ủi.

Lớp học Độc dược vừa xong, Scarlett và Lily thấy con rắn bẻ bỏng đáng thương đột ngột trở lại. Hai người nhân lúc mọi người không để ý, nhanh chóng giấu nó đi, đến khi trở lại phòng ngủ nhà Ravenclaw mới đem nó ra ngoài.

Nagini chậm rãi bò ra, dùng cái đầu uốn lượn chỉ vào chỗ bị thương của mình.

" Scarlett...đau quá. Huhuhu...."

Trước đây còn hơi nghi hoặc, bây giờ thì Scarlett có thể xác định. Nagini là thú nuôi của ai đó trong Howgarts, còn rất được nâng niu, hiếm khi nào bị thương nên mới vì chút vết xước nhỏ mà khóc lóc.

" Ầy, rắc rối đây. Lỡ chủ của nó đang cuống cuồng tìm kiếm nó khắp nơi thì sao? "

Mỗi lần Lily lo lắng cô ấy cực dễ mất bình tĩnh, ngay cả mấy câu thần chú đơn giản cũng chả nhớ nổi. Thay vì dùng Episkey ( chữa lành) thì cô ấy lại vận dụng hiểu biết về sơ cứu đơn giản mà Muggle hay sử dụng.

Câu từ vừa muốn thốt ra trên miệng Scarlett liền bị chặn lại. Thật chả biết nên phản ứng sao với cách làm của cô ấy. Vì tránh trong lúc băng bó làm đau Nagini khiến nó theo bản năng cắn người một cái, Scarlett quyết định ngăn cản hành động ngốc nghếch của Lily.

- Dừng lại đi Lily. Cậu không cần phiền phức như vậy.

- Nhưng....

Để chứng minh, Scarrlet quơ đũa phép nói " Espiskey". Ngay lập tức, vết thương hoàn toàn biến mất.

Lily lập tức ngơ người. Hiện tại, cô ấy chẳng biết miêu tả tâm trạng lẫn lộn trong lòng mình như thế nào. Cô ấy đã quá ham mê tìm hiểu về thế giới Muggle, nơi sở hữu nhiều kiến thức tuyệt diệu mà quên mất mình là một phù thủy, có thể sử dụng những câu thần chú tiện lợi.

Một phút mặc niệm cho dòng máu phù thủy bị tổn thương trong người....

" Cha, mẹ, con gái bất hiếu. Hai người thương con như vậy... con lại quên mất gốc gác, tổ tiên nhà mình...."

Scarlett không nỡ nhìn thẳng Lily, đành để cô ấy tự đứng đó kiểm điểm lỗi lầm.

Thật cạn lời với cô bạn này.

Nagini sung sướng khi bộ da yêu quý của mình trở lại nguyên vẹn như xưa, không để ý tới sự bất thường của Lily, nó xì xì cò kè mặc cả với Scarlettt.

" Scarlett, tối nay Nagini muốn ăn thịt dê nướng!"

- Ngươi mới bị thương xong còn có tâm trạng ăn uống?

" Không phải đã khỏi rồi sao? Bây giờ Nagini rất tốt."

Scarlett im lặng, đáng lí cô nên để nó đau đớn một lát nữa. Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Con rắn nhỏ này là sinh vật thứ hai sau Lily khiến cô chả biết nói thêm gì cho cam. Có câu, vật nuôi giống chủ. Cô nghĩ mình có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó có đức hạnh ra sao.

Sau này, Scarlett hối hận không kịp. Cô mà biết trước Nagini là thú nuôi của vị Chúa tể Hắc ám tương lai Voldemort, cô tuyệt đối không dám dây vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info