ZingTruyen.Info

(ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord!!!

Chương 24

RinloveSess

Người gõ cửa là Tom Marvolo Riddle, hắn tuân thủ theo khuôn phép không chê vào đâu được. Khi được giáo sư Merrythought đồng ý mới mở cửa bước vào.

Scarlett và hắn chạm mắt, cô biết hiện tại mình nên rời đi. Mặc dù, cô tiếc nuối vì chưa được nghe đáp án của bà, nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt.

- Thưa giáo sư, em xin phép quay trở lại lớp học ạ.

- Phải nhỉ?! Là ta sơ xuất rồi. Scarlett, trò đi đi.

Cô cúi người chào giáo sư Merrythought, hướng về huynh trưởng Slytherin một cái gật đầu, sau đó dần biến mất khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

Ban đầu khi thấy Tom, Galatea Merrythought muốn trêu ghẹo Scarlett một chút. Bà muốn hỏi hắn:

" Tom, Scarlett hỏi ta có cảm nghĩ thế nào về trò đấy?"

Nhưng Scarlett lại nhanh chóng tìm cớ chuồn mất rồi, bà giữ cô lại cũng không tiện.

Giáo sư Merrythought nhìn sườn mặt tinh tế như tượng của Tom Riddle, trong đầu ba thoáng hiện lên một suy nghĩ:

" Kể ra bà cũng tò mò không biết hắn có ấn tượng thế nào với Scarlett nhỉ? Dù sao đều là học trò cưng của mình mà. Cả hai nếu tiến đến với nhau, có lẽ trong mơ bà cũng sẽ cười đến tỉnh."

Thời gian cứ thế đưa đẩy, làn gió mát lạnh năm mới đã qua đi đón chào những ánh nắng trong trẻo của bầu trời xanh. Qua mùa hè năm nay Scarlett đã học năm ba.

Cô nhớ lại giấc mơ gần đây của mình, nó không bình thường chút nào.

Trước đây, mỗi lần nhắm mắt cô sẽ tùy tiện xuất hiện là một vật dụng, đồ vật nào đó hầu như không hề trùng lặp. Hoàn toàn không có vụ hai giấc mơ liên tiếp nhập vào cùng một đồ vật.

Nhưng đêm qua, lần đầu tiên cô vẫn thấy mình là cái tủ cũ kỹ trong căn phòng từng tụ tập rất nhiều người thuộc Slytherin.

Sàn nhà đã không còn dòng máu nóng hổi, nhưng vết màu của máu khô lại, biến đen dưới chân tủ vẫn còn đó.

Thật vô cùng lạ kỳ.

Rất nhanh, một nỗi ám ảnh kinh hoàng đến với Scarlett, cô nghĩ mình suýt chết tới nơi, khi Tom Riddle giận đùng đùng bước vào. Hắn tiện tay vung đũa, những thứ trúng phép thuật của hắn liền vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ văng tung tóe khắp nơi.

Scarkett, thân là cái tủ cũ kỹ chẳng được chú trọng tới cũng dính chưởng. Tia sáng ma thuật phát ra từ đũa phép của hắn đi tới đâu, phá hủy tới đó. Nó tạo một vệt dài, sâu trên bước tường, không ngừng di chuyển với mức độ nhanh tiến tới chỗ Scarlett.

Ý muốn cầu sinh của cô vô cùng mãnh liệt, cô cố gắng giãy giụa hy vọng mình có thể thoát khỏi đợt tấn công của hắn. Trong lúc cận kề cái chết, bằng ý chí mãnh liệt, Scarlett may mắn rời khỏi trong gang tấc. Cô trở thành sàn nhà cho hắn giẫm đạp.

Nói chứ, cũng đau lắm à nha.

Scarlett thử di chuyển bản thân sang một vật thể khác nhằm tránh các đợt công kích bằng chân của hắn, khá thuận lợi.

Bây giờ thì không đau nữa.

Cô nhập vào khung tranh trên tường.

Bình tĩnh lại sau lần bị đối xử thô bạo, gần như sắp đi đời, Scarlett ước bản thân có thể đem Tom Riddle ra đánh hàng trăm lần cho thỏa nỗi lòng.

Con người luôn có hai phần thiện ác đấu tranh với nhau, thiên thần đại diện cho lòng vị tha và nhân hậu trong lòng Scarlett không chịu cho ác quỷ lên ngôi.

" Bình tĩnh lại nào, Tom Riddle đâu biết bạn đang ở đây, bạn hiện tại chỉ là một trong nhiều vật thể vô tri bị hắn trút giận vô cớ thôi. Đừng tức giận."

Ngẫm lại, cô cũng cảm thấy có lý.

Hơn hết, hiện tại, mình lại chả có cái cơ thể nào nên hồn, làm sao đánh hắn?

Cô đành bỏ cuộc.

Từ đấy, ở những giấc mơ về sau. Scarlett giống như những linh hồn phiêu lãng tại Hogwarts, cô có thể đi xuyên tường, bay mà không cần chổi hay thần chú, hoặc dễ dàng lẩn trốn bằng cách giấu mình bên trong mấy đồ vật gần đó.

Scarlett bí mật thấy được rất nhiều thứ.

Như ánh mắt đam mê điên cuồng mỗi lần thành công sử dụng thần chú ma thuật hắc ám mới chẳng hạn.

Không phải nói chơi, chứ bạn sẽ dám thích một tên lúc nào cũng nhìn bạn bằng ánh mắt cuồng nhiệt như cách hắn thể hiện mỗi lần chế tạo các loại độc dược có thể dễ dàng đầu độc bạn ư?

Hắn sở hữu một thói quen. Chỉ cần bạn để tâm một chút, bạn sẽ biết.

Tom Riddle chán ghét người khác chạm vào người hắn, hắn sẽ bí mật tránh tiếp xúc đã thịt nhiều nhất có thể.

Hắn thường là trung tâm của đám đông, cũng coi đám đông ấy được coi như lớp màn chắn hắn với những người mà hắn xem là lũ thấp kém, không đáng để tâm.

Có một lần, vì tò mò xem liệu sẽ có ai nhìn thấy mình không mà Scarlett đã ló đầu ra khỏi bức tường gần đấy. Ai ngờ đâu, cô suýt bị phát hiện.

Quả nhiên, không thể coi thường giác quan nhạy bén của động vật.

Xem chừng cô phải thay đổi cách nhìn về Nagini rồi.

Nhưng giấc mơ sau đó, cô thấy Nagini cứ trườn bò quanh các bức tường tìm kiếm. Cô biết, con rắn nhỏ kia là đang tìm cô.

Scarlett thấy hối hận bởi hành động nông nổi của mình khi ấy. Tự hại bản thân không dám làm những việc thiếu suy nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info