ZingTruyen.Info

[ĐN Harry Potter]Kiếp này sẽ hạnh phúc!?

chap 4

Dova1702

Kể từ ngày hôm đó trở đi cũng đã 7 năm trôi qua. Tôi bây giờ đã chính thức trở thành gia chủ nhỏ tuổi nhất trong nhiều thế hệ qua. Câu chuyện bắt đầu kể từ khi tôi lên 3. Ở độ tuổi này thì những đứa trẻ khác còn đang bập bệ nói, chơi với gấu bông. Còn tôi lúc đó đã có thể đi bằng 2 chân rất thuần thục , nói cũng rõ ràng và đang tập đọc và tập viết.Có lẽ vì ám ảnh với những gì trong quá khứ nó khiến tôi không ngừng phấn đầu để trở nên mạnh hơn, bảo vệ những người mình yêu thương. Tôi không muốn phải đứng nhìn họ vì bảo vệ mình mà ngã ngục xuống đất thêm một lần nào nữa như ba mẹ tôi đã từng. Sở hữu bộ não phát triển hơn so với độ tuổi và giữ nguyên những kí ức kiếp trước đó là lợi thế của tôi. Đây có lẽ là sự ưu ái của Thượng đế khi đưa tôi đến đây. Chính vì thế mà tôi đã nhiều lần lén bà Walburga vào thư viện của gia tộc.Ở đó có rất nhiều quyển sách thú vị, dần dần thư viện cũng trở thành nơi ưu thích của tôi.

Nhận thấy những hành động và thái độ của cháu gái ngày càng kì lạ so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Bà cũng nhận ra cháu gái mình là một thiên tài hiếm có nên liền thông báo cho ông Orion ngay. Tin tức tôi là thiên tài lan truyền rất nhanh khắp cả thế giới phù thủy. Kể từ đó tôi trở thành niềm tự hào cho cả gia tộc. Mỗi ngày học các lễ nghi mà một quý tộc cần có từ bà Walburga. Và được ông Orion truyền tải các tư tưởng thuần huyết, dân Muggle hay các phù thủy có dòng máu lai. Là đứa trẻ mang tâm hồn 21 tuổi nên tôi tiếp thu rất nhanh , nghe hiểu hết những gì Orion nói khiến ông rất hài lòng. Thậm chí ông còn muốn cho tôi học nghệ thuật hắc ám nhưng thật may đã được bà Walburga ngăn cản kịp thời. Cho dù là thiên tài thì cũng chỉ có 3 tuổi thôi như vậy quá nguy hiểm.

Hai năm nữa lại trôi qua, tôi đã lên 5.Những thành tựu tôi đạt được trong suốt thời gian qua đã được người trong gia tộc công nhận, thái độ của họ đối với tôi cũng dần thay đổi. Có lẽ không cần ông Orion đưa ra quyết định thì họ cũng biết chắc ai sẽ là gia chủ tiếp theo. Hôm nay có một bữa tiệc tại Thái ấp Malfoy, bà Walburga đã chuẩn bị cho tôi từ rất sớm. Sau khi chuẩn bị xong, bà nhìn tôi cảm thán:

"Carina của bà xinh thật đấy, chiếc đầm này rất hợp với cháu"

"Hai bà cháu xong chưa vậy, sắp tới giờ rồi đó"-ông Orion đứng trước cửa phòng nói vọng vào

"Ra ngay đây"-bà đứng dậy nói vọng ra

Xong bà quay qua nhìn tôi cười và nói:

"Chúng ta mau ra thôi nếu không ông của cháu không đợi được mà xông vào đấy"

"Vâng"-Tôi cười mỉm, vừa nói vừa nắm tay bà ra ngoài

Tôi và ông ba đến Thái ấp Malfoy bằng xe của gia tộc. Đến nơi tôi cùng ông bà bước vào đã thấy cô Narcissa cùng với chồng của cô là Lucius Malfoy tới chào ông bà.

"Chào mừng mọi người đã đến Thái ấp Malfoy"

Để cho phải phép lịch sự tôi cũng kéo xoè váy cúi chào hai người.

"Con rất vui khi gặp lại hai người, mong rằng sự có mặt của con hôm nay sẽ không làm phiền hai người"-tôi nhã nhặn nói

"Không có, không có. Ta rất vui khi cháu tới đây,Carina. Lần đầu tiên cháu tới đây hi vọng cháu hài lòng."-Narcissa đưa tay đỡ tôi đứng dậy

"Cảm ơn cô "-tôi nắm lấy tay cô Narcissa đứng dậy

"Cô biết gì không cô Narcissa, kể từ lần trước gặp cô, cô không có gì thay đổi vẫn luôn toả sáng như thế"- tôi nhìn cô Narcissa cười tươi

"Ôi trời, Carina vẫn cứ dẻo miệng như thế"- Narcissa lấy tay che mặt cười

"Thật ra dáng một quý cô"- Lucius nhìn tôi đánh giá

"Cảm ơn lời khen của ngài. Hôm nay ngài cũng rất phong độ thưa ngài Malfoy"-tôi quay đầu nhìn Lucius,cúi thấp người nói

"Ta rất thích cách cư xử của cháu, tiểu thư Black"-Lucius cười nhếch môi ,hừ nhẹ một tiếng

Xong Lucius quay qua nhìn Orion bảo có chuyện quan trọng cần nói, ông gật đầu rồi cả hai cùng rời đi.Từ đằng xa có một đứa bé mái tóc bạch kim đi tới. Cô Narcissa nhìn hướng của cậu bé rồi quay lại nhìn tôi cười .

"Để cô giới thiệu cho con một người."

Cậu bé tóc bạch kim đi tới đứng trước mặt Narcissa cúi người.

"Con chào mẹ"

"Chào con Draco"

"Chào phu nhân Black"- cậu bé quay người nhìn Walburga cúi chào lần nữa

"Chào cháu Malfoy ,lâu rồi không gặp"-bà hài lòng gật đầu nhìn Draco

Được sự cho phép của Walburga , Draco đứng thẳng người dậy rồi quay qua nhìn tôi chằm chằm với vẻ tò mò. Tôi không thích ánh mắt Draco nhìn tôi cho lắm nên đã nhẹ nhàng nói.

"Thưa cậu Malfoy nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là không phải phép lịch sự đâu."

"A....thật xin lỗi thưa tiểu thư vì không biết tiểu thư là ai nên tôi không biết nên chào thế nào."

Draco bối rối cúi đầu xin lỗi nhìn Narcissa với ánh mắt cầu cứu. Narcissa nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi bật cười. Carina thật sự trông trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Nếu là đứa trẻ khác thì có lẽ đã cúi đầu ngại ngùng trước ánh mắt của Draco. Narcissa đi tới đặt tay lên vai Draco .

"Chắc hai đứa lần đầu gặp nhau. Carina đây là con trai của ta Draco Malfoy nhỏ hơn con 1 tuổi. Còn đây là chị họ của con Carina Black"

Nghe được sự giải thích từ Narcissa tôi và Draco cúi đầu chào nhau.

"Ta mong rằng hai đứa có thể hoà thuận làm bạn với nhau.Draco còn nhiều thiếu sót lắm mong cháu giúp đỡ thằng bé nhiều hơn."

Tôi nhìn Walburga nhận được cái gật đầu của bà tôi và Draco cùng rời đi. Draco đưa tôi tới làm quen những người bạn của mình của mình là Pansy Parkinson và Blaise Zabini. Chúng tôi đã chơi với nhau rất vui, Pansy lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt thần tượng, em ấy luôn luyên thuyên về những thành tích và sự trưởng thành của tôi. Xem ra Pansy đã trở thành fan cứng của tôi luôn rồi. Bữa tiệc dần kết thúc tôi theo ông bà về nhà.

Kể từ bữa tiệc đó Draco có vẻ rất thích tôi ,thường xuyên đến nhà tôi chơi ,thỉnh thoảng có cả Pansy và Blaise đi cùng. Thằng bé luôn lẽo đẽo theo tôi kể cả khi tôi đang trong thư viện hay đang học lễ nghi cùng bà Walburga thậm chí cả các bài giảng về thuần huyết và phép thuật của ông Orion. Thằng bé như một cái đuôi của tôi vậy nhưng dù sao thì tôi cũng không ghét cảm giác này ngược lại là rất thích vì lần đầu có em trai .

Những ngày hạnh phúc tại nhà Black trôi qua cùng ông bà cũng kết thúc. Một buổi sáng trong lành, tôi thức dậy trên chiếc giường của mình, trời vừa sang thu nên rất mát mẻ. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng của bà Walburga.

"Carina ta nghe tiếng động từ phòng cháu, nếu đã thức rồi thì hãy cháu hãy chuẩn bị đi rồi xuống nhà ta có chuyện quan trọng cần nói với cháu "- Giọng bà nghẹn ngào

Từ giọng điệu và từ ngữ trong câu nói của bà tôi nhận thấy điều chẳng lành, tôi tức tốc rời giường thay quần áo rồi xuống lầu. Trong phòng khách tôi chỉ nhìn thấy bà Walburga, bình thường vào giờ này đã thấy ông Orion ngồi ở vị trí gia chủ đọc báo rồi.Nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng ông đâu, chỉ thấy bà ngồi nhâm nhi tách trà, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, vẻ mặt buồn bã. Tôi đi về phía của bà hỏi

"Bà ơi ông Orion đâu rồi ạ, sao cháu không thấy. Mà lúc nãy bà tìm cháu"

"Cháu cứ ngồi xuống đi trước đi, có đói không chúng ta sẽ ăn sáng trước"-Bà ôn tồn nói

"Không sao ạ , cháu không đói lắm bà cứ nói đi ạ"-Tôi vừa nói vừa đi tới ngồi cạnh bà

"Được rồi" Vẻ mặt bà vô hồn

Có lẽ điều bà sắp thông báo rất khó nói ra, bà muốn cho tôi thời gian để chuẩn bị cũng như cho bà thời gian để ổn định lại tâm trạng, sắp xếp lại từ ngữ để có thể truyền đạt lại cho tôi.

"Carina chúa hãy chuẩn bị tâm lý mà nghe những gì ta sắp sửa nói ra đây"

Tôi căng thẳng khi nghe câu nói của bà. Chuyện gì mà bà lại nhắc tôi chuẩn bị tâm lý như thế này.

"Ông Orion của cháu.....đã ra đi"- bà ngắt quãng nói

"B...bà nói dối"-Tôi đứng phắt dậy ,lắp bắp nói

"Hãy nghe ta nói hết Carina.Ông của cháu trên đường đi về thì gặp tai nạn đúng lúc bệnh cũ của ông tái phát nên khi vào bệnh viện thì đã không qua khỏi. Ta vừa nhận được tin vào sáng sớm hôm nay"-Walburga chầm chậm nói

"Bà đang nói đùa đúng không. Như thế không vui đâu bà. Làm ơn hãy nói rằng đây không phải sự thật đi"

Nước mắt tôi đã rơi, trong 5 năm qua nước mắt của tôi lại rơi thêm lần nữa sau cái chết của cha mẹ . Mặc lúc đó tôi chỉ lặng lẽ khóc chẳng ai phát hiện ra cả mà dù cho có phát hiện ra chăng nữa thì họ cũng chỉ xem như đó là điều hiển nhiên với một đứa trẻ.

Walburga nhìn phản ứng của cháu gái mà đau lòng, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run của tôi , nhẹ nhàng kéo tôi ngồi lại xuống ghế rồi lại tiếp tục nói.

"Nghe đây Carina,ta biết con rất đau buồn cho sự ra đi của ông ấy.Nhưng ta còn một chuyện nữa muốn nói, gia đình chúng ta là dòng họ trưởng của gia tộc Black, là gia đình sẽ đưa con cháu lên làm gia chủ tiếp theo.Nhưng nay tên của chú cháu-Sirius Black đã bị cháy đen trên cây gia phả.Còn Regulus Black- cha của cháu cũng đã qua đời. Nhưng trước đó đã để lại cháu-giọt máu cuối cùng của Trưởng dòng họ ta, là ứng cử viên cho chức gia chủ.Sau khi gia tộc nhận được tin qua đời của ông, bọn ta đã phát hiện tờ giấy ông Orion để lại trên đó có ghi ông quyết định cháu sẽ làm gia chủ tiếp theo .Chúng ta đã mở một cuộc họp và đều đồng tình với quyết định mà ông Orion, họ công nhận sự trưởng thành và chững chạc của cháu, xứng đáng để làm gia chủ đời tiếp theo. Chính vì thế kể từ hôm nay cháu- Carina Donatella Black sẽ là gia chủ mới của gia tộc Black "

Như vậy là tôi đã trở thành gia chủ khi mới lên 5 tuổi, là gia chủ nhỏ tuổi nhất trong nhiều thế hệ qua. Bà Walburga đã trao lại vật gia truyền cho tôi thứ mà chỉ được truyền cho gia chủ. Đó là một chiếc hộp được chạm khắc tinh tế có gia huy của gia tộc phía trên.Bên trong có một chiếc nhẫn và con dấu gia tộc. Sau ngày hôm đó tôi giúp bà Walburga chuẩn bị cho tang lễ của ông Orion. Và tôi cũng bắt đầu các chương trình học dành cho người thừa kế.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info